Tình yêu của tuyển thủ bị tai nạn và tiểu thư phố Núi
Trong cơn thập tử nhất sinh, Bùi Xuân Hiếu vẫn cảm nhận được tình yêu từ gia đình, bạn bè và ‘một nửa’ dành cho anh.
Bùi Xuân Hiếu và bạn gái. Ảnh: BĐCS.
Thưở học trò người ta thường định nghĩa: “Mối tình đầu là mối tình dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm ai ơi”. Quả thật, những mối tình phượng hồng ép trong trang vở ấy, đôi khi chỉ là những kỷ niệm để nhớ, chứ ít ai nghĩ rằng nó sẽ song hành đến một đời. Anh chàng đẹp trai Bùi Xuân Hiếu quen cô bé tên Duyên ở trường cấp III, huyện Chư Prông (Gia Lai) có lẽ là một trong những ngoại lệ. Hiếu mê Duyên, một nữ sinh xinh đẹp như bông hoa rừng, sau những lần “nhìn lén” khi tan trường. Dẫu thế, Hiếu không dám hó hé vì thấy có cô nàng có dáng yêu kiều, đài các và đoan trang. Cũng chính vì vậy, chàng đã hạ quyết tâm tán đổ cô nàng để cho bạn bè thấy rằng, Hiếu dù nhà quê, nhưng cũng có “số” trong đám nam sinh của trường.
Thế rồi, thời gian thoi đưa, khi chưa kịp đánh gục trái tim của nàng, Hiếu đã phải rời ghế cấp III. Nhưng không vì thế mà Hiếu bỏ cuộc đua. Hiếu vẫn “trồng cây si” rất nhiệt tình, hăng say. Rồi một ngày nọ, qua một người bạn, Hiếu đã có được số điện thoại của Duyên. Và màn “cưa cẩm” của anh chàng qua “alô” bắt đầu từ đấy.
Dù đã “nấu cháo” điện thoại không biết bao nhiêu cuộc, đã gửi đi vô số dòng tin nhắn, nhưng Duyên vẫn không chịu gặp Hiếu để xem “thằng cha nội” này mặt mũi ra sao mà bạo gan dữ. Nhưng như số phận sắp đặt, Duyên đã trượt đại học ở lần thi tuyển đầu tiên. Trong những ngày buồn chán ấy, cô nàng mới bắt đầu nghĩ đến chuyện gặp “kẻ lạ” cà phê và tám duyện, giết thời gian.
Cũng không ngờ trong lần gặp đầu tiên ấy, “tiếng sét ái tình” đã đánh trúng tim Duyên. Còn Hiếu, dĩ nhiên anh mừng như bắt được vàng vì đã được gặp người trong mộng. Và đôi trẻ ấy đã ngỏ lời yêu trong một ngày nắng đẹp mây thưa, trên đỉnh Chư Prông sừng sững.
Video đang HOT
Duyên bên cạnh lúc Xuân Hiếu ở viện điều trị. Ảnh: BĐCS.
Bước vào đường yêu, sự nghiệp bóng đá của Xuân Hiếu tại CLB HAGL ngày càng thăng hoa. Còn Duyên, cô đã trúng tuyển vào ngành Môi trường của Trường đại học Yersin (Đà Lạt). Dù đường xa cách trở, tình yêu ấy vẫn cháy hừng hực trong trái tim đôi trẻ. Vào mỗi dịp không thi đấu, Hiếu lại nhảy xe đò sang Đà Lạt để vi vu với người yêu. Còn Duyên, hễ có thời gian là không ngại vượt đường xa về cổ vũ và thăm bạn trai.
Mối tình ấy đẹp như những mùa hoa Cúc quỳ nở rộ. Chỉ có một điều, gia đình Duyên có vẻ không thích Hiếu vì cậu theo nghiệp bóng banh, vốn được coi là cái nghề lông bông. Không lùi bước, Hiếu bắt đầu chuyển sang chiến dịch “mưa dầm thấm lâu”, cậu rất tích cực đến thăm nhà Duyên và chịu khó nói chuyện với “phụ huynh” nhiều hơn. Trước tấm chân tình của Hiếu đối với con gái mình, nhạc phụ và nhạc mẫu đã… mở lòng.
Sự nghiệp của Hiếu ngày càng lên như diều, sau khi tỏa sáng trong màu áo HAGL tại giải U21 quốc gia, Hiếu được gọi lên đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2011, rồi được HLV Phan Thanh Hùng gọi bổ sung vào tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2012. Nghiệt ngã thay, đúng vào lúc ấy, một tai nạn khủng khiếp đã đến với anh. Đó là buổi trưa ngày 24/9/2012, đang đứng trước cổng Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) chuẩn bị đón xe về thăm nhà, thì một chiếc nắp capô của chiếc xe khách chạy ngược chiều bung ra đập thẳng vào người Hiếu.
Thực sự, đã rất nhiều người cầu nguyện cho Bùi Xuân Hiếu, cầu nguyện để anh bảo toàn được tính mạng, chứ chưa nói đến chuyện trở lại chơi bóng. Mấy tháng sau đó, Bùi Xuân Hiếu xuôi ngược hết Pleiku, Bình Định, TP HCM, rồi đến Bangkok (Thái Lan). Cuộc sống của Hiếu sau tai nạn kinh hoàng ấy gần như gắn với bệnh viện. Anh đã thực hiện rất nhiều ca mổ với hy vọng cánh tay của mình sẽ hoạt động trở lại như một người bình thường.
Nhưng mọi thứ cứ dần trôi trong sự thất vọng, chỉ có Duyên là nuôi giữ niềm tin rồi Hiếu sẽ bình phục. Duyên đã chiến đấu cùng Hiếu bên giường bệnh, đã rơi biết bao nước mắt, đã trắng giấc không biết bao nhiêu đêm… khi thấy Hiếu vật vã vì nỗi đau và nỗi sợ hãi, một ngày nào đó cánh tay của mình phải… bỏ đi.
Tình yêu lớn lao của Duyên đã trở thành một động lực để Hiếu đánh bại nỗi ám ảnh của mình. Sức khỏe của chàng tuyển thủ ngày nào ngày càng ổn định. Chỉ có một nỗi đau, cánh tay của anh vẫn chưa có những dấu hiệu tích cực để Hiếu trở lại với bóng đá. Hiếu đã chán, chán đến nỗi, anh tự coi mình là “cục nợ”, là gánh nặng của mọi người, kể cả Duyên. Những cuộc “chiến tranh lạnh” đã xảy ra trong tình yêu của Hiếu và Duyên, có lúc tưởng chừng nó đã đứt gánh. Thế nhưng, càng đẩy nhau ra xa, cả Hiếu và Duyên mới thấu hiểu được tình yêu lớn mà họ giành cho nhau.
Bây giờ Hiếu và Duyên đã hiểu thế nào là tình yêu trong dông bão. Duyên nói với chúng tôi rằng: “Nếu Hiếu được trở lại như ngày xưa, cô sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu”. Còn Hiếu, dù không nói, nhưng ai cũng hiểu, bây giờ và có thể mai sau, anh không thể thiếu Duyên, cũng giống như “núi Chư Prông phải đứng bên mặt trời”.
Theo Ngoisao
Tuyển thủ Xuân Hiếu 'nuốt nước mắt' chờ ngày tái xuất
Kể từ khi bị tai nạn giao thông khiến cánh tay phải gần như tê liệt vào tháng 9 năm ngoái, hậu vệ Bùi Xuân Hiếu của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chưa hẹn ngày trở lại, nhưng trong anh ẩn chứa nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh này.
Trưa ngày 24/9/2012, Bùi Xuân Hiếu đang đi bộ trước cổng Học viện HAGL trên Quốc lộ 14 thì có hai chiếc xe khách chạy ngược chiều va chạm nhau gần đó. Bất ngờ, nắp capô của xe khách biển số Đăk Lăk chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Nội bung ra đập phải người Xuân Hiếu. Ngay sau đó, anh được chuyển xuống Quy Nhơn cấp cứu. Tại đây các bác sĩ của bệnh viện Bình Định tiến hành phẫu thuật (mổ phần đốt sống, khâu 12 mũi), tạm thời giúp anh qua cơn nguy kịch.
Sau đó, Bùi Xuân Hiếu đã trải qua hàng loạt quá trình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như Bangkok, Thái Lan. Anh cho biết cuối tháng 3 này sẽ sang lại Bangkok tái khám để đánh giá tiến trình hồi phục chấn thương.
- Mọi người đều muốn biết đến khi nào anh có thể trở lại thi đấu?
- Đã có nhiều tin đồn về thời gian tôi trở lại sân cỏ. Các bác sĩ điều trị đã từng chẩn đoán tôi sẽ trở lại sân cỏ sau hơn 6 tháng dưỡng thương. Nhưng tôi là người biết rõ nhất vì từng giờ, từng phút cảm nhận được nó. Thật sự tôi không biết đến khi nào mình mới có thể trở lại sân cỏ (Hiếu nói điều này với đôi mắt nhìn xa xăm, đượm buồn - PV).
Xuân Hiếu từng là đội trưởng đội U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2011 và được HLV Phan Thanh Hùng gọi chuẩn bị cho AFF Cup 2012.
- Anh có thể cho biết cụ thể hơn?- Cánh tay của tôi đã không còn quá đau nhưng không thể cử động bình thường. Tôi chỉ có thể cử động các ngón tay, còn cả cánh tay gần như buông thõng, không có cảm giác gì. Nói thật, tôi không biết rồi cánh tay mình sẽ ra sao nữa, đành chờ vậy...
- Đã có lúc nào anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng chưa?
- Có chứ, tôi không nghĩ chấn thương của mình nặng đến thế. Khi mới bị tai nạn, được chữa trị kịp thời tôi chỉ nghĩ chấn thương của mình nhẹ và sẽ sớm trở lại sân cỏ, nhưng không ngờ nó lại lâu đến thế. Chờ đợi trong hoàn cảnh không biết điều gì cụ thể sẽ đến chẳng khác nào một sự tra tấn.
Bạn gái và bố chăm sóc Bùi Xuân Hiếu trong những ngày anh nằm điều trị.
- Ngay khi bị tai nạn anh nghĩ đến điều gì đầu tiên?- Khi bị nắp capô văng trúng người, tôi bất tỉnh ngay lập tức. Khi hồi sức trở lại tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn còn sống. Và như thế tôi vẫn còn cơ hội để làm lại.
- Với những người đã ở bên anh thì sao?
- Đó là món quà lớn nhất trong đời mà tôi nhận được. Những ngày nằm điều trị được bố và bạn gái chăm sóc tận tình tôi mới thấy cuộc sống thật quý giá và vì thế tôi càng có thêm nghị lực để đương đầu với những khó khăn.
- Bóng đá có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
- Nó gần như là tất cả đối với tôi. Cả gia đình, dòng họ và cả vùng quê nơi tôi sinh sống chỉ có mình tôi là theo nghiệp quần đùi, áo số. Bao nhiêu hy vọng, kỳ vọng đều dồn vào tôi cả. Nhìn các đồng đội hàng ngày tập rồi thi đấu, tôi thèm lắm. Ra sân xem thì cười vậy thôi chứ khi về lại rất buồn. Nhiều lúc tôi trốn riêng ra một góc nuốt nước mắt vào trong.
Bạn gái của Hiếu tên Duyên hiện đang học năm cuối ĐH Đà Lạt, cô là người đã động viên anh rất nhiều trong thời gian qua.
- Đặt trường hợp không thể trở lại sân cỏ, anh có điều gì hối tiếc không?
- Hối tiếc thì cũng làm được gì, nhưng tôi nghĩ cuộc sống không có con đường cùng. Tôi không nghĩ đến điều tồi tệ đó. Tôi chỉ nghĩ đến ngày trở lại. Tôi đã tự nhủ, nói với bố và bạn gái rằng nếu hồi phục chấn thương, tôi sẽ tập 3 buổi/ ngày để sớm trở lại sân cỏ. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì mục tiêu ấy.
Theo TTVH
Thủ môn Kiều Trinh hay nhất Đông Nam Á Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa bầu chọn thủ môn của tuyển nữ Việt Nam là cầu thủ xuất sắc khu vực. Kiều Trinh duy trì phong độ trong nhiều năm qua. Ảnh: TTXVN. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng với thủ thành từng nhiều năm khoác áo tuyển nữ Việt Nam. Trong khi nhiều cựu binh thế...