Tình yêu có 5 giai đoạn nhưng hầu hết chỉ đến thứ 3 là dừng
“Anh ấy/cô ấy không hợp với tôi?” đó là lý do người ta vẫn nói khi chia tay một mối tình. Tại sao đã từng yêu say đắm rồi lại có lúc “thấy không hợp” và chia tay?
Đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi tại sao tình yêu say đắm tưởng chừng như có thể chết vì nhau được mà lại có lúc tan vỡ? Rất nhiều cặp đôi là trai tài gái sắc, hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng cũng chỉ ở bên nhau được một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi?
Nhà tâm lý học nổi tiếng Jed Diamond sau 40 năm nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng, phần lớn mọi người đều tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Vấn đề ở chỗ họ không giữ được tình yêu của mình diễn ra theo 5 giai đoạn như nó vốn có mà chỉ đạt đến giai đoạn thứ 3.
Dưới đây là 5 giai đoạn theo lý giải của nhà tâm lý học Jed
Sa vào tình yêu
Giai đoạn đầu tiên là khi bạn thấy mình hạnh phúc khi gặp người ấy. Bạn dồn hết sự quan tâm, mong muốn và hi vọng vào họ. Trong mắt bạn, cô ấy/anh ấy là người tình lý tưởng, họ không có bất cứ khuyết điểm nào.
Bạn tin rằng cô ấy/anh ấy có thể lấp đầy mọi mong ước của bạn bấy lâu, và bạn tin vào mọi lời họ nói.
Lúc ấy bạn cũng sẽ tin vào sức mạnh của tình yêu thực sự rằng không có thứ gì có thể ngăn cản tình yêu giữa hai bạn.
Mới yêu ai cũng tràn đầy hi vọng và hạnh phúc
Trở thành một cặp
Ở giai đoạn này, tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn, từ hẹn hò chuyển sang đi đâu cũng có nhau. Hai người cảm thấy hiểu nhau hơn, sự hiện diện của bạn bắt đầu tác động đến mọi mặt đời sống của đối tác.
Đây là thời gian hạnh phúc bên nhau và tận hưởng. Đối với một số người, sau nhiều tháng hoặc nhiều năm bên nhau, giai đoạn này có thể chứng kiến sự xuất hiện của con cái, như một sợi dây gắn kết giữa hai người.
Lúc này bạn hoàn toàn tin tưởng rằng anh ấy/cô ấy chính là người hợp nhất với bạn, rằng mối quan hệ của hai bạn là do định mệnh sắp đặt.
Vỡ mộng
Ở giai đoạn này, người bạn đời bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không như bạn kỳ vọng. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy tình yêu của mình dành cho người ấy có thể biến mất vĩnh viễn.
Video đang HOT
Lúc này bạn có thể đoán được suy nghĩ, hành động của đối tác và hành vi của họ có thể khiến bạn khó chịu theo nhiều cách khác nhau. Lúc này, trong đầu bạn đã bắt đầu xuất hiện hai chữ chia tay hoặc tự nói với mình “anh ấy/cô ấy không hợp với mình”.
Nếu những tư tưởng này không được giải toả thì cả hai sẽ nhanh chóng đường ai nấy đi.
Khi vỡ mộng, hãy nhớ rằng họ là con người thực, là chính họ chứ không phải anh chàng/cô nàng người yêu theo tưởng tượng của bạn.
Biến đổi thực tại, kéo dài tình yêu
Nếu bạn trấn tĩnh và dành thời gian suy nghĩ lý do tại sao bạn lại có những suy nghĩ, tình cảm như giai đoạn thứ ba, bạn sẽ thoát khỏi sự ảo tưởng của bản thân, thoát khỏi sự áp đặt cho đối tác của mình những đức tính, hành vi như bạn mong muốn.
Người đàn ông/phụ nữ đang ở trước mặt bạn không phải là người mà bạn tưởng tượng sẽ ở bên, họ là con người thực, là chính họ. Bạn chấp nhận con người họ và quan trọng hơn là hiểu rằng ai cũng có những thứ không hoàn hảo.
Đây là khoảng thời gian chữa lành và chuyển tiếp đến giai đoạn cuối cùng.
Khi vượt qua được cửa ải thứ 4, bạn sẽ mỉm cười mà rằng “người ấy chắc chắn là dành cho mình”
Đồng lòng, tát biển đông cũng cạn
Khi bạn đã học được cách vượt qua những bất đồng và tìm thấy sự kết nối sâu sắc, mạnh mẽ và dài lâu giữa hai người thì bạn sẽ tin rằng, khi hai bạn đồng tâm hiệp lực thì có thể thay đổi thực tại.
Hai bạn không phải là hai người đi cạnh nhau cho hết cuộc đời này mà sẽ là đồng hành cùng nhau vì những lý do khác quan trọng hơn. Hai bạn có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau tạo thứ gì đó.
Khi hai bạn đồng lòng và vượt qua các giai đoạn trên, bạn sẽ có thể nói chắc chắn 100% rằng “người ấy là dành cho tôi”
Theo Tintuc
Khinh tôi nghèo hèn, em thẳng tay rũ bỏ rồi phải tiếc đứt ruột khi biết tôi là con trai nhà giàu bị thất lạc
Tình yêu của tôi đơn sơ, mộc mạc. Chúng tôi tặng nhau những món quà tự chế như đi làm đồng thấy bông hoa cúc dại ngắt cài lên mái tóc của em...
Tôi và Duyên chỉ là bạn bè chơi thân với nhau thôi nhưng thấy mọi người gán ghép với nhau nhiều nên chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay, tình yêu của hai đứa nhà nghèo chúng tôi cũng thật đơn sơ mộc mạc. Chúng tôi tặng nhau những món quà tự chế như đi làm đồng thấy bông hoa cúc dại ngắt cài lên mái tóc của em. Hay em nhìn thấy cặp chuồn chuồn đang cắn đuôi nhau liền bắt lấy và trao vào tay tôi mong muốn tình yêu hai đứa sẽ bền chặt như chúng.
Tình yêu của em với tôi thật mộc mạc chân thành không cần phải tặng xe hơi đồng hồ sang trọng mà đơn giản chỉ là làm cho đối phương hạnh phúc là thấy vui rồi. Khi hai đứa vừa đủ tuổi cưới thì hai gia đình kết thông gia hẹn những ngày cuối năm rồi cưới cho đẹp.
Nhưng thật trớ trêu cho số phận hẩm hiu của tôi, trái tim của tôi không thể giữ được con tim em đang cố muốn chạy thoát khỏi tôi để yêu một chàng trai từ thành phố về. Hôm ấy cả bọn thanh niên trai gái đang làm cỏ cấy hoa bên vệ đường mọi người cười nói nô đùa huyên náo cả một vùng thì có một anh chàng đi xe ô tô ngang qua bước xuống hỏi thăm nhà bà Vóc ở đâu. Bọn con trai chúng tôi thì đứng chết lặng ngắm nhìn chàng công tử giàu sang còn bọn con gái thì cười tít mắt trêu trọc anh chàng đó. Người yêu của tôi còn nhiệt tình bước lên ô tô ngồi dẫn anh ta đến tận nhà bà Vóc khiến tôi ghen tức ghê lắm.
Tôi chết lặng khi nhìn thấy em bước lên ô tô của gã trai nhà giàu (Ảnh minh họa)
Mấy ngày giận em liền chẳng thèm sang nhà em chơi nữa. Đến ngày nhớ em chịu không nổi thì đành phải chịu thua mò sang. Ai ngờ đúng lúc gặp anh chàng hôm đó ăn mặc sang trọng bước xuống xe ô tô rồi ôm một bó hoa hồng rất to cùng với một món quà cũng rất lớn. Trong khi tôi mặc quần đùi áo ba lỗ rách lỗ chỗ cọc cạch đạp chiếc xe đạp, ngại quá tôi chẳng dám bước vào đành chín mặt quay về nhà.
Cả ngày hôm đó tôi ngẩn ngơ như người thất tình chẳng muốn làm gì chỉ muốn sang nói hỏi rõ thực hư chuyện của em nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với người mình yêu. Sợ anh chàng có ô tô sang kia cướp mất người yêu nên sáng hôm sau tôi sang nhà em từ sáng sớm để hỏi chuyện, thật không ngờ anh chàng kia đến còn sớm hơn cả tôi. Mà không phải hình như đêm qua anh ta đã ngủ ở đây hay chính xác hơn ngủ trong phòng của Duyên thì đúng hơn. Bởi khi tôi bước vào nhà em mọi người như vừa ngủ dậy, nhìn em có vẻ phờ phạc khác thường còn anh ta bước ra từ phòng của Duyên ăn mặc không được chỉnh chu lại còn ngáp ngắn ngáp dài.
Vậy là mọi chuyện đã rõ Duyên không còn yêu tôi nữa mà muốn lấy anh chàng công tử kia. Cố lấy lại bình tĩnh hỏi em một câu cho rõ ràng:
- Có phải anh chàng kia tối qua ngủ đây không?
- Đâu có anh ấy nhớ em nên đến chơi từ sáng sớm thôi.
- Thế em có nhớ anh ta không?
- Anh ạ, phận làm gái chỉ có giá khi còn là con gái thôi. Em cũng cần chọn một con đường đi đẹp và phẳng lặng để đi chứ không thể đi hết cuộc đời với anh trong nghèo khổ được. Em xin lỗi nhé.
- Thôi em nói thế là đủ rồi tôi nghèo hèn không thể mang cho em cuộc sống tốt đẹp được đâu, em cứ chọn đi kẻo sau này ân hận.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác trái tim quặn đau đến như vậy, thế là tôi mất tình yêu thực sự rồi chẳng còn muốn lưu luyến trong ngôi làng sống cảnh nghèo hèn này nữa. Trước khi bước chân ra đi mẹ cho địa chỉ một người bạn của mẹ rồi bảo tôi nếu cần giúp giữa nơi đất khách quê người thì hãy đến nhà ông ta.
Sau nhiều tháng lông bông kiếm việc chẳng đâu ra đâu rồi nhớ đến lời mẹ, tôi đến nhà người bạn của mẹ để nhờ sự giúp đỡ chí ít có bữa ăn no cũng được. Một người đàn bà bước ra mở cửa ú ớ câu:
- Ôi sao giống quá đúng như bản sao.
Thầm nghĩ trong bụng, mẹ tôi có một người bạn thật giàu có vậy mà mình không đến từ sớm cho đỡ khỏi rong ruổi ăn ngủ vật vã ngoài đường những đêm đông. Ra đón tôi là một người đàn bà sang trọng có lẽ là bà chủ với hai tiểu thư xinh đẹp, họ cũng chăm chú nhìn tôi không ngớt rồi thốt lên một câu giống như bà giúp việc. Tuy mấy người không vui vẻ đón nhận tôi nhưng họ cũng không ghét bỏ tôi mà coi tôi như một người khách vậy. Sau một ngày nằm đợi người bạn của mẹ tôi cuối cùng ông ấy đã về.
Vừa nhìn ông ta tôi thấy một sự gần gũi vô cùng mà không nói được bằng lời mà hình như tôi có nhiều nét giống ông ta thì phải? Chẳng nhẽ đó là bố tôi, đang nghĩ vẩn vơ thì ông ta tiến lại gần đến tôi rồi hỏi mẹ tôi tên là gì, rồi ông ôm chặt lấy tôi khóc thút thít như đứa trẻ con:
- Bà nó ơi cuối cùng tôi cũng tìm được thằng con trai của mình rồi, từ nay tôi có con trai rồi bà ạ.
Từ đó tôi có một phòng trong ngôi nhà đó bề ngoài mấy mẹ con đối xử với tôi rất tốt còn trong thâm tâm không biết họ có ghét tôi vì đến tranh chấp gia sản tình cảm người bố với họ. Mặc kệ tôi cứ sống hết mình không có chút toan tính gì là được. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi bố tôi dẫn đi mua những bộ quần áo sang trọng cho tôi rồi đưa tôi đến công ty ra mắt mọi người. Ông luôn miệng bảo tôi:
- Con phải cố gắng chăm chỉ làm việc và học hành thêm vào để sau này thừa kế công ty của bố, bố không tin tưởng vào những chàng rể đâu.
- Con có biết làm gì ngoài cầm cái cuốc cái cày đâu bố, sau này các em lấy chồng nếu chàng rể nào làm tốt thì bố cứ để các chú ấy làm đi ạ.
- Tính con giống y như mẹ con lúc nào cũng nhường nhịn để rồi mất luôn cả bố chịu tủi nhục sống một mình cả đời đấy.
Sau một ngày bám đuôi bố tôi thật căng thẳng mệt mỏi và buồn ngủ cuối cùng tôi cũng thoát được tòa nhà để bước ra xe về nhà. Đúng lúc đó tôi gặp Duyên cùng anh chàng công tử bước tới bên bố tôi, tôi vừa mừng nhưng vừa giận nên chẳng thèm nói với họ câu nào. Bố tôi lên tiếng:
- Mấy tuần nay cậu hoàn thành dự án tìm được vùng trồng giống cây mới chưa? Đi xe công ty có thích không?
- Dạ thưa sếp em đã làm xong xuôi hết rồi thậm chí còn tìm được cả vợ xinh đẹp cho mình nữa đấy. Con xe sếp mua đi bon bon sướng lắm. Không biết bao giờ em mới có tiền để sở hữu nó đây.
- Cô ấy đây à, cậu khéo thật thế khi nào cưới?
- Em dự định tháng sau sếp thấy được không?
- Qúa được cưới mau lên cả phòng còn mỗi cậu đấy. Mà nhân đây giới thiệu với hai người đây là con trai của tôi từ nay mọi người đừng gọi tôi là "ông ngoại" nữa nhá. Sau này nó sẽ thay tôi quản lý cơ ngơi này, từ nay tôi có thể kê cao gối ngủ rồi.
Hai người há hốc mồm không nói được lời nào, còn tôi thấy thật tự hào khi bố hãnh diện về mình.
(Ảnh minh họa)
Từ hôm đó ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại của Duyên mong muốn gặp tôi một lần, sau nhiều lần chần chừ tôi cũng quyết gặp một lần để xem em còn gì để nói. Vừa nhìn thấy mặt tôi em đã khóc thút thít:
- Em còn yêu anh nhiều lắm, ở bên anh ta em không thấy hạnh phúc, em cứ nghĩ anh ta giàu có ai ngờ chỉ là một anh chàng nhân viên với căn phòng thuê trọ tồi tàn, lương hàng tháng chỉ đủ nuôi bản thân. Bây giờ anh có điều kiện rồi hay chúng ta cưới nhau đi anh.
- Từ cái sáng hôm đó tôi biết cô chẳng còn gì là người con gái trinh trắng của tôi nữa nên tôi quên cô rồi. Từ nay giữa tôi và anh ta sẽ là hai trận chiến khốc liệt, hai người chỉ là con cờ trên bàn cờ của tôi, tôi thích diệt lúc nào thì diệt. Tôi ghét nhất loại đàn bà thấy nghèo thì bỏ rơi người ta khi có tiền thì vội chạy đến yêu đương chiều chuộng.
Theo Ngoisao
Vì một lần cá cược mà tôi từ bỏ được người yêu là thiên kim tiểu thư để tìm thấy tình yêu đích thực Chuyện hoàng tử ếch chưa làm tôi nguôi giận thì có một đứa bạn của em nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình ăn lẻ loi ở bàn bên cạnh Chẳng hiểu tôi có điểm gì lôi cuốn mà em đem lòng yêu tôi trong khi giữa tôi và em là một khoảng cách quá lớn. Ngoài cách nói năng khôn...