Tình yêu đã biến con thành một kẻ tội lỗi
Anh đã có vợ và con trai, anh không thể vứt bỏ họ để đến với em được. Anh xin lỗi…
Nhìn những giọt nước mắt của con, người làm mẹ như tôi tưởng như đứt từng khúc ruột. Một cô bé vô tư, hồn nhiên chưa rời xa giảng đường đại học lại đang vướng vào những mối quan hệ nhập nhằng, đến tôi cũng không thể tưởng tượng ra. Con đâu có thiếu thốn bất kỳ thứ gì? Là con gái duy nhất của một gia đình cơ bản, vợ chồng tôi thương cháu và dồn tất cả kì vọng, yêu thương cho nhau.
Cháu thông minh, suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, vợ chồng tôi vô cùng tin tưởng vào cô con gái rượu của mình. Cuối cùng, một ngày cháu nói với tôi, cháu đang mang thai của một người đàn ông chúng tôi chưa từng nghe tới. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, hoặc một trò đùa dại dột của cháu dành cho mẹ vốn cả tin như tôi, nhưng nước mắt cháu chảy ra, ướt đẫm má, miệng thốt không nên lời: “Con biết làm gì đây mẹ ơi? Con sai thật rồi”, tôi sững sờ, run rẩy tin đó không phải một trò đùa dại thiếu suy nghĩ.
Tôi đã nói với chồng, con gái có những biểu hiện bất thường. Cháu thường nói chuyện cũng ai đó qua điện thoại lúc đêm hôm khuya khoắt. Cháu ôm khư khư cái điện thoại cả ngày và thường tỏ ra muốn che giấu sự quan sát của chúng tôi về người gọi điện, gửi tin tới. Đã có lần tôi nói với cháu, con 20 tuổi và hoàn toàn có thể có bạn trai, mẹ không cấm quan trọng là con không xao nhãng và làm ảnh hưởng tới học tập. Cháu lần nào cũng ôm cổ mẹ nũng nịu như trẻ con: “Con biết rồi mẹ ơi. Mẹ cứ yên tâm”. Đương nhiên, con đang tuổi lớn, những bất ổn, biến đổi tâm lý cũng dễ hiểu, chỉ có điều, trái với cách cư xử thường thấy của cháu, sẵn sàng tâm sự với mẹ tất cả những vấn đề trong cuộc sống, gần đây cháu có vẻ khép kín hơn và hay buồn hơn. Tôi nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt trong veo của con, muốn gần gũi con nhiều hơn nhưng dường như cháu cố đẩy bố mẹ ra xa.
Đến khi cháu quỳ dưới chân tôi, xin tôi cứu lấy cuộc đời cháu, tôi lặng người bàng hoàng không thể tưởng tượng bi kịch rơi xuống cô con gái bé bỏng, trong sáng của tôi. Tôi đã ngồi lặng thinh như pho tượng La Hán, gom góp mọi đau khổ, bi ai của cõi đời trầm luân lắng nghe từng câu kể rời rạc vang lên từ cái giọng vỡ nát, u uẩn của con.
Con tôi quen người đàn ông ấy cách đây hơn 1 năm trước, khi cháu đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học. Cháu xin vợ chồng tôi cho phép cháu đi làm thêm cho một công ty tư nhân. Cháu bảo, con không thiếu thốn về tiền bạc, nhưng con muốn tự và tiến lên phía trước bằng đôi chân của chính mình, con muốn trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng sống, kỹ năng làm việc. Lẽ dĩ nhiên, chẳng bố mẹ nào từ chối nguyện vọng chính đáng và có tinh thần cầu tiến ở con cái mình như vậy.
Cuộc sống của cháu tưởng như vô cùng trơn tru và bằng phẳng. Môi trường gia đình tốt, bố mẹ chăm lo chu đáo, dồn cả sự quan tâm và yêu thương. Môi trường làm việc lý tưởng, đồng nghiệp cởi mở, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh. Cháu nói, tưởng như cuộc sống của cháu cứ yên ổn trôi đi như vậy, cho tới một ngày một người đàn ông xuất hiện và bước vào cuộc sống của cháu. Tôi đã từng loáng thoáng nghe con kể một lần duy nhất, rằng công ty con có một người đàn ông vừa đi tu nghiệp ở nước ngoài về, có vẻ đứng đắn, lịch sự và nghe đâu rất có tài. Sau lần ấy, tôi không thấy cháu kể về người đàn ông đó thêm nữa.
Video đang HOT
Anh không thể vứt bỏ vợ và con để đến với em được (Ảnh minh họa)
Cháu bảo, làm việc cùng người đàn ông đó, con cảm thấy được mở mang tầm mắt và học hỏi được rất nhiều. Anh ta thông minh cực kỳ nhạy bén trong công việc, đó là kết quả của quá trình học hỏi không ngừng và thời gian tu nghiệp đằng đẵng ở trời Tây. Bằng sự nhiệt tình, vô tư, người đàn ông đó như một người bạn, một người thầy hướng dẫn và giúp đỡ con gái tôi tất cả những khúc mắc trong công việc. Cháu cũng vô tư học hỏi, cầu thị mà không hề để ý tới ánh mắt tò mò, dò xét và cả thầm ghen tỵ của mọi người trong công ty dành cho mình. Con không hề hay biết, tình yêu đến tự lúc nào, nhẹ nhàng len lỏi qua từng tế bào cảm xúc và dâng lên thành sóng yêu ngập tràn tâm trí con. Nhưng khi biết trái tim mình dành cho anh, cũng là khi con biết một sự thật đau đớn: anh là người đã có gia đình.
Anh nói anh yêu con và không đủ can đảm nói với con sự thật đau lòng ấy. Ban đầu, con nghĩ đó là sự ngụy biện, ngụy tạo của một gã Sở Khanh, nhưng bình tâm lại, với tất cả những gì anh ấy dành cho con, làm cho riêng con, con tin đó là tình yêu thành thật. Con biết, con đã phạm phải một sai lầm không thể dung tha, nhưng tình yêu nào có đúng, sai, mà chỉ có yêu đủ và yêu không đủ. Lần đầu tiên con biết tình yêu và con muốn trọn vẹn sống trong tình yêu ấy, dù con thừa biết, đó là tình yêu sai trái và tội lỗi. Hàng trăm lần con tự nhủ với lòng phải từ bỏ thứ tình yêu không bao giờ trọn vẹn, thứ tình yêu ngang trái này, nhưng cũng là bấy nhiêu lần con nức nở vùi đầu trong chiếc gối nhỏ bởi con biết con đã quá yêu người đàn ông ấy.
Tình yêu mù quáng và điên rồ tới mức từ một cô bé vô tư, trong sáng, con trở nên ích kỉ và muốn chiếm đoạt, sở hữu người đàn ông ấy cho riêng mình, dù con thừa biết anh ra đã có vợ và một cậu con trai học lớp 3. Chẳng bao giờ người đàn ông có vợ từ bỏ một tổ ấm hạnh phúc, vững chãi để chạy theo một thứ tình cảm chênh vênh, chới với và không dám chắc liệu nó có bằng tổ ấm mình đang có? Con gái tôi biết điều ấy và cháu bắt đầu điên cuồng phá hoại gia đình người đàn ông kia, một cách âm thầm và dai dẳng.
Cháu thường xuyên mang những tập dự án dang dở nhờ người đàn ông kia hướng dẫn, mặc dù những vấn đề ấy nằm cả trong tầm hiểu biết của cháu. Cháu cố gắng níu giữ thời gian trở về với gia đình của anh ta sau mỗi giờ tan sở bằng những câu hỏi liên quan tới công việc, và một người vốn vô tư như anh chẳng bao giờ từ chối nhân viên của mình những điều như vậy. Có những lần cháu và anh ta hẹn đi ăn trưa với nhau, cháu nhanh tay lấy điện thoại của anh lúc anh đi rửa tay nhắn tin cho vợ anh ấy, nói về địa chỉ gặp gỡ của hai người. Trái với mong muốn của cháu, chị ấy chẳng lần nào xuất hiện. Con tôi lại càng tức giận và càng muốn cướp anh ta khỏi chị và đứa trẻ nhỏ non nớt kia.
Cháu đã nghĩ rất nhiều và quyết định làm điều tội lỗi ấy. Lúc anh chạy ra ngoài nghe điện thoại, cháu đã lén bỏ một liều thuốc ngủ được tán thành bột vào ly rượu nhẹ của anh. Anh trở vào và bằng nụ cười ân cần, con đưa ly rượu cho anh uống. Anh vô tư uống không một chút bận tâm và tối hôm ấy, con đã trở thành người phụ nữ của anh ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh luống cuống hốt hoảng nhìn căn phòng xa lạ và hiểu ra mọi việc. Anh không hề hay biết màn giăng bẫy của con và nhận tất cả phần tội lỗi về mình, trách mình đã làm hại đời con chỉ vì ly rượu ác nghiệt. Con vờ hoảng sợ, nép vào lòng anh còn miệng nở nụ cười bí hiểm.
Gần hai tháng sau, con cầm tờ giấy xét nghiệm thông báo kết quả khám thai tới trước mặt. Anh như điên dại cầm tờ giấy, mặt biến sắc cuống quýt xin lỗi con. Con tôi khóc lóc thảm thiết trước mặt anh, con không muốn phá bỏ khúc ruột của mình, càng không muốn bỏ khi đó là giọt máu của anh. Nhìn anh vò đầu bứt tai, khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ, bởi xưa nay anh luôn là người làm chủ mọi tình huống, chỉ duy lần này, anh lâm vào tình thế bị động, trớ trêu thế này.
Trái với mong muốn, khát vọng của con, rằng anh sẽ mừng vui đón nhận con và giọt máu của anh, hồi lâu sau, anh nói: “Anh đã có vợ và con trai, anh không thể vứt bỏ họ để đến với em được. Anh xin lỗi”. Từng lời nói ấy như xé nát trái tim con gái tôi, cháu bảo, lúc đó lòng cháu tràn ngập lòng hận thù, cháu lao ra khỏi phòng và chạy như điên trên đường bất chấp tiếng còi xe rú inh ỏi, tiếng quát tháo tức tối của những người đi đường dành cho cô gái trẻ nghênh ngang, liều lĩnh, vô hồn.
Lòng thù hận khiến con gái tôi không còn tỉnh táo, cháu lao tới trường học của con trai anh. Đúng giờ tan học, con gái tôi âm thầm đón cu Bốp mà không hề thông báo với bố mẹ cu Bốp. Thằng bé gặp con vài lần nên đinh ninh bố mẹ nhờ đi đón và ngoan ngoãn đi theo con tôi. Đứng trên cầu, cu Bốp tíu tít vừa ăn kem vừa kể chuyện trường lớp cho con tôi nghe, còn con gái tôi nhìn xuống dòng nước chảy xiết, con tôi muốn dòng nước lạnh lẽo ấy cuốn cu Bốp đi, và anh sẽ trở lại với con. Cháu bảo, lúc ấy con đã định giết cu Bốp, cứ nhìn vào cái bụng ôm một sinh linh trong đó con lại trào dâng nỗi xót xa và thù hận. Nhưng sự hồn nhiên, vô tư của cu Bốp khiến con tôi dừng lại. Thằng bé say sưa kể về bố, về mẹ, và còn bảo nó rất yêu con gái tôi, còn con tôi cứ đứng lặng hồi lâu, mặc những làn gió mạnh hong khô nước mắt.
Gần 10 giờ đêm, con tôi dẫn cu Bốp về nhà, trả lại cho vợ chồng người đàn ông kia. Trước nhà, xe cảnh sát vẫn nhấp nháy ánh đèn, có lẽ họ được thông báo con của họ bị bắt cóc. Thấy cu Bốp ngủ ngon lành trên tay con gái tôi, vợ chồng anh sà tới, ôm chặt con và cả hai cùng nức nở. Con tôi bảo, nhìn cảnh đó, con đã thầm cảm ơn trời mình không làm điều dại dột, nếu không cả đời này sẽ phải ân hận. Họ đoán dã tâm của con gái tôi, nhưng họ thông báo với cơ quan chức năng rằng họ nhờ con tôi đi đón cu Bốp từ tuần trước mà không nhớ ra, dẫn tới sự kinh động nhầm lẫn.
Ngay đêm đó, cháu đã thú nhận tất cả với tôi, cháu khóc rất nhiều. Hối hận. Chua chát. Vụn vỡ. Con gái tôi xin nghỉ việc ở công ty đó, đồng thời cháu buộc lòng phải bỏ cái thai đang lớn dần lên trong bụng. Cháu con trẻ và còn cả một tương lai hứa hẹn phía trước, đó là sự lựa chọn duy nhất vào lúc này. Cháu xin phép tôi bảo lưu kết quả học tập và quyết định đi du lịch 1 năm bằng những đồng tiền tiết kiệm trước đó cháu làm thêm mà có, 1 năm, sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng phần nào sẽ giúp vết thương của cháu liền miệng.
Tôi tin sau đổ vỡ và mất mát ấy, cháu sẽ vững vàng, bản lĩnh hơn.
Theo VNE
Mối tình đầu đầy chơi vơi
Mùa Đông lại về trên những con phố lạnh tái tê. Lại một mùa Đông em không có anh! Hai năm rồi em đón Nô-en một mình trong nỗi nhớ chơi vơi. Hai năm qua, kể từ anh rời xa, chưa một giây phút nào em thôi nghĩ về anh.
Năm ấy, em mới là cô bé sinh viên năm đầu và đến với đất Thành Nam bình yên cùng bao háo hức của cô thiếu nữ vừa tròn mười tám. Cũng năm ấy, năm đầu tiên em đón Giáng sinh xa nhà. Đứng cạnh nhau trong nhà thờ nghe tiếng chuông Giáo đường ngân vang, và hát bài Thánh ca. Câu chuyện tình yêu của mình bắt đầu từ ngày ấy. Anh hay gọi em là "Cô bé mùa đông" vì anh gặp em vào mùa đông. Khi đó em lại chun mũi gọi anh là "Ông già nô-en". Tiếng cười của anh làm cuộc sống em tràn đầy ý nghĩa. Em đã hăng hái học tập và hoàn thiện mình thật nhiều để được xây dựng hạnh phúc cùng anh.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh cũng đến ngày em cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay. Ngày về ra mắt gia đình anh là ngày em buồn nhất. Gia đình anh danh giá, còn em chỉ là con trong một gia đình làm thương nghiệp tự do. Em càng đau buồn hơn khi trước sự phản đối của cha mẹ, anh lại buông tay em. Người mà em ngỡ rằng sẽ là bờ vai vững chắc của em, sẽ đi cùng em suốt cuộc đời lại bỏ rơi em khi gặp sóng gió. Anh đi, không một lời giải thích.
Anh như cơn gió nhẹ nhàng ùa vào đời em rồi vội vã ra đi, để lại trong em nỗi trống vắng khôn nguôi. Đời không anh em mặc mình ướt sũng trong cơn mưa cuối chiều. Đời không anh em mặc mình hắt hiu trong đêm vắng lạnh. Giá như nỗi nhớ đừng là những vòng tròn kí ức có lẽ trái tim em bớt đau mỗi ngày. Mình em bước đi trong đường đời đầy trăn trở, với những suy tư trằn trọc từng đêm. Mối tình đầu tàn phai như nụ hoa vừa chớm vội tàn, trái tim em chưa thể nguôi ngoai, chưa một lần xóa dấu.
Em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng... (Ảnh minh họa)
Từng hàng cây, từng góc phố em qua, sao cứ thấp thoáng dáng anh hôm nào. Ai đó em từng gặp, vài người em đã quen sao cứ giống anh là thế! Khi những cảm giác qua đi còn lại trong em là những nỗi nhớ tràn về khôn nguôi.
Anh, có khi nào cũng trở lại những nơi xưa để tìm lại chút hơi ấm muộn màng? Để cảm nhận những tàn tro của hạnh phúc và để trái tim thấy nhói xót xa? Anh, giờ bên ai hạnh phúc không? Lúc buồn vui có ai chia sẻ? Riêng em vẫn ôm nỗi nhớ miên man... Hạnh phúc chẳng là gì khi người ta vội quên lãng, những yêu thương nguội dần chỉ còn lại là những kỉ niêm.
Hôm nay, em viết cho anh, cho mối tình đầu chơi vơi của đời mình, và viết cho một người mãi mãi không còn của riêng em, viết cho chính mình - một trái tim còn thổn thức. Em biết ngày mai rồi sẽ đến, nhưng trong ngày hôm nay em vẫn sống trong kí ức của hôm qua. Em biết thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng niềm đau vẫn đấy. Anh à, em không trách anh, em vẫn yêu anh, dẫu biết là vô vọng. Em cầu mong anh được hạnh phúc, và đừng buồn đau như em anh nhé!
Theo VNE
Lừa tình các cô gái kiêu Các cô gái kiêu kỳ thường khiến cánh đàn ông kém tự tin e ngại, nhưng mấy anh chàng sành sỏi lại bảo rằng, đó mới là "đồn dễ đánh". Nói về "kỹ nghệ cưa gái", Kiên, một anh chàng nổi tiếng đào hoa, thao thao bất tuyệt: "Gặp những cô kiêu kỳ vì vừa xinh vừa có chút trí tuệ, cậu nào...