Tình yêu đến từ bao giờ?
– Trong cái nắng nhàn nhạt của trời mùa thu Bình Định, tôi và Hằng đang trên đường về sau khi đã dự xong lễ khai giảng năm học mới, năm nay chúng tôi bước vào năm cuối cấp của cấp 3, vậy là đã bảy năm chúng tôi chơi thân với nhau kể từ đầu năm cấp hai tới giờ.
Hằng với tính cách không giống con gái tí nào, luôn tỏ ra là người cứng rắn, Hằng còn sở hữu một sở thích kỳ cục luôn thích ăn bận như con trai, chỉ có một điểm giống con gái là tóc của Hằng dài và suông. Bạn bè nhận xét Hằng là người dễ thương nhưng riêng tôi thì Hằng chẳng có tí gì là dễ thương cả, cũng vì thế mà tôi thường gọi Hằng là “đệ đệ”.
Trong một ngày thứ hai đầu tuần, bỗng nhiên con tim của tôi như đập loạn lên khi trông thấy một “bóng hồng xinh đẹp” từ cổng trường bước vào, với một dáng thon thon, tóc xõa, trên gò má có phủ qua một lớp phấn hồng. Vừa nhìn là thích ngay, đó là một cô bạn vừa mới chuyển đến trường nhưng đã hút hồn tất cả lũ con trai ở trường, mà trong đó hình như tôi là nạn nhân đầu tiên.
Ngày hôm ấy trên đường về tôi vẫn chở Hằng trên chiếc xe đạp mà tôi vẫn thường quen gọi là con “xích thố” cũ kỹ. Tôi bỏ mặc tiếng kêu ken két của nó, vì bấy lâu nay tôi không cho nó tí dầu, mỡ nào. Trong tâm trí tôi lúc này như một vườn hoa nở và tràn ngập tiếng chim reo. Tôi bỗng hát lên lời một bài hát: “Hỏi trên đời có gì đẹp hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau…” mà tôi nhớ là đã nghe qua rồi. Trên suốt đoạn đường về tôi vẫn cứ “ca” mãi câu ấy mà vẫn cảm thấy như nó mới “toanh”. Hằng ngồi sau chỉ mỉm cười và cố giục tôi dừng lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau tôi đã làm quen được với cô bạn ấy, biết được bạn ấy tên Thu và học cùng lớp với Hằng, một thời gian dài chơi với Thu, hình như tôi đã thay đổi lối sống không còn mặn mà việc học hành như trước, mà đâm vào ăn chơi bê tha, nhận thấy Thu là một người cá tính và tham vọng, nhưng vẫn bỏ qua và tiếp tục theo đuổi mà không biết sẽ đi đến đâu, mặc cho những lời can ngăn của Hằng.
Tôi vẫn không nghe, từ đó Hằng giận tôi và không còn đi chung với tôi trong một thời gian dài… Một hôm tôi đang cố băng qua đường vì Thu gọi, thì ngờ đâu tôi bị tai nạn giao thông, phải nhập viện với những xây xát lớn, tôi cảm thấy sự lo lắng của gia đình, và của cả cô bạn thân mà ngần ấy thời gian quen Thu tôi đã không quan tâm gì đến, tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Hằng đang khóc rất nhiều vì tôi.
Trong những ngày ấy bạn bè và người thân đến thăm tôi và Thu cũng đến với những lời động viên và thăm hỏi. Đến khi ra về Thu còn trao lại cho tôi một con thuyền giấy, tôi vẫn cảm thấy vui mà không quan tâm đến nó có nghĩa gì.
Video đang HOT
Trong suốt thời gian sau. Chỉ còn lại mình Hằng là người vẫn hằng ngày đến thăm tôi sau mỗi buổi học. Giảng giải lại cho tôi về tiết học, hướng dẫn bài tập nhưng tôi vẫn không tí gì quan tâm, mỗi lần như vậy tôi lại hỏi Hằng về Thu. Vì trong gần hai tháng nằm viện Thu chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất ấy, cho đến giờ tôi còn giữ con thuyền giấy nhưng vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì, tôi vẫn hỏi Hằng, Hằng không nói gì cặp mắt nhìn từng tôi rưng rưng lệ và quay đi được chừng vài bước Hằng quay lại nói: – Thu đi rồi, Hằng lại tiếp tục bước ra cửa.
Cả bầu trời như đổ sập xuống trước mặt tôi, tôi không còn biết nói gì hơn nữa, ngoài sự im lặng nhìn về phía con thuyền đến bây giờ tôi hiểu. Con thuyền ấy muốn tìm một bến bờ lớn hơn, với những cuộc phiêu lưu chứ không dừng một bến nhỏ bé, chật chội…
Đến những ngày sau, ngoài việc giảng bài lại cho tôi như mọi khi thì cả hai chúng tôi đều không nói thêm tiếng nào, mỗi ngày trôi qua như thế tôi vẫn chăm chỉ nhìn Hằng, trong cái sự im lặng như thường lệ ấy, tôi cảm thấy đã quá đủ và đúng lúc đối với Thu, và càng cảm thấy mình thật quá đáng đối với Hằng, trong ngần ấy thời gian tôi đã không làm được gì cho Hằng, tôi rất ân hận, muốn nói một lời xin lỗi với Hằng mà không mở miệng được. Tôi thương Hằng hơn.
Cũng trong lúc này tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu luôn ở quanh ta mà ta chưa thể nhận thấy được vì trước mắt ta luôn bị một màn sương mờ của ảo ảnh hào nhoáng che phủ, lúc nào cũng chập chờn như muốn lôi kéo ta vào một lối đi lệch lạc của tình yêu mù quáng cho đến khi ta nhận thấy được thì đã muộn màn.
Đôi mắt tôi như muốn ứa lệ khi vẫn đăm đăm nhìn về phía Hằng, với đôi tay nhanh nhẹn miệt mài ghi chép, đôi môi vẫn lẩm nhẩm tính… cái gì đó? Mà Hằng đang cố tìm ra để hướng dẫn cho tôi trong những ngày thi cử gần kề. Ngày lại ngày vẫn thế tình cảm của tôi đối với Hằng cũng đã lớn dần từ khi nào tôi cũng không biết, nó như những đợt sóng tuôn trào mạnh mẽ, dâng đầy trong tâm trí và len lỏi vào sâu trong ký ức của tôi.
Tôi không biết Hằng có nhận thấy được điều đó hay chưa. Cũng đến ngày tôi khỏi hẳn và xuất viện, với bầu trời đầy nắng của tiết tháng ba ấm áp và những cơn gió nhẹ của cánh đồng như bất tận của quê tôi đang thổi ập vào mặt tôi, luồn vào những ngón tóc tôi. Khi tôi hé cánh cửa kính. Hằng ngồi bên tôi cũng đang mỉm môi cười. Tôi bắt gặp khi nhìn vào ô cửa kính, và một vẻ rất hồn nhiên vô tư, và đôi mắt rạng rỡ, mà hàng bấy lâu nay tôi chưa một lần phát hiện, trong tôi như nở những đóa hoa xuân cuối tiết và lòng xao xuyến đến lạ thường.
Trong buổi chiều về nhà hôm ấy. Tôi và Hằng cùng đi dạo trên con “xích thố” đã được tân trang lại chút ít. Lần này là Hằng chở tôi. Chúng tôi đi quanh cả một vùng rộng lớn, cả ngoài lộ lẫn trong thôn, đi qua những cánh đồng những cơn gió vô tình làm mái tóc dài xuôn của Hằng phất phơ đẹp làm sao, cho đến chạng vạng.
Trời sắp tắt dần ánh sáng, cũng vừa lúc chúng tôi có mặt ở con dốc cao nhất, cùng hướng mắt về phía hoàng hôn. Bầu trời tỏa rực một màu hồng, pha đậm cả một con sông dưới chân và làm óng mượt cả một cánh đồng bất tận lúa chín, bóng của hai chúng tôi cũng ngã xuống mặt đường, trên những đám mây hồng ấy vẫn còn len lỏi những sợi nắng dài chiếu rạng đến vô tận.
Hằng đứng dan cả hai tay, gò má ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang đón cả cái không gian đẹp tuyệt vời ấy, lúc này trong mắt tôi Hằng là người đẹp nhất. Trong tôi cũng đang dần trào cảm xúc yêu đương mà bấy lâu nay tôi vẫn giấu giếm, bỗng nhiên tôi lấy hết can đảm hét thật to, như muốn phá vỡ sự im lặng của không gian. Và cho cả vùng trời đất rộng lớn biết rằng: – Tôi yêu em…
Theo Eva
Đến khi nào anh trở về
- Em và anh xa nhau đã gần 3 tháng vậy mà em thấy nó dài như 3 năm. Nếu khi xưa, chúng mình yêu nhau thời gian cũng trôi chậm như những ngày này, những ngày 2 đứa mình xa nhau thì tốt biết bao anh yêu nhỉ?
Gần 3 tháng kể từ ngày em và anh trở thành kẻ xa lạ của nhau, không còn những nụ hôn vụng trộm, không còn những buổi chiều cùng nhau dạo trên bờ hồ Thành Công, không còn những bữa cơm của riêng 2 đứa. Anh biết không? Nhờ những buổi chiều như vậy, em mới thực sự thấy mình đang được sống trong tình yêu đích thực. Khi đó anh nắm chặt tay em, em khẽ cúi nhẹ đầu mình vào vai anh mà thấy lòng mình thật ấm áp, khi lắng nghe nhịp đập của trái tim anh cùng câu nói chân tình của anh rằng: "Anh yêu em", chúng mình cứ ngồi bên nhau như vậy cả buổi chiều và cùng nhau ngắm mặt hồ xanh hiền lành phẳng lặng. Lúc đó em cứ ước rằng thời gian đừng trôi đi để em có thể ngồi bên anh mãi mãi không rời xa, nhưng thời gian có bao giờ chiều theo ý của chúng ta đâu anh, và chúng ta lại phải xa nhau khi mặt trời đỏ rực lặn hẳn xuống lòng sâu của hồ nước. Đó là những giây phút thật hạnh phúc của em.
Còn bây giờ, chỉ còn lại một mình em trong căn phòng nhỏ, làm bạn với bốn bức tường vôi hoen màu mốc phủ, với lũ thạch sùng tíu tít tìm đôi và với những kí ức về cuộc tình đã qua... Anh đã ra đi không mail, không tin nhắn, không thư, không địa chỉ... Một mình em cứ từng ngày từng ngày gặm nhấm thời gian trôi đi cùng với những giọt nước mắt cứ lăn đều trên gò má của em từ ngày anh ra đi.
Em đã lỡ xóa số điện thoại của anh trong danh bạ của em từ ngày anh rời xa em, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong trái tim em. Em gọi cho anh, em hồi hộp, chờ đợi và tập trung để lắng nghe giọng nói ngày nào của anh vẫn thường thủ thỉ với em về tương lai, về ngôi nhà cùng những đứa con của chúng mình... và em khóc. Tiếng nói trong điện thoại vang lên: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Tim em như chết lặng, em đánh rơi chiếc điện thoại và gục đầu xuống bàn khóc. Nhưng những ngày sau, ngày nào em cũng không quên gọi cho anh cho dù không lần nào anh trả lời điện thoại của em. Nhưng mỗi lần như vậy em cũng cảm nhận được hơi thở, giọng nói của ấm áp của anh. Em biết anh vẫn chờ em, chờ tin nhắn của "bé yêu" ngày nào.
Hôm nay chiều thu nhè nhẹ, lá vàng rơi trên mặt hồ phẳng lặng bất ngờ có con xoáy nước nhỏ vùi lá vào sâu lòng nước. Em lặng lẽ bước đi, rồi đứng lại như chờ đợi 1 điều gì đó. Em lại bước đi, những bước chân chầm chậm, em thấy dấu chân anh như vừa qua đây. Em nhìn xung quanh, và đi theo bước chân đó, nhưng em đi mãi, đi mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu.
Không biết anh có còn nhớ đến em nhưng em thì nhớ anh rất nhiều... (Ảnh minh họa)
Nhớ ghế đá này, anh ôm em vào lòng. Nhớ cây trứng cá này, anh vẫn thường trèo lên hái cho em những quả chín đỏ... Tất cả vẫn luôn in hình bóng anh.
Nhớ ngày xưa, khi chúng mình học chung 1 lớp, ngồi chung một bàn. Anh vẫn thường giấu lũ bạn thân đem cho em những quả bàng xanh và nói: "bàng xanh, nhưng không chát đâu nha!" và mỉm cười chạy theo lũ bạn khiến em không kịp cảm ơn anh. Đúng như lời anh nói, tuy bàng xanh nhưng không hề chát tẹo nào, nó cũng ngọt ngào như tình yêu anh dành cho em.
Thời gian trôi thật nhanh, chúng ta đã trở thành tân sinh viên và cùng nhau bước lên chiếc xe bus đưa chúng ta đến với thủ đô Hà Nội để học tập... và rồi chúng mình yêu nhau, yêu nhau trong lặng lẽ. Em và anh giấu mọi người. Nhớ những ngày về quê, vẫn thường là em, anh và Vinh. Anh thường lên xe trước, chọn hàng ghế đôi và kéo em ngồi cùng. Và khi cả hai đứa biết chắc chắn Vinh đã ngủ thì em mới tựa đầu lên vai anh và anh lại nắm chặt tay em... và cả những bữa cơm vụng trộm nữa chứ... Có phải anh quá mệt mỏi khi chúng mình yêu nhau trong vụng trộm, và đó là cái nguyên nhân khiến anh rời bỏ em đúng không anh?
Ngày cuối cùng anh chở em trên chiếc xe đạp ngày nào chúng mình vẫn đi chơi cùng nhau, ngày cuối cùng anh và em ăn chung một bữa cơm nhưng không phải của riêng hai đứa... ngày cuối cùng anh ôm em dưới chân cầu thang khu tập thể, và đó cũng là nụ hôn cuối anh trao cho em.
Ba tháng trôi qua, ba tháng em xa anh, xa nhưng vòng tay ấm áp, xa những nụ hôn ngọt ngào. Và cũng là ba tháng em nhớ nhung về anh nơi phương trời xa nào đó. Mỗi một mùa đông đến, em hứa sẽ đan tặng anh 1 cái khăn, nhưng mùa đông năm nay, khăn em đã đan mà không có anh ở bên....
Anh à? Không biết anh có còn nhớ đến em nhưng em thì nhớ anh rất nhiều... Tình yêu của chúng minh sẽ đi về đâu...?
Những giọt nước mắt của em cứ rời càng nhiều hơn... Đến khi nào anh trở về bên em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu: Mái tóc và chiếc xe đạp Mối tình đầu của em gắn liền với chiếc xe đạp... (Ảnh minh họa) Bạn có tin vào duyên phận không? Đôi khi những chuyện tưởng chừng rất nhỏ và đơn giản nhưng lại mang đến cho bạn những điều thật bất ngờ, một người bạn thân hay một tình yêu dễ thương chẳng hạn. Mối tình đầu của em gắn liền với...