Tình yêu dang dở
Khi tôi nghe cậu ấy nói “chị không biết chứ em yêu chị lâu rồi” tôi đã bật cười.
Tôi đã hỏi cậu ấy là “cậu biết gì về tình yêu mà nói yêu tôi?”. Tôi vẫn không thể quên được vẻ đẹp đến thơ ngây của cậu ấy. Tất cả bạn bè của cậu ấy đều biết tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Hơn hai năm trôi qua đã đến lúc tôi thấy tình cảm của cậu ấy không còn là sự ngộ nhận của tuổi mới lớn nữa thay vào đó là chàng trai cứng cỏi bản lĩnh, một cậu con trai duy nhất trong gia đình luôn được mẹ chiều chuộng, nhưng chẳng chịu núp bóng gia đình bao giờ.
Cậu ấy vẫn mang nét đẹp ngày xưa mặc dù có rám nắng đi một chút, có dày dạn hơn một chút. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò cùng cậu ấy cả. Vậy mà cử chỉ vụng về của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi khiến tôi bối rối. Bất chợt như có thứ tình cảm nhè nhẹ len lỏi vào trong lòng.
Tôi vẫn thường khen cậu ấy dễ thương, cậu ấy thì chẳng bao giờ hài lòng với lời khen đó cả. Tôi là đứa con gái đen thui và đanh đá, tính tình nóng nảy bộp chộp, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông nhím lên.
Video đang HOT
Chị tôi nói tính cách của tôi khiến người khác phải e dè. Có phải vậy mà cậu ấy thường đến chỗ tôi và nhìn tôi từ xa. Có lần còn mang cả hoa tới (mà chưa khi nào tặng tôi cả), mãi sau này tôi mới biết điều đó.
Chẳng khi nào cậu ấy tỏ ra trách móc khi phải đợi tôi quá lâu cả. Lần nào cũng vậy khi tôi đến cậu ấy đã uống sang ly cafe thứ hai rồi, bao giờ cũng cười khi tôi đến. Chắc các bạn nghĩ tôi thật đỏng đảnh, nhưng cũng có khi vì công việc lên tôi đến trễ. Chẳng khi nào cậu ấy dám chủ động cầm tay tôi cả, ngoại trừ ánh mắt khiến tôi phải ngó lơ đi chỗ khác.
Tôi cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Không biết từ khi nào tôi đã yêu cậu ấy, không biết từ khi nào cậu ấy đã trở thành hình bóng trong tôi. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn vụng dại đầu tiên, với tất cả cảm giác say đắm bay bổng. Và tôi không biết rằng đó là nụ hôn duy nhất của mối tình đầu.
Một chuyện hiểu lầm khiến tôi và cậu ấy xa nhau mãi mãi. Khi cậu ấy về nhà tôi chơi tôi đã nói đùa là cậu em khi mẹ tôi hỏi (quả thực cậu ấy trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều, tôi đã rất mặc cảm chuyện này đó). Cậu ấy nói tôi không giới thiệu cậu ấy với bạn bè của tôi. Tôi không yêu cậu ấy, tôi không đồng ý khi cậu ấy muốn cưới tôi. Còn tôi? tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi còn rất trẻ. Khi cậu ấy hẹn tôi nói chuyện, tôi từ chối nói để khi khác. Thực ra cũng như bao lần tôi không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng.
Tôi sững người khi trước mặt tôi là thiệp hồng của cậu ấy. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng tôi đã đánh mất cậu ấy bằng sự trẻ con của chính mình. Cậu ấy đã lấy người con gái cùng làng yêu cậu ấy đã lâu. Một quyết định chóng vánh và hoàn tất chưa đầy một tháng sau đó.
Tôi tê dại cả người nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước cậu ấy. Mắt cậu ấy đỏ hoe khi chị gái của tôi bảo tôi lấy cậu ấy con của tôi phải đẹp lắm. Cậu ấy nói cậu ấy lấy vợ là vì tôi, khi đó tôi chỉ cười.
Khi tôi biết mình cần cậu ấy là khi tôi biết mãi mãi cậu ấy sẽ không còn bên tôi được nữa. Ngày cưới tôi đã về dự như một người bạn thân thiết nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể quên anh
Đại ca ơi! Ngố sẽ giữ mãi những kỷ niệm về anh và cả cái tên Ngố anh tặng cho em nữa! Dù không có em bên cạnh thì anh hãy sống tốt anh nhé!
Đại ca biết không đến giờ này rồi mà Ngố vẫn không tin rằng mình đã mất nhau vĩnh viễn. Hai năm rồi phải không đại ca? Hai năm với bao nỗi đau chất chứa trong lòng, hai năm với bao nhớ thương, giận hờn, trách móc và rất nhiều điều nữa mà có lẽ không ai hiểu nổi anh à. Ngố cũng chẳng biết làm gì để vơi đi nỗi buồn đó, chỉ hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng, mà hai năm rồi còn gì nữa anh, đến bao giờ đây? Con tim em không khỏi nhói đau khi nghĩ về anh, về quá khứ, về mọi thứ về anh.
Có một điều làm em đau lòng nữa là em không tìm được lý do chính đáng nào để quên anh đi. Trong khi không ai trong chúng ta là người có lỗi mà chỉ do hoàn cảnh bắt buộc, cả anh và em đều không đủ can đảm để vượt qua cái ranh giới của sự nghiệp, gia đình để tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Bất lực, buông xuôi tất cả và ngậm ngùi chia tay trong khi hai con tim còn rất yêu! Rất buồn có đúng không anh?
Anh còn nhớ bài thơ "Nói cùng anh" của nhà thơ Xuân Quỳnh mà anh gửi cho em khi chúng mình giận nhau không:
Anh vẫn biết đó là điều đã cũ
Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau
Anh đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
Niền đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui.
Hồi đó em không hiểu tại sao anh lại tặng cho em bài thơ đó thay vì lời xin lỗi. Đúng là em chẳng thể hiểu được ý nghĩa xâu xa của những vần thơ đó cho đến bây giờ thì em mới hiểu ra. Nhưng anh à tình yêu của em không như thế, sự thật là chúng ta đã xa nhau và niền đau trong em cũng vô tận như ng không ai có thể thay thế hình bóng anh trong tim em, có thể đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho em.
Chẳng có ai cả anh có biết không? Đôi lúc chính em không thể lý giải được tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế dù anh chẳng giàu sang, chẳng thể cho em cuộc sống sung túc... nhưng lại rất yêu và chỉ biết rằng từ khi yêu anh đến giờ em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em có thể bỏ tất cả để dến với anh mặc cho gia đình ngăn cản và bây giờ thì em vẫn chẳng được gì ngoài vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Em cũng không thể đem nỗi đau đó nói cùng ai bởi vì khi yêu anh một mình em đã đơn phương chống đỡ lại sự phản đối của mọi người. Thế rồi một mình gánh chịu, một mình đau...E m bất lực với bản thân mình! Em muốn mình buông xuôi tất cả nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó Em còn nhiều thứ phải làm lắm và cũng có nhiều điều phải lo nữa!
Thế mà thời gian thấm thoát cũng 2 năm trôi qua, Em cứ tưởng rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương trong em nhưng em vẫn thấy vết thương đó không những không lành mà còn nhấc nhối hơn. Em không thể quên, em cố gắng làm việc thật nhiều, rồi đi học thêm để không còn thời gian rảnh để nghĩ tới Anh nữa nhưng càng làm việc, càng học tâp em lại càng mệt mỏi hơn và cành nhớ tới anh hơn. Em thèm khát có anh ở bên cạnh em để em dựa vào bờ vai ấy để khóc những khi gặp chuyện buồn, những bế tắc trong cuộc sống. Sau giờ tan sở em lại không muốn đi đâu mà chỉ muốn nhốt mình trong phòng , không muốn đi chơi, không muốn quen ai... Em cứ như thế hay sao anh? Em không muốn mình cứ như thế mãi, em mong muốn mình được thanh thản biết bao, Em muốn mình quên đi mọi nỗi đau về thể xác. Em muốn mình cũng như bao nhiêu người khác mong muốn có một gia đình nhỏ trong đó có sự hiện diện của anh.
Anh thân! Dù anh đã để lại trong em rất nhiều nỗi đau nhưng em sẽ không trách anh, không giận anh và cũng không hề hận anh khi anh không lựa chọn mình. Bởi em hiểu anh hơn ai hết. So với nỗi đau của em thì nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn rất nhiều. Anh đau khổ, dằn vặt vì không thể lấy được người con gái mà anh yêu. Dù anh không nói ra nhưng 2 năm trời em biết anh vẫn dõi theo từng bước em đi, anh lo cho em rồi em có thể vượt qua nổi không? Anh ơi em không muốn anh lo lắng cho em nhiều đến thế. Em muốn anh hãy quên đi mọi thứ và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi nhé! Yêu nhau thì đối phương chẳng muốn ai quên ai. Còn em mong anh yêu ai đó như anh đã từng yêu em và hãy sống thật hạnh phúc. Em sẽ không phải lo lắng nhiều cho anh nữa có họ rồi họ sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn. Còn về phần em đã quá mệt mỏi rồi. Em sợ tình yêu, sợ phải yêu, sợ phải đau khổ. Em chỉ mong sao bệnh của em sẽ khỏi, tâm hồn em sẽ được thanh thản, nỗi đau sẽ vơi dần theo năm tháng để em không phải sống trong đau khổ nữa anh à!
Ngố gửi Đại Ca.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự với anh Đêm nào em cũng mơ tới anh, những giấc ngủ chập chờn kể từ khi anh bỏ em đi. Bây giờ em thèm một giấc ngủ say nhưng em không bao giờ có được. Tại sao hả anh? Em không thể quên nổi anh. Chiều qua đi làm về em đã khóc trên cả đoạn đường về nhà, thấy buồn bã quá, chẳng...