Tình yêu dần tan biến vì bạn gái quá khó tính
Mỗi lúc đi nhậu về say mệt mỏi em không hề quan tâm lấy một câu, chỉ biết trách móc, nói những lời vô tâm hời hợt. Em bỏ rơi tôi, muốn như thế nào cũng được.
Tôi và em quen nhau lúc tôi đang học năm thứ tư trường công an, tính tôi khá dễ, thích con gái dịu dàng, còn em mới ra trường, hơn tôi một tuổi. Thời gian đầu tôi rất thích và yêu em lúc nào không hay. Em cao ráo, khuôn mặt khá xinh, rất năng động tự tin và giỏi trong công việc, dù mới ra trường nhưng đi làm đã có thu nhập khá cao và ổn định. Em tự mua xe, phụ giúp gia đình tiền bạc nhiều, lo cho bản thân rất tốt. Em cũng quan tâm tôi nhiều thứ mà tôi chưa thể đáp lại được. Phải nói em là mẫu phụ nữ độc lập hoàn toàn và không hề dựa dẫm vào ai cả. Về bản chất em là người hiền lành, vui vẻ, thân thiện, bạn bè đồng nghiệp đều quý mến.
Sau gần hai năm yêu nhau chúng tôi có nhiều lần cãi vã, chia tay bởi em khá khó tính, hay nóng vội, bộp chộp trong mọi chuyện. Nhiều lúc tôi cảm thấy em nói chuyện với mình như chị với em, mẹ với con vậy. Điều ấy khiến tôi rất khó chịu và ghét. Hình như tình yêu của tôi đối với em giờ không còn nhiều, tôi chán nản vô cùng.
Mỗi lúc đi nhậu về say mệt mỏi em không hề quan tâm lấy một câu, chỉ biết trách móc, nói những lời vô tâm hời hợt. Em bỏ rơi tôi, muốn như thế nào cũng được, không quan tâm đến cảm xúc của tôi một tí nào. Em cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi do công việc tôi phải quan hệ, nhậu nhẹt nhiều. Tôi không muốn người phụ nữ của mình lên mặt, quá quắt như vậy. Ngay cả mẹ tôi ngay lần đầu gặp cũng không ưa em vì sự dạn dĩ và không được khéo léo. Nhiều lần mẹ nói không chấp nhận cho tôi và em quen nhau nhưng vì yêu nên tôi bỏ qua, khuyên em cố gắng.
Tôi từng yêu em rất nhiều dù không thể quan tâm em mọi thứ bằng vật chất. Em cũng chưa từng đòi hỏi vì hoàn cảnh tôi cũng rất khó khăn. Chính vì hoàn cảnh đó mà đôi lúc tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực, không là gì cả trong mắt em. Em nói chuyện với tôi còn thua cả với bạn bè bình thường làm tôi có cảm giác bị coi thường. Chính điều ấy làm cho tình cảm trong tôi nhạt dần. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình này? Là em sai hay vì tôi đã quá ích kỷ? Chắc em cũng buồn lắm, cả tháng nay cứ nói chuyện là chúng tôi lại cãi vã và bới móc ra những điều không hay để trách móc nhau. Liệu tôi có nên dừng lại để tìm một người khác phù hợp với mình hay không?
Theo VNE
Video đang HOT
"Mấy món này là mẹ chồng con dạy nấu đấy!"
Thấy tôi vào bếp và chỉ một loáng mâm cơm đã được dọn ra, bố mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi hí hửng khoe: "Mấy món này là mẹ chồng con dạy nấu đấy!".
Tôi và anh ở cùng khu phố, ngày nhỏ hay chơi với nhau và lớn lên thì học chung trường. Hai đứa dần cảm mến rồi yêu nhau. Biết chuyện mẹ tôi đã kịch liệt phản đối nhưng khi ấy mẹ tôi chỉ đưa ra lý do là phải lo học hành cho tốt, yêu đương sớm ảnh hưởng đến việc học.
Để chứng minh cho mẹ thấy dù yêu nhưng tôi vẫn học tốt, năm đó tôi đã đỗ đại học với điểm cao. 4 năm trên giảng đường hai đứa vẫn yêu nhau dù mẹ tôi chưa ngày nào đồng ý. Ra trường hai đứa đã có công việc ổn định, tôi mạnh dạn xem mẹ có đồng ý cho bọn tôi cưới nhau không vì anh đã hỏi ý kiến bố mẹ anh rồi.
Dù mẹ tôi phản đối nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Vừa nghe tôi mở lời mẹ tôi đã gạt phăng đi: "Cưới xin gì, con về làm dâu nhà ấy sẽ khổ lắm có biết không. Nhà con trưởng, mỗi lần có việc thì chết mệt. Đã vậy bà mẹ nó lại khó tính, xét nét từng tí một. Bao năm nay sống cùng khu phố mẹ còn lạ gì. Con về ấy không ở được đâu". Giờ thì tôi mới vỡ lẽ vì sao mẹ ngăm cản tôi yêu anh từ ngày ấy đến giờ.
Thế nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết đến với nhau. Tôi bảo mẹ: "Mẹ không cho con lấy anh ấy thì con không lấy ai khác đâu. Mẹ chồng khó tính thì tìm cách lấy lòng, ai chả thích nịnh hả mẹ. Lấy chồng sống với chồng là chính chứ có phải sống với mẹ chồng đâu mà mẹ lo". Biết chẳng thể nào cấm được nữa nên mẹ tôi cũng phải gật đầu đồng ý. "Con về ấy, liệu mà sống", hôm cưới mẹ ghé tai dặn tôi.
Theo đúng chủ trương ban đầu, tôi cố gắng không làm phật ý mẹ chồng. Mẹ bảo gì tôi làm nấy, không cãi lại nửa lời. Một hôm hai mẹ con đang nấu cơm, khi bà động đến tủ bếp thì ôi: "choang" - một chồng bát vỡ tan. Mặt mẹ chồng tôi nóng bừng bừng, giận giữ: "Sao con lại để chồng bát vào đây?"
"Dạ, tối qua mẹ bảo con cất vào đó mà", tôi lý nhí.
"Chật chội quá thì tìm chỗ khác mà để chứ. Ai bảo sao thì làm vậy à, phải biết nhìn chứ", vừa nói mẹ chồng tôi vừa đóng tủ bếp đánh cái rầm rồi bỏ đi.
Tôi vừa thu dọn vừa rơm rớm nước mắt. Ở nhà chưa bao giờ mẹ tôi nặng lời với tôi như vậy bao giờ. Nhưng tôi vẫn động viên mình phải cố gắng.
Hôm sau bà sai tôi đi chợ, tôi đã cố gắng chọn lựa kỹ thực phẩm sao cho tươi ngon nhất, tôi nghĩ mẹ chồng mình sẽ chẳng có gì để chê được cả. Ai ngờ về đến nhà nhìn mớ rau tôi mua bà thất vọng: "Ối zời ơi, mớ rau non mơn mởn thế kia thì chắc chắc họ vừa mới phun thuốc kích thích rồi con ạ. Đừng tưởng rau xanh non mà ham nhá, ăn vào có ngày đi viện đấy".
Rồi bà mở túi tôm ra nhìn từng con một xem tôm còn sống hay đã chết. Kết quả một nửa trong số đó đã nằm im bất động, có con còn rơi cả đầu ra. Tôi mặt đỏ tía tai không biết chui vào đâu cho hết ngại. Thế nhưng nhờ đó mà tôi biết thêm được những kinh nghiệm đi chợ của mẹ chồng.
Cái ngày mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Hôm ấy nhà chồng có việc mời khách. Chỉ có tôi, chị chồng và mẹ chồng mà phải chuẩn bị những 5 mâm cỗ. Mẹ chồng tôi đã phân công rõ ràng mỗi người làm ba món. Lần đầu tiên trong đời tôi phải nấu nướng nhiều như thế này. Tôi cuống cuồng, nháo nhào không biết làm cái gì trước, làm cái gì sau trong khi mẹ chồng và chị chồng thi tay cứ thoăn thoắt làm đâu ra đấy và rất gọn gàng.
Mẹ chồng chỉ cho tôi cách làm nguyên liệu và cách nấu từng món. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi lóng nga lóng ngóng mẹ chồng lắc đầu thở dài, bà dừng tay quay lại chỉ cho tôi cách làm nguyên liệu và cách nấu từng món. Sau một hồi vật lộn, rác bày quanh bếp, tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cùng với sự trợ giúp của mẹ chồng. Chỉ có điều mọi người phải đợi lâu khiến bố mẹ tôi hơi ngại.
Xong việc tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra ăn nữa, cứ ngồi lỳ trong góc bếp. Chợt mẹ chồng tôi bước vào, bà nhìn tôi nở một nụ cười: "Chắc hôm nay con mệt lắm phải không, dần dần sẽ quen. Nhà mình là như thế, trước khi chưa có con về làm dâu mẹ và chị đã đảm nhiệm tất cả mọi chuyện. Giờ có thêm con, mẹ và chị sẽ đỡ vất vả hơn. Con ra ăn đi, mọi người đang đợi".
Tôi mừng rơi nước mắt. Thực sự mẹ chồng tôi không quá khó khăn như mẹ đẻ tôi nghĩ. Ở nhà tôi được bố mẹ chiều, từ lớn đến bé chỉ có học. Lớn lên đi làm về mẹ cơm nước sẵn đợi chẳng bao giờ tôi phải làm những công việc đáng ra tôi phải biết làm thành thạo trước khi trở thành vợ mới đúng. Tôi ôm mẹ chồng vào lòng và thầm cảm ơn bà.
Mấy hôm sau vợ chồng tôi qua nhà tôi ăn cơm. Thấy tôi vào bếp và chỉ một loáng mâm cơm đã được dọn ra, bố mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi hí hửng khoe: "Mấy món này mẹ chồng con dạy nấu đấy!".
Theo Blogtamsu
Tôi muốn mình trở nên hoàn hảo trong mắt chồng Chồng em rất khó tính và gia trưởng, nên lúc nào em cũng muốn chồng mình vừa ý, rất muốn làm người vợ hoàn hảo của anh. Em 27 tuôi, cưới chồng được gần hai năm rồi, chông hơn em hơn chục tuôi. Anh ây la ngươi tưng trải, chưng chac rât co trach nhiêm vơi gia đinh nhưng cung rât kho tinh...