Tình yêu đâu có lỗi, chỉ tại lòng người quá tệ bạc
Tình yêu đâu phải trò đùa, cũng không phải thứ đồ chơi để mà giỡn.
Người con trai thứ nhất
1 cô gái 20 tuổi với những cảm xúc trong sáng nhất có thể về tình yêu, đang chờ đợi cuộc gọi từ người bạn trai cách cô cả trăm km. Đã mấy ngày rồi số máy của anh ta liên tục bận và thuê bao. Tôi, chính là cô gái ấy quyết định dùng chiếc điện thoại khác để gọi.
- Sao anh không trả lời tin nhắn, sao anh…, sao anh…
- Vì anh quá bận, em gọi có chuyện gì?…
- Em không thể chịu đựng như thế này được nữa.
- Không chịu được thì chia tay đi…
Vâng, bận chỉ là 1 cái cớ. Chẳng lẽ thời gian bấm 1 tin nhắn cũng không có ư. Tại sao người ta lại có thể nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy. Tôi hoàn toàn bị sốc, tức giận và chấp nhận “Được, chia tay thì chia tay”. Có gì đâu mà phải sợ.
Ảnh minh họa.
Hôm đó, tôi đã khóc suốt 1 đêm và cứ tưởng rằng mình có thể đau tới chết đi được. Nhưng chị tôi an ủi: “Em cứ khóc đi, khóc để rửa trôi tất cả, như vậy em sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trong lòng em bây giờ sẽ có nhiều câu hỏi. Tại sao tình yêu lại đáng sợ đến vậy, tại sao người ta có thể làm như thế với em? Tình yêu không làm ai đau bao giờ cả mà chính sự phản bội, sự thay đổi của con người làm ta tổn thương thôi.”
Tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, thâm quầng, nhưng lòng thì nhẹ bẫng như chưa hề có cuộc chia ly. Tại sao phải phí suy nghĩ và nước mắt vì 1 người như thế.
Đúng. Tình yêu đâu có lỗi, chỉ tại lòng người tệ bạc quá mà thôi.
Người con trai thứ 2
Trời nắng người ta mua ô cho tôi, bị ho người ta mua thuốc cho tôi uống… người ta luôn dành mọi sự quan tâm tới tôi ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi tạm tin và hạnh phúc vì điều ấy.
Video đang HOT
Cuối cùng cũng có 1 chàng trai ngọt ngào xuất hiện, nói yêu và nhớ tôi rất nhiều. Nhưng bạn có tin không, có tin rằng cho dù người ta đang say sưa trong tình yêu đến mấy, bất chợt một ngày mọi cảm xúc vụt tan, chẳng còn gì đọng lại dù chỉ là 1 chút.
- Anh đã không còn là anh của ngày hôm qua…
- Anh không biết nữa. Anh không còn nhớ em như trước đây… Thời gian sắp tới anh muốn tập trung cho công việc của mình hơn. Anh không đủ tự tin để yêu 1 người hết lòng nữa… Thực sự, có lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy. Anh xin lỗi…
Vâng. Em rất tốt những anh rất tiếc, anh muốn nói vậy phải không? Thật may vì tôi chưa bao giờ nói yêu anh cả, chỉ đơn giản là cho nhau cơ hội mà thôi.
1 lần nữa trong lòng tôi lại tuôn tràn hàng ngàn câu hỏi. Vì sao người ta có thể nói ra lời yêu dễ dàng như vậy, để khi không còn cảm xúc gì nữa thì quên phéng luôn. Vì sao người ta cứ hẹn thề đủ kiểu trong khi chẳng có tý cơ sở nào để tự tin về điều đó. Và vì sao người ta có thể dùng cách yêu 1 người chỉ để tập quên đi hình bóng cũ .
Trái tim vốn chật hẹp mà, người này chưa thoát ra thì làm sao người khác có thể bước vào được chứ.
Đúng. Tình yêu đâu có lỗi, chỉ tại lòng người tệ bạc quá mà thôi.
Người con trai thứ 3
“Anh muốn chúng ta hiểu nhau thêm, thấy nhớ em hay sao ấy, có em ở bên anh sẽ ngủ ngon hơn, sao anh cứ nghĩ đến em thế nhỉ, hôm nay anh muốn ở bên em”. Nếu có 1 người con trai nói với bạn những điều ấy, bạn có nghĩ anh ta thích bạn không? Tôi chẳng vội tin nhưng vẫn nuôi nấng 1 chút hi vọng tốt đẹp trong lòng.
Nhưng rồi đến khi sự thật được phơi bày, anh ta tỉnh bơ và nói:
- Anh có người yêu rồi, chỉ coi em như bạn bè thoải mái thôi… Vì khi đó anh buồn quá, anh say quá nên mới nói muốn ở bên em.
Vâng. Anh tưởng tôi thích anh hả, nằm mơ đi… Rồi tôi cứ thế mà chửi, chửi 1 cách thậm tệ nhất có thể nghĩ ra. “Tôi không phải là cái bồn cầu, cũng không phải thùng rác để anh đổ mấy thứ gọi là nỗi buồn đó vào. Nếu cần giải sầu, cứ ra đường mà gọi. Mắc mớ gì kiếm tôi. Không phải cứ có miệng là thích nói gì thì nói nhé… Đồ khốn.”
Thêm 1 lần nữa, tôi lại bị đè bẹp bởi muôn vàn câu hỏi tại sao. Tại sao con người lại có thể đối xử với nhau như thế? Tại sao? Tại sao.
Tình yêu đâu phải trò đùa, cũng không phải thứ đồ chơi để mà giỡn. Nó vốn đẹp và kỳ diệu lắm, nhưng nếu rơi vào tay những người không biết trân trọng và giữ gìn, nó có thể làm vỡ nát trái tim bạn ra.
Hãy nghiêm túc chút đi, đừng vội tuôn ra những lời yêu thương, hứa hẹn, nhớ nhung khi bản thân mình không tự tin hay chắc chắn vào điều đó.
Đã có quá nhiều người căm ghét, mất niềm tin và sợ hãi tình yêu rồi. Vậy nên, làm ơn đừng để nó mang tiếng thêm nữa.
Đúng. Tình yêu đâu có lỗi, chỉ tại lòng người tệ bạc quá mà thôi.
Theo Tiin
Em có bị mang tiếng là người thứ 3?
Con trai anh cũng rất quấn em. Cứ gặp em là nó bám riết lấy không rời. Anh nói chắc vì vợ anh không gần gũi, không chơi với con như em nên bé mới thích em đến vậy.
Anh đã tiến hành nộp đơn xin ly hôn nhưng giờ em không biết phải làm sao nữa. Vì em thật sự chưa yêu anh mà đó chỉ là sự cảm thông (Ảnh minh họa)
Em năm nay 20 tuổi. Anh hơn em 12 tuổi là em trai của bạn thân của chị họ em. Anh đã kết hôn được hơn 5 năm và có một bé trai gần 3 tuổi.
Chúng em vô tình gặp nhau (lúc này anh đã li thân vợ 1 năm rưỡi) tại bữa tiệc sinh nhật cháu em. Anh thì mới biết em, nhưng em đã biết anh từ trước qua lời kể của chị em và chị anh. Lúc đầu chỉ là những cuộc nói chuyện liên quan đến việc học của em và công việc của anh. Nhưng về sau, anh nói đã thích em từ lần gặp đầu tiên.
Thời gian sau, em đã nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh đã hạn chế những buổi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, bạn bè. Trong thời gian qua lại đó, em với anh chỉ như những người bạn. Em cũng khuyên anh quay về với vợ để cho con có được gia đình trọn vẹn vì anh đã có quyết định li hôn sau khi con anh được 3 tuổi.
Lúc đầu chỉ là những cuộc nói chuyện liên quan đến việc học của em và công việc của anh. Nhưng về sau, anh nói đã thích em từ lần gặp đầu tiên (Ảnh minh họa)
Em khuyên hết lời nhưng anh vẫn cứ giữ quyết định li hôn. Và em càng khuyên, anh lại càng yêu em hơn. Anh nói rằng em như vậy là quá thiệt thòi mà còn nghĩ cho vợ anh nữa vì quả thật vợ anh là người không tốt.
Thấy anh nói vậy, em lại càng sợ mình sẽ phá hoại gia đình anh. Em không dám khuyên anh nữa và cũng ít gặp anh. Khi em đối xử như vậy thì anh lại buồn bã và tìm em. Anh mong em đừng bỏ rơi anh, bố con anh cần một người vợ, người mẹ như em. Cứ nghe tiếng con anh bi bô, bập bẹ từng chữ "Cô, cô đi chơi với Vin đi!", "Vin nhớ cô nhiều ắm" là em cảm thấy thương con lắm!
Mỗi lần em hỏi thăm về chuyện gia đình, anh đều bảo chuyện không vui thì có hay ho gì mà kể. Anh bảo anh không thích nhắc tới. Chuyện của vợ anh, anh chẳng kể gì cho em cả chỉ toàn chị anh và chị em kể cho em nghe.
Theo như lời kể của chị và bố mẹ anh cùng với sự chứng kiến của chị em trong suốt thời gian đó thì em hiểu được thế này. Anh và vợ kết hôn chưa bao lâu thì gia đình vợ anh liên tục viện cớ vay tiền với hứa hẹn sẽ trả trong khoảng thời gian sớm nhất. Vì tin tưởng vợ nên anh tuyệt đối không làm bất kì giấy tờ gì vay mượn cả.
Vợ đòi mua căn hộ để dành cho con cái sau này, anh cũng đồng ý để vợ đứng tên. Khi công ty anh gặp khó khăn trên bờ phá sản, anh đã đòi lại số tiền mà gia đình bên vợ đã vay. Nhưng không ai trả cho anh một đồng nào. Họ bảo rằng họ không có tiền nên không trả.
Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, đành về nhà bảo vợ bán căn hộ lúc trước mua đi để giúp anh, nhưng vợ anh lại nhất quyết không bán. Vợ anh mặc kệ chồng trên bờ phá sản và bỏ đi du lịch Mỹ cùng bố mẹ.
Nhờ sự giúp đỡ của chị anh, công ty trở lại hoạt động bình thường. Vợ anh trở về và nói rằng đã có thai. Thế rồi bao tức giận trong anh tan biến hết, bỏ qua tất cả với hi vọng vợ sẽ thay đổi và hiểu anh hơn.
Nhưng càng ngày vợ anh càng quá đáng. Chị ấy cứ dựa vào cái thai mà bòn rút tiền bạc của anh. Quá mệt mỏi vì vợ và những trận cãi nhau vì công việc vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm của 2 vợ chồng ngày càng lớn. Anh quyết định ly thân nhưng vẫn không đặt mối quan hệ với ai nữa. Anh chỉ chìm trong rượu, bia và thuốc lá để giải sầu.
Và rồi hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng không ai nói đến ai ngoại trừ những lúc con ốm con đau. Thỉnh thoảng vợ anh có nấu cơm tối nhưng 2 người ít khi ngồi cùng mâm. Vợ anh lại thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ có khi đến cả tuần dù 2 nhà cách nhau không quá 10 km.
Lễ Tết bên gia đình vợ, anh đều làm tròn nghĩa vụ. Nhưng ngược lại vợ anh lại cố tình tránh mặt vào những hôm lễ, giỗ bên gia đình anh. Lúc con anh còn bé thì người ở và chị anh là người chăm sóc, lo lắng cho bé. Nhưng từ khi con bắt đầu đi học nhà trẻ thì 2 bố con anh tự chăm nhau.
Cho con ăn cũng bố, ngủ cũng bố, bố đi công tác thì con lại sang nhà chị anh chăm giúp. Con từ 2 tháng tuổi, vợ anh đã không chăm con với lí do công việc nhiều không thể chăm được. Vì thế, bé cũng không có nhiều tình cảm với mẹ.
Anh cũng không nề hà, không trách móc gì cả vì anh biết anh đã sai lầm khi chọn chị ấy làm vợ. Anh chỉ chờ đến khi con trai được 3 tuổi thì anh li hôn. Và gia đình anh cũng ủng hộ việc đó.
Vợ anh còn nói với anh: "Nếu ly hôn thì tài sản chia đôi thôi. Mọi thứ của anh đều được tạo dựng sau khi kết hôn mà. Còn muốn nuôi con thì ôm con bước ra khỏi nhà này".
Còn em và anh cứ quen nhau thế. Lâu dần em cũng thích anh. Em có cả sự ngưỡng mộ với anh nữa. Vì trong mắt em, anh như người đàn ông hoàn hảo vậy.
Quen em, anh công khai với bạn bè về mối quan hệ này. Nhưng em lại luôn thấp thỏm che giấu vì sợ chị em, chị anh biết. Em không cho anh nói với gia đình về chuyện em và anh qua lại với nhau. Bởi em sợ gia đình em không chấp nhận được anh.
Con trai anh cũng rất quấn em. Cứ gặp em là nó bám riết lấy không rời. Anh nói chắc vì vợ anh không gần gũi, không chơi với con như em nên bé mới thích em đến vậy.
Anh đã tiến hành nộp đơn xin ly hôn nhưng giờ em không biết phải làm sao nữa. Vì em thật sự chưa yêu anh mà đó chỉ là sự cảm thông. Em cũng đã nói với anh về điều đó nhưng anh chỉ nói rằng: "Anh biết, anh sẽ chờ cho đến khi thời gian trả lời!".
Ngoài điều đó, em còn e ngại, đến với anh, em có bị mang tiếng là người thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình người khác không?
Theo VNE
Chồng bất tài, gia trưởng nhưng không dám bỏ vì sợ khó... tái hôn Tôi xinh đẹp, công việc ổn định lại nắm giữ chức phó phòng nhiều người mơ ước. Bạn bè thường khen tôi thông minh, hoạt bát và có một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy nhưng họ đâu thể ngờ rằng, ở nhà tôi là người phụ nữ bất hạnh, nhẫn nhục đến nhường nào. Thực ra tôi đến với anh - chồng...