Tình yêu của anh đối với tôi liệu có phải là “xiềng xích”?
Từ khi yêu anh, tôi cảm thấy mình như sống trong địa ngục. Tôi không đủ dũng cảm để nghĩ đến một đám cưới với anh nhưng cũng không đủ can đảm để nói lời chia tay.
Tôi và anh cùng học một lớp và có may mắn cùng làm việc ở một cơ quan. Ai cũng nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc bởi người yêu tôi là một người thông minh, nhanh nhẹn và rất biết lây lòng người khác. Khi nhận được những lời khen ấy, tôi chỉ biết gượng cười mà trong lòng cảm thấy chua xót vô bờ.
Mặc dù tỏ ra rất dễ dãi với mọi người nhưng với tôi, anh lại vô cùng khắt khe. Anh luôn đòi hỏi tôi vài “chiều” anh bất cứ lúc nào anh muốn. Ngay cả trong kỳ kinh nguyệt của tôi anh cũng đòi hỏi và buộc tôi phải đáp ứng.
Ảnh minh họa
Không chỉ có vậy, anh còn là người rất độc đoán. Anh không cho tôi được tỏ ra thân thiện với bất cứ người đàn ông nào khác. Những lúc vì công việc tôi phải đi cùng hoặc làm việc cùng người khác giới, anh gọi điện liên tục để kiểm tra. Anh yêu cầu tôi phải “chứng minh” mình không chỉ ngồi một mình với người đàn ông khác.
Video đang HOT
Điện thoại của tôi luôn được anh kiểm tra. Mỗi khi có số máy lạ gọi đến là anh căn vặn đủ điều, thậm chí anh còn gọi lại vào số máy đó để “kiểm tra” xem đó là nam nay nữ.
Dù đã học xong bằng thạc sỹ và thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài nhưng anh không bao giờ cho tôi mặc váy và những loại áo thời trang, áo rộng cổ. Anh đã dùng kéo cắt tất cả những chiếc váy của tôi. Anh giải thích rằng những người đàn ông rất hay tò mò nhìn vòng một, vòng ba, thậm chí cả đùi của phụ nữ nên anh không muốn bất cứ người nào có thể ngắm nhìn được dù chỉ là một chút da thịt tôi.
Không chỉ thế, từng lời ăn, tiếng nói của tôi cũng “được” anh căn vặn và sửa chữa. Anh không muốn tôi quá thân thiết với mọi người và không cho tôi cố gắng phấn đấu cho công việc.
Anh nói với tôi rằng “Khi nào cưới nhau, em sẽ ở nhà nội trợ và sinh cho anh ba đến bốn đứa con. Anh không thích đàn bà đi làm ở ngoài và cũng không thích ít con đâu”. Tôi tỏ thái độ không đồng ý với quan điểm của anh bởi tôi cũng tốt nghiệp đại học và được mọi người đánh giá khá cao trong công việc. Anh vô cùng bực bội với thái độ của tôi. Với anh, người yêu, người vợ phải biết phục tùng một cách không điều kiện người đàn ông của mình.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và sợ hãi với những suy nghĩ và cách hành xử của anh. Có lẽ, khi trở thành vợ anh, tôi sẽ phải chịu đựng gấp nhiều lần những sự vô lý này.
Đã nhiều lần tôi muốn chia tay với anh bởi tôi không đủ can đảm để đi cùng anh suốt cuộc đời. Tôi nói với anh rằng tôi cần một người đồng hành chứ không cần một ông chủ cho cuộc đời mình. Những lần ấy, anh thường dùng những lời ngọt ngào, những lời hứa để xoa dịu tôi. Anh còn nhờ bạn bè thuyết phục để tôi bỏ ý định mà mọi người cho rằng là dại dột ấy đi. Thậm chí, có lần anh đã dọa sẽ tung cảnh chúng tôi thân mật lên mạng và gửi cho tất cả bạn bè của tôi và anh nếu tôi đòi chia tay. Anh cho rằng chỉ có tôi chịu thiệt thòi nếu điều ấy xảy ra.
Sự dọa nạt ấy đã có tác dụng mạnh mẽ. Tôi không đủ can đảm để rời bỏ anh, cũng không đủ can đảm để chống lại những đòi hỏi và quan niệm vô lý của anh.
Nhiều lúc, tôi thấy rùng mình khi nghĩ đến đám cưới với anh. Tôi không hiểu anh coi tôi là người yêu hay coi tôi là một nô lệ của cuộc đời anh. Thứ tình cảm anh giành cho tôi là tình yêu hay một thứ xiềng xích vô hình trói buộc cuộc đời tôi. Tôi nên làm gì để thoát khỏi thứ xiềng xích ấy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải em đã vội vàng?
Anh! Sắp tròn 2 năm rôi, 2 năm từ ngày em ngôc nghêch nói lời chia tay với anh. Đê rôi 2 năm qua em sông trong dằn vặt, tôi lôi. Không thê quên anh nhưng cũng chẳng dám quay vê bên anh dẫu biêt rằng anh vân yêu em, chỉ cân em đồng ý anh sẵn sàng đón nhân em, sẵn sàng ôm em vào lòng như ngày xưa. Nhưng anh ơi em không thê.
Ngày ây em đã trẻ con quá, đên mức chẳng hiêu được tât cả những gì anh đã hy sinh vì em. Em ích kỷ quá, chỉ biêt riêng mình mà chẳng hê nghĩ đên cảm giác của anh. Anh đã buôn vì em nhiêu lắm phải không anh? Em xin lôi. Dâu biêt em có nói cả ngàn câu xin lôi cũng không thê bù đắp, không thê hàn gắn vêt thương em đã gây ra cho anh.
Em đã ra đi dù biêt rằng anh rât cân có em. Viêt những dòng này gửi anh em cũng chăng biết phải nói gì với anh nữa, chỉ biêt em là người có lôi, có lôi với anh rât nhiêu. Giờ đây khi em hiêu được nhiêu hơn về những gì mà ngày đó em không thê hiêu thì em cũng mãi mãi mât anh rôi. Không thê quên anh nhưng cũng không thê vê bên anh, em đau lòng lắm anh ơi! Đã có lúc em ước gì mình đừng ngôc nghêch đê mât anh như thê chắc giờ em sẽ là người con gái hạnh phúc nhât.
Có những lúc thât buôn, mong được anh ôm vào lòng, được gục vào bờ vai yêu thương của anh nhưng tất cả đã xa rôi. Em đã đánh mât anh, đánh mât tình yêu của mình, đánh mất hạnh phúc của chính mình. Giờ em chỉ biêt trách mình sao đã ngôc nghêch quá, trẻ con quá đê rôi tự em đánh mât tất cả .
Hãy là người hạnh phúc anh nhé.
Vân chỉ là em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em còn rất yêu anh Anh à, ngoài trời đang mưa, những cơn mưa buồn như tâm trạng của em lúc này vậy. Anh biết không, em thật buồn vì chuyện đã xảy ra với bọn mình, buồn vì tất cả những điều em đã làm cho anh, có phải những điều đó làm anh thất vọng lắm phải không. Bốn đêm nay em không sao chợp mắt...