Tình yêu đã từng ngọt ngào, nhưng hôm nay lại thành ra phiền phức bó buộc
Đó là một buổi sáng thực sự trễ nải. Tôi muốn ngủ thật lâu mặc cho thời gian ngoài kia trôi qua ngoài ô cửa.
Khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới là thời gian mà con người ta dễ quên mất nhau nhất. Tôi hôm qua tôi với anh ấy không nói chuyện. Tối hôm qua tôi đi ăn một mình, đêm về lặng yên nhìn thật lâu vào thứ ánh sáng hiu hắt màu vàng đục ngoài ngõ.
Có lúc, tôi cảm thấy thế giới mình sống quá thiếu sự gắn kết.
Giống như chuyện tình hôm qua ấy, hẹn ước khi đó rất ngọt ngào, môi với môi khi đó còn được hôn nồng cháy. Rồi thì khoảng cách và những suy nghĩ trái chiều. Rồi những lời vô ý khiến tâm trí mình lăn tăn nghĩ ngợi. Bánh xe mặt trời vẫn quay chưa khi nào ngừng nghỉ. Phương trời này, tôi thấy được cái vỗ vai của một người đồng nghiệp. Tôi nghe những náo nhiệt thôi thúc đôi chân mình bước.
À, hóa ra điều chúng ta cần làm nhất là phải tiến lên phía trước chứ chẳng phải là “có nhau”.
Cuộc tình chúng ta sẽ đi về đâu khi mà những nhớ thương hôm ấy đã khi đầy khi cạn như là con ngõ mà mùa thu đi lạc.
Anh từng rất cố gắng đề có được tình cảm của tôi, nhưng hôm nay ta đối diện nhau bằng những hững hờ rất lạ. Tôi lặng nghe trái tim mình tan ra trong cảm giác đó. Những cái từng nồng nhiệt, những nguyện ước cảm chừng sẽ thắp cháy một đời, hôm nay còn gì đâu.
Những hôm nay, suy nghĩ trong tôi đã rất khác.
Video đang HOT
Dưới con đường mờ ánh đèn, tôi nhẹ đưa tay gạt hai hàng nước mắt. Tôi chẳng muốn gọi cho anh, chẳng muốn anh phải thấy rằng tôi yếu mềm.
Câu chuyện hôm nay tôi muốn tự tôi viết tiếp. Tôi muốn một mình, không phải là cùng anh. Những ngọt ngào cay đắng của đời, tôi muốn tự cho mình thêm thời gian để suy nghĩ.
Tình yêu đó ngọt ngào là thế, nhưng hôm nay lại thành ra phiền phức bó buộc. Điều ấy là vì tôi hay vì ai?
Chúng ta rơi về đâu cùng những ám ảnh vẫn thường xuyên ngủ dậy trong tâm trí.
Tôi nhiều lần mơ thấy anh đi cùng người khác, nhiều lần hình dung ra từ trong mái tóc quen là một con người từng thiết tha như da thịt. Nỗi nhớ hôm nay không hiện ra mọi lúc, nhưng sự sâu sắc dường như còn khắc khoải hơn.
Tôi không đo nổi lòng mình và thực sự ghét cảm giác đó.
Tôi biết chúng ta sau này sẽ không chung bước.
Thật khó để hai con người từng chia đôi ngả đường có thể bắt nhịp những yêu thương trở lại. Cảm giác trở về không còn những lạ lẫm. Mỗi va chạm vào tiềm thức đều gợi ra những cách thức của buồn rầu. Tôi đâu muốn tình cảm chúng ta như thế. Nỗi lo hôm nay tôi đâu muốn mỗi đứa phải tự mình giành một nửa. Nhưng đời mình phải thế, biết trách ai bây giờ?
Theo guu.vn
Người ta đâu có thương mình đâu
Đôi lúc, nghĩ rằng "Thôi chọn người yêu mình cho lành", nhưng rồi trái tim lại chẳng chịu nghe lời lý trí và em vẫn chọn người em yêu.
***
Thế giới này có những 7 tỷ người mà kỳ lạ sao trái tim cứ bướng bỉnh cứ thương một người chẳng thương mình. Ừ thì, người ta có thương mình đâu, sao mình cứ phải chật vật, khổ sở vì họ đến thế? Thương một người không thương mình là nỗi bất hạnh của trái tim cô đơn lạc lối. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Phạm Thị Kim Ngân với tựa đề Người ta có thương mình đâu.
Thế giới này rộng lớn, anh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ trừ em.
Tim anh rộng lắm, đủ sức chứa cả tỉ người, nhưng lại quá chật chội cho em ở một góc bé.
Khi yêu, thứ tự chẳng còn quan trọng, dù em là người đến trước, nhưng vốn dĩ trái tim người đã không rung động, thì dù có trước hay sau, thì kết quả vẫn là anh không thể thương em. Tình yêu nó có lý lẽ riêng, có tiếng nói riêng, nó mở lòng với ai, nó rung động với ai thì nó thương, nó yêu người đó, chứ chẳng quan trọng người đến trước hay người đến sau.
Người ta nói yêu là để hạnh phúc nhưng em đã hạnh phúc chưa? Sao em cứ ngốc nghếch dốc tâm can của mình để thương một người vốn dĩ đang thương một người khác. Em mang tâm tư của một người đơn phương dạy cho một người đơn phương, để rồi cuối cùng cả ba mãi là một tam giác tình yêu, liệu có kết quả nào tốt nhất cho tất cả không?
Người ta đâu có thương em, chỉ là em luôn miễn cưỡng trái tim mình mà thôi. Em tự khiến tim mình lạc nhịp và bắt đầu những ngày không dễ dàng. Em nguyện lòng đi cùng người ta trong những ngày người đau khổ, ngày người chờ đợi tình yêu của người kia trong vô vọng. Em luôn là người nói nhớ người mà không dám hỏi người có đang nhớ em, em luôn một lòng dành tình cảm cho người còn người thì lại đem nó cho người khác. Đôi lúc, nghĩ rằng "Thôi chọn người yêu mình cho lành", nhưng rồi trái tim lại chẳng chịu nghe lời lý trí và em vẫn chọn người em yêu.
Thương một người không thương mình, càng cố hy sinh, người thất vọng chỉ có duy em, vì người đó chưa một lần để ý, chưa một lòng quan tâm, dẫu biết khi yêu, sự hy sinh là tình nguyện, vô điều kiện nhưng ai chẳng chạnh lòng khi sự hy sinh kia trở nên vô nghĩa bởi người mình thương. Thương một người không thương mình, là điều không ai biết được mình đã thương họ nhiều như thế nào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những tĩnh lặng ở hành động mình dành cho họ, nhưng bên trong sự nhớ thương, sự yêu mến cuộn trào như sóng vỗ.
Thứ tình yêu này là thứ vạn lần em không muốn! Chỉ vì người đó là anh nên em mới cô chấp yêu, cố chấp thương. Suy cho cùng, yêu là sự tình nguyện, chỉ tiếc ở cuộc tình này chỉ có mình em tự nguyện- tự nguyện yêu, tự nguyện đau. Anh biết tình yêu của những đứa như em như thế nào không? Có chút thú vị, có chút đau lòng. Lời yêu chưa bao giờ dám thốt ra trước mặt anh, là lặng lẽ những ngày quan tâm, chuyện trò cùng anh, chỉ mong anh hồi đáp vài yêu thương, nhưng chuyện đó mãi chẳng có.
Những ngày thanh xuân đó, rõ ràng anh biết em thương anh, nhưng sao vẫn lặng im. Anh không có lỗi, vì anh bảo em dừng lại. Nhưng yêu một người, đâu phải nói thôi là thôi được ngay. Em không hối hận vì những yêu thương đã trao anh. Chỉ tiếc rằng tại sao anh chưa một lần ngoái đầu lại nhìn về phía em, nhìn về phía lòng em ấp ủ bao tình cảm. Đó là điều nuối tiếc của một tấm chân tình nhưng bị trao nhầm người.
Những ngày em rời anh, bản thân chẳng biết mình ở trạng thái nào: buồn, vui hay hờn giận... Chỉ biết hình bóng anh vẫn khắc sâu nơi đáy con tim. Nhưng không cho phép bản thân được ngoái đầu nhìn về phía anh.
Anh nói đúng "Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác", em phải buông bỏ anh, phải buông bỏ thứ tình cảm quỵ lụy này để đến với một tương lai mới. Rồi sẽ đến lúc em gặp được người thương em nhưng đó là một hành trình dài em phải bước đi mà không có anh là hành trang...
Phải chăng cuộc sống này luôn cô đơn đối với những người giống như em?
Phạm Thị Kim Ngân
Theo blogradio.vn
Phụ nữ sinh ra không có mệnh công chúa, cũng phải mang trái tim nữ hoàng Đâu phải ai sinh ra cũng đã ở "vạch đích". Nữ nhân trên đời hơn nhau không phải ở gia cảnh, tấm chồng mà là chính cách nghĩ, cách đối xử với chính mình của mỗi người. Tôi từng nghe nhiều cô gái nói với nhau, muốn yêu hoàng tử trước hết bạn phải là công chúa đã. Điều đó có lẽ không...