Tình yêu đánh mất sẽ không thể tìm lại…
- Anh à!Hôm nay em thấy buồn lắm…nhưng em không khóc! Dường như em không thể khóc nữa…
Một năm trước cũng ngày này em đã khóc rất nhiều, em khóc vì em nhận ra mình đã mất anh, vì em thất vọng, vì em sợ sự cô đơn, và vì em còn yêu anh nhiều lắm.. Ngày nào em cũng tự hỏi: Anh hạnh phúc không? Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế nhưng em vẫn không tìm được câu trả lời.
Mình đã chia tay lâu rồi phải không anh? Nhưng tại em cố chấp, em ương bướng quá, ngộ nhận quá! Em tự an ủi mình bằng niềm tin vô vọng, khi em hiểu ra rằng em còn yêu anh thì lòng em đã đau như thế nào. Em thấy mình yếu đuối, lạc lõng quá khi em đi cạnh anh em không tìm được cảm giác như ngày xưa mỗi khi em gặp anh nữa!
Tại sao khi em cần anh nhất thì anh lại buông tay em, anh rời xa em để đến với người con gái khác? Anh bỏ mặc em dù anh biết em còn yêu anh như thế nào?
Em đã cố gắng rất nhiều. Em cố giấu nước mắt mỗi khi em gặp anh, em không muốn anh nhìn thấy em khóc, em muốn trong suy nghĩ của anh em là người con gái mạnh mẽ… Nhưng em không thể không khóc mỗi khi em nhớ anh, em tìm về quá khứ để em thấy anh, để em được anh yêu thương và để em mãi sống trong quá khứ khi em còn anh.
Video đang HOT
Tình yêu đã mất thì không thể tìm lại (Ảnh minh họa)
Tại sao anh thay đổi nhiều như vậy, ngày xưa anh nói anh phải ôn thi đại học anh không có nhiều thời gian dành cho em nhưng tình yêu anh dành cho em là mãi mãi,là vô bờ bến, còn giờ thì thời gian nhiều hơn mà sao tình yêu lại ít đi vậy?…Em đã ngây thơ tin rằng mình thật hạnh phúc khi có được tình yêu của anh, để rồi em phải sống trong những giọt nước mắt vì những lời yêu đó.
Khi người ta đánh mất đi một cái gì đó mới nhận ra nó quý giá như thế nào. Anh đã đánh mất đi tình yêu mà em dành cho anh, anh đã buông tay em, anh đã đánh vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi em dành cho anh. Em đã cố gắng níu kéo hạnh phúc đó nhưng càng níu kéo em càng thấy vô vọng.
Thời gian qua em đã hiểu ra một điều: “Buông tay cũng là một cách để yêu” và em sẽ buông tay anh, buông xuôi tình yêu em đã dành cho anh. Em đã hiểu được rằng: “Cái gì đã vỡ là vỡ,thà chấp nhận còn hơn cố gắng chắp vá lấy được”.
Vết thương tâm hồn khó lành lắm anh ạ. Em không mong mình có thể quay lại bên nhau,vì em sợ mình lại bị tổn thương lần nữa, em không muốn trái tim mình rạn nứt bởi nó chưa kịp lành! Nhưng thôi, em sẽ dần xòa hình bóng anh trong em, xóa nhòa mọi kỉ niệm về anh, em sẽ chôn vùi tình yêu của anh vào quá khứ. Một quá khứ đẹp nhưng buồn. Anh hạnh phúc nhé, hạnh phúc những gì anh đã lựa chọn, hãy để em là quá khứ đẹp trong anh! Trong tình yêu khi đánh mất sẽ không thể tìm lại anh ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang yêu "anh" vì anh giống với người yêu cũ?
"Anh" kém tôi đến 6 tuổi và giống với người yêu cũ của tôi từ cái tên cho đến những cử chỉ hành động, sự quan tâm hàng ngày. Tôi chỉ sợ mình ngộ nhận tình cảm ngày xưa với Tr cũ?
Tôi cũng đang yêu một người con trai kém tôi đến 6 tuổi. "Anh" là một người thành đạt từ rất sớm, đẹp trai và tôi biết có hàng tá con gái sẵn sàng cởi đồ ngay trước mặt anh nếu anh yêu cầu. Có lẽ vì thế nên anh đã yêu tôi, một cô gái "già" và khác hoàn toàn với đám con gái vây quanh anh. Anh quan tâm đến tôi bằng một thứ tình cảm không vật chất, chân thành và tỉ mỉ.
Tôi đã từng yêu một người con trai, tên Tr. Đó là mối tình sâu sắc nhất của tôi. Tôi là một đứa con gái kiêu ngạo và mạnh mẽ vì thế không có nhiều người con trai chịu nổi cá tính của tôi. Tôi biết nhưng phớt lờ vì tôi vẫn là tôi. Có lẽ cái tính quá cao ngạo đó của tôi khiến tôi và Tr phải chia tay.
Tr từng đề nghị cưới tôi, nhưng tôi không đồng ý vì đó cũng là lúc mẹ tôi bị tai biến và tôi phải chăm sóc mẹ. Tôi cho là bản thân sẽ không có đủ thời gian san sẻ cho cả hai, Tr và mẹ tôi. Bệnh của mẹ tôi sẽ kéo dài ít nhất vài năm, trong vài năm đó tôi không thể cưới Tr và làm trách nhiệm của người vợ tốt được. Tr và tôi chia tay vì Tr không thể chờ tôi trong vô vọng. Đám cưới Tr tôi cũng đến. Chưa bao giờ tôi hối tiếc về quyết định của mình cũng như việc chia tay với Tr. Tôi cũng không có ý muốn quay lại với Tr.
Chuyện của Tr xong, 8 năm sau, Tr thứ hai xuất hiện, cũng cái tên Tr, cũng những hành động quan tâm tôi giống như Tr đầu tiên đã làm. Ban đầu tôi đối với Tr thứ hai cũng bình thường, như các anh em bạn bè khác trong công ty. Tôi không bám lấy Tr vì cái danh giám đốc kinh doanh. Hơn nữa Tr kém tôi đến tận 6 tuổi. Tất nhiên, sự thành công sớm trong sự nghiệp khiến Tr rất chững chạc, lại rất đàn ông và biết chăm chút cho bản thân.
Cái mác bóng sáng đó tôi thừa hiểu chứ, nên tôi cũng khá ngạc nhiên khi Tr ngỏ lời yêu tôi. Tôi bất ngờ nhưng không vội đồng ý. Những sự quan tâm sau này của Tr mới là thứ đánh gục tôi. Tôi không cần tiền của Tr, thu nhập của tôi cũng thừa sức cho tôi tiêu xài rồi. Tôi cũng không cần Tr như người hùng bao bọc tôi. Tôi cũng không thích đàn ông dẻo mỏ (Tr khá ít nói). Tr đáp ứng mọi thứ mà tôi cần ở một người đàn ông. Và cuối cùng tôi chấp nhận lời yêu Tr. Tr rất hạnh phúc và càng quan tâm tôi hơn. Chúng tôi cặp với nhau độ hơn 1 tháng nay rồi, tất nhiên gia đình chưa ai biết.
Càng quen Tr, tôi càng thấy Tr thứ 2 giống với Tr ngày xưa quá. Tôi bắt đầu hoang mang. Hay là cái hiệu ứng mà Tr ngày xưa đem lại cho tôi khiến tôi yêu Tr bây giờ? Từ chuyện đó, chuyện Tr kém tôi 6 tuổi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Chuyện hơn tuổi, nếu chỉ có mình chuyện đó thì có lẽ không phải vấn đề gì to tát quá mức với tôi do gia đình tôi và gia đình Tr có phản đối cũng chỉ để tham khảo, chúng tôi sống quá độc lập.
Tôi chỉ sợ mình ngộ nhận tình cảm ngày xưa với Tr cũ vào tình cảm bây giờ với Tr thôi. Hai chuyện cộng hưởng lại khiến tôi khó nghĩ quá. Nếu như sau này tôi phát hiện ra tôi chỉ ngộ nhận tình cảm với Tr chứ không phải thực sự yêu Tr, tôi sẽ có cảm giác tội lỗi và tôi biết với cá tính của tôi, tôi sẽ chia tay với Tr, kể cả cưới rồi. Nhưng nếu giờ mất Tr rồi mới biết đó là tình yêu thật thì cũng rất khó xử. Liệu có phải tôi đang nghĩ quá nhiều không? Tôi nên làm gì đây, các bạn giúp tôi với?
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Yêu là không nói lời hối tiếc"?! "Nó thực dụng và lắm tham vọng. Mày cẩn thận đấy!" - Nhường có lý khi nhận xét về anh như vậy. Sự ngộ nhận và tính hiếu thắng đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt. Tôi đã coi thường lời cảnh báo của Nhường, cũng bởi năm thứ ba rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Gặp anh,...