Tình yêu đáng sợ nhất khi phảng phất sự cô đơn
Khi đã yêu một người quá sâu đậm thì chỉ cần một chút lãng quên là nỗi cô đơn luôn túc trực sẽ bủa vây lấy và bầu bạn từng phút giây…
Trong tình yêu em luôn là kẻ cô đơn…
Bởi vì em là đứa con gái đã có một quá khứ không lành lặn. Trải dài trên con đường tình yêu mà người ta nói là màu hồng, còn của em lại là những mảng màu sáng tối chằng chịt chồng chất, trong đó phần nhiều là màu đen của tuyệt vọng, màu đỏ máu của những vết rách trong tim và một màu trắng nhờ không rõ hình thù của tương lai khó đoán định…
Bởi vì em là đứa con gái nhạy cảm hay suy nghĩ, nên chỉ cần một buổi sáng không có lời chúc ngày mới tốt lành từ anh, một buổi chiều không có tin nhắn của anh, một buổi tối không có inbox mang tên anh… Và em cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với em…
Bởi vì em là đứa con gái cố chấp. Dù sâu trong thâm tâm em biết còn nhiều rất nhiều người quan tâm đến em. Nhưng em như con mèo nhỏ chỉ chăm chăm đợi chờ một sự quan tâm đến từ người em yêu thương nhất. Và rồi em nhận ra sẽ không có sự quan tâm nào cả. Và em thì đang sống trong ảo mộng hão huyền…
Bởi vì em yêu anh rất nhiều, tình yêu cứ ngày càng sâu đậm. Và yêu càng nhiều thì tổn thương càng dễ. Em quằn quại đớn đau trong hạnh phúc của tình yêu…
Trong tình yêu em luôn tự dặn lòng đừng yêu ai nhiều quá, hay ít nhất cũng đừng để người ta biết mình yêu người ta rất nhiều.Quá khứ đau thương dạy cho em bài học: LUÔN PHẢI ĐỂ CHO MÌNH MỘT “LỐI THOÁT”. Quỵ lụy vì người ta, rồi sau này người ta trở mặt bước đi, cuối cùng ngơ ngác nhìn lại hóa ra chỉ còn mình em với cô đơn và những vết xước trong tim mãi luôn nhức nhối…
Nhưng dạy là việc của quá khứ, còn học được hay không lại là câu chuyện của em…
Trong tình yêu em luôn là kẻ sợ hãi…Từ bao giờ em đã trở thành đứa con gái tính toán thiệt hơn? Rằng yêu một người em được gì và em mất gì? Nỗi sợ hãi đã trở thành ám ảnh. Cô đơn vây bám lấy em ngay cả khi em chìm trong hạnh phúc lứa đôi…
Video đang HOT
Nhưng em lại không phải đứa con gái thấy khó mà đã vội buông. Càng sợ hãi em càng lao vào, như con thiêu thân bất chấp tất cả lao vào ngọn lửa tình đầy quyến rũ, dù phía trước có thể là một cái kết đau lòng… Cảm nhận hơi lửa rực cháy liếm đến từng tế bào cơ thể, đau đớn và hạnh phúc hòa quyện tạo nên một tình yêu…
“Gạt quách mọi nỗi sợ hãi, dè chừng trong lòng đi, dũng cảm mà yêu thử xem nào!Tuổi trẻ mà, việc gì cũng cần phải gắng sức mà làm, hãy cư yêu như thể ngày mai sẽ chết…!”
Vậy nên anh à! Nếu đã hứa yêu em, thì đừng làm tổn thương em, đừng bỏ rơi em, đừng để em phải khóc… Hãy là người đầu tiên đến bên em khi em có chuyện, và là người cuối cùng ở bên em ngay cả khi cả thế giới từ chối em…
Bởi vì điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là hết yêu, mà là sự cô đơn…
Bởi vì khi em đã yêu một người quá sâu đậm thì chỉ cần một chút lãng quên là nỗi cô đơn luôn túc trực sẽ bủa vây lấy và bầu bạn từng phút giây…
Bởi vì khi đã quá quen với sự cô đơn thì em sẽ chẳng cần yêu thương nữa…
Bởi vì em không muốn như thế…
Bởi vì em “muốn có một tình yêu mà lâu lâu ai nhìn vô cũng bật ngửa”trời đất ơi, tụi nó chưa chia tay à?”; muốn yêu một người mà thời gian tính bằng năm, kéo dài đến khi cưới, kết thúc đến khi chết, và bắt đầu lại khi ở thế giới bên kia”… Bởi vì em muốn người đó là anh…
Và nếu còn quá phức tạp, thì đây, lý do đơn giản nhất, bởi vì “em yêu anh!”.
Theo VNE
Sau tai nạn hình như tôi thay đổi
Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên cổ vũ khiến mình thấy rất hạnh phúc.
ảnh minh họa
Do mình đi làm xa nên thời gian mình và cô ấy bên nhau ít, do đó những ngày gần Tết mình đếm từng ngày vì mong về gặp cô yêu và gia đình. Rồi Tết cũng đến mình rất vui. Mình và cô ấy có nhiều dự định đi chơi trong dịp lễ như về quê, đi xem phim, đi chơi xa... và có nhiều thời gian bên nhau.
Nhưng rồi tai nạn xảy ra trong chiều mùng 3 Tết, mình và cô ấy bị đều bị gãy tay. Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên mình. Lúc đó cô ấy luôn biết cách làm mình vui và cổ vũ mình khiến mình thấy hạnh phúc.
Ngày mình xuất viện cũng là ngày cô ấy nhập viện để phẫu thuật tay. Khi cô ấy nằm viện mình luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy nhưng lại mang cho cô ấy nhiều nỗi buồn. Mỗi ngày mình lên thăm cô ấy mình đều làm cô ấy phiền lòng. Gần đây mình hay bực bội trong người và hay giận vô cớ.
Cô ấy nằm viện nhưng vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình và âm thầm tổ chức sinh nhật của mình ở bệnh viện. "Anh hỏi em vì sao tổ chức sinh nhật anh sớm. Em nói ngày mai em phẫu thuật rồi em sợ không tổ chức sinh nhật cho người yêu được nên quyết định làm sớm cho anh".
Rồi ngày lễ tình nhân, mình tưởng cô ấy nằm viện sẽ không mua quà cho mình. Nhưng cô ấy gửi mình tấm thiệp, lúc đó mình rất vui vì không ngờ em bị đau mà vẫn nhớ tới bạn trai.
Tay chưa lành nhưng mình đã tự làm vòng tay tặng cô ấy với ý nghĩa: "Vòng tay mang sự may mắn đến em. Vòng tay thể hiện là anh luôn ở bên em, khi khó khăn em hãy nhớ tới kỷ vật này và nhớ có anh ở bên cạnh".
Những gì cô ấy làm cho mình đều mang tới cho mình niềm vui và hạnh phúc còn mình lại mang cho cô ấy nỗi buồn và chán nản. Mình đã không thực hiện được ý nghĩa của vòng tay mà mình tặng cô ấy.
"Anh cảm ơn em vì em mang niềm vui tới anh. Anh xin lỗi em nghe, em bị đau mà anh lúc nào cũng bực bội, trách em. Em mệt lắm đúng không! Có khi nào em tự hỏi rằng tại sao anh thay đổi như vậy, hồi xưa anh luôn vui vẻ hay chọc em cười. Em nói anh sao lúc nào anh cũng vui vậy. Còn giờ đây anh đã khác hay nhăn nhó và cáu giận với em".
Lúc anh viết ra những suy nghĩ của anh thì thông suốt rồi. Nếu em đọc được bài viết nay thì anh sẽ anh hồi xưa, sẽ là "xí xọn" của em.
"Đừng hỏi vì sao anh yêu em!
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh
Ôm lấy anh và lắng nge nhịp đập trái tim anh
Em sẽ cảm nhận được vì sao
Anh yêu em, mãi mãi..."
Em hãy nhớ kỹ nghe khi nào anh thay đổi thì nói anh nha. Nhớ đó!
Theo VNE
"Tại vì anh không có nhiều tiền!" Đó là câu Mai đã nói khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại thường xuyên bỏ hẹn với tôi để đi chơi cùng với người đàn ông đó. Mai nói rất nhỏ nhẹ, không quát tháo cũng chẳng đay nghiến, nhưng trái tim tôi rã rời như có bàn tay khổng lồ nào đó đã bóp vụn vỡ. Tôi với Mai...