Tình yêu chồng dành cho vợ để ở dưới chân…
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm…”
Tôi và anh quen nhau qua mạng. Mọi chuyện như có sự sắp đặt. Tôi, khi ấy đang học năm 3 đại học. Một buổi tối online định tìm hiểu cách tự học tiếng Hàn, ghé vào website của Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, tôi đã quen anh. Anh lúc đó đang làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ là những câu chuyện vu vơ của mọi người trên diễn đàn, chẳng bao giờ tôi lại nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau.
Vừa là thành viên của diễn đàn, tôi đã bị đe dọa bởi các thành viên khác, đặc biệt là các bạn nữ. Lý do rất đơn giản vì tôi đẩy bài sai nơi quy định và có quen với quản trị diễn đàn trước đó. Hàng loạt các kiểu bình luận rằng không thích tôi.
Tôi cũng chả chịu, tôi thừa nhận cái sai của mình nhưng vì lần đầu tôi tham gia nên nếu tôi sai, mọi người cũng nên góp ý nhẹ nhàng, chứ đằng này lôi cả quê quán, hình ảnh của tôi ra bới móc. Từ nam thanh nữ tú đến già trẻ gái trai cứ thế hùa vào, biết là chủ yếu góp vui nhưng cũng chẳng có lời nào nghe êm tai cả. Trong tất cả chỉ có mình anh, anh nói rất đơn giản “Chuyện có gì to tát đâu, nhầm chuồng thôi mà. Mấy bác làm quá “. Từ sau đó tôi với anh hay online nói chuyện với nhau, rồi không bao lâu chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng chẳng nhớ là chúng tôi đã yêu nhau như thế nào. Chỉ biết rằng khi ấy, anh đã mang lại cho tôi cái cảm giác gần gũi mà có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ một người xa lạ.
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm…” (ảnh minh họa)
Tôi sống một mình trong Sài Gòn, cuộc sống của một đứa con gái tự lập thật vất vả. Tôi học một lúc hai trường đại học lớn của thành phố. Hai chuyên ngành chẳng liên quan đến nhau: kinh tế và y khoa. Hàng ngày chạy trường, rồi đi dạy thêm cho hai đứa học sinh lớp 11, đi học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống suốt những tháng ngày đó cứ quay tôi như chong chóng. Lâu lâu lại có người hỏi tôi, có bồ chưa? Tôi hay đùa nếu tôi có bồ thì tôi thành siêu nhân mất, hoặc ít ra tôi phải có 25 giờ mỗi ngày.
Video đang HOT
Gặp anh, mọi thứ trong cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước khi quen anh, tôi đang phân vân giữa việc phải từ bỏ một trong hai trường đại học. Nhưng, đâu dễ gì vứt bỏ. Khi học phổ thông tôi đã phải phấn đầu đến thế nào để có được những điều đó. Thực sự tôi băn khoăn và cũng chẳng ai cho tôi lời khuyên nào, tôi cũng chẳng thể tìm đến ai để được an ủi. Giai đoạn đó tôi còn bị chứng đau cột sống do stress nặng. Đi khám, bác sĩ nói thoái hóa đốt sống làm tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Anh đến với tôi như không có gì mà lại thấy có rất nhiều…Hàng ngày anh nhắn tin chỉ 1 hoặc 2 lần, rồi anh dặn tôi nhắn tin sang cho anh 1 lần thôi vì tốn tiền đấy. Buổi tối, đi làm về anh sẽ gọi điện hoặc nếu có thời gian thì online…Cứ thế chúng tôi gắn bó với nhau. Suốt thời gian anh ở nước ngoài tôi thì vẫn chăm chỉ đi làm, đi học.
Chúng tôi không gây áp lực cho nhau. Khi ấy, theo những phân tích của anh và tôi, tôi đã nghỉ học y khoa và chúng tôi đặt ra mục tiêu mới cho tương lai của mình. Có người biết chuyện hỏi tôi tại sao tin vào thứ tình yêu ấy nhưng tôi thực sự tin tưởng anh. Anh cũng rất tâm lý về chuyện đó. Thời gian xa cách, sáng anh dậy đi làm là gọi điện cho tôi, nhắc tôi đi học. Giờ nghỉ trưa anh cũng nhắn tin. Buổi tối về thì chúng tôi thường online. Một điều mà tôi không thể ngờ rằng chúng tôi đã online cùng nhau suốt 2 năm trời, gần như không có buổi tối nào không. Khi anh có nhậu với bạn bè, anh hay để webcame cho tôi coi. Tôi hay nhắc là anh không cần làm thế đâu nhưng anh nói vì không có tôi bên cạnh nên anh làm thế chỉ vì muốn cảm thấy có tôi và cũng yên tâm rằng tôi không buồn. Chúng tôi thực sự chung thủy với nhau.
Vì thời gian xa nhau quá lâu, anh muốn tôi cùng sang Hàn với anh, tôi đi học, anh đi làm. Đến kỳ phép anh về, chúng tôi sẽ xin phép gia đình. Anh luôn muốn chúng tôi đàng hoàng sống bên nhau, bởi có lẽ chúng tôi đã đủ lớn khôn để được làm điều đó. Thế nhưng con đường ấy đầy gian nan. Bản thân tôi ban đầu cũng không muốn,phần vì tôi ra trường cũng xin được việc trong ngân hàng lớn,thu nhập tạm ổn. Ít ra khi đó tôi cũng phụ bố mẹ nuôi được đứa em học đại học. Thế nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đã quyết định sẽ gắn bó với nhau mãi. Tôi bắt đầu làm thủ tục du học tự túc. Toàn bộ số tiền cần cho việc đóng học phí, bảo lãnh anh lo, tôi sẽ lo các khoản linh tinh trong quá trình làm hồ sơ. Nói vậy tưởng dễ nhưng thật sự khó khăn vô vàn.
Suốt 6 tháng anh không gửi tiền về cho mẹ nữa, có chăng cũng chỉ là phần để cho đứa em gái đang học đại học. Tôi thì hàng ngày, đi làm, đi dạy kèm. Lắm lúc nghĩ có lẽ nào ông trời thương chúng tôi nên cho chúng tôi sức khỏe và nhiều sự may mắn. Trước khi quyết định đi du học, ở nhà anh xây nhà, bao nhiêu tiền anh đi làm 2 năm đều đưa hết cho mẹ. Tôi thi vừa ra trường, nên khoảng thời gian ấy chúng tôi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Anh xin chuyển từ ca ngày vào làm ca đêm toàn bộ để có thêm tiền, để có thời gian cho tôi đi dạy thêm buổi tối. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm nhiều thứ nữa. Nhiều khi tôi nói tôi không muốn vì thế mà mẹ trách anh, anh vẫn động viên tôi rằng anh đã lo những gì cần lo cho gia đình rồi, nhà cũng xây rồi, cũng lo cho em ăn học, lo công việc cho bố. Bây giờ là lúc anh lo cho gia đình của riêng mình, lo cho tôi.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, có lúc bản thân tôi cảm giác như không tiếp tục được nữa thì anh luôn nhắc tôi, nhắc tôi nhìn lại những gì đã làm. Có đáng tiếc không nếu bây giờ dừng lại? Ý nghĩa tình yêu,cuộc sống nằm ở đâu. Tiếp tục, chúng tôi cứ thế tiếp tục cố gắng và mọi chuyện cũng dần ổn…
Một năm tám tháng sau chúng tôi mới gặp nhau. Khi ấy là đến hạn phép anh được về thăm nhà. Quê anh ở Miền Trung, nhưng anh đã xuống Sài Gòn. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định, anh nói rằng nhất định về Sài Gòn để gặp tôi trước rồi sẽ dẫn tôi về nhà luôn. Lúc ấy tôi đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Tôi cũng chuẩn bị hồ sơ đi du học…Thời gian anh về chỉ có một tháng. Rất nhiều việc chúng tôi cần phải làm…Tôi về nhà anh trong sự vui mừng của mọi người. Anh về nhà tôi trong bao nhiêu bất ngờ của mọi người. Gia đình anh thì có biết tôi từ trước, họ rất thương tôi và lại mong anh lấy vợ mau. Còn gia đình tôi thì bất ngờ bởi lẽ từ lâu nay có ai thấy tôi có bồ đâu. Đám hỏi của chúng tôi diễn ra sau đó vài ngày, bên nhà anh thì muốn chúng tôi cưới, hoặc ít nhất là đăng ký kết hôn nhưng thời gian không kịp để anh chuẩn bị một đám cưới tốt nhất cho tôi. Tôi cũng chưa muốn ràng buộc nhau về pháp lý như thế. Quãng thời gian anh về phép,chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Việc đi lại giữa 2 quê thật phức tạp, tôi ở miền Bắc. Thế nhưng chẳng lúc nào chúng tôi xa nhau.
Ra tết anh trở lại Hàn làm việc, tôi cũng chuẩn bị giấy tờ đi du học. Sau những ngày hạnh phúc là hàng loạt khó khăn đến với chúng tôi. Anh ra sân bay bị từ chối nhập cảnh vì thiếu giấy tờ phải chờ bổ sung. Tôi phỏng vấn visa bị từ chối vì lý do rất ngớ ngẩn. Rồi anh cũng trở lại Hàn và tôi trở lại với công việc, với Sài Gòn. Chúng tôi như bị hụt hẫng vì những vất váp ấy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để chúng tôi được ở bên nhau mà cuối cùng tôi lại làm hỏng mọi thứ. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Anh lại động viên tôi, chờ đợi thêm 6 tháng nữa để phỏng vấn lại. Tôi đã chờ, và 6 tháng sau tôi cũng nhận được visa. Lên đường du học…Chúng tôi sống cùng nhau, rất hạnh phúc.
Ngẫm lại mọi thứ , thấy anh đã lo cho tôi quá nhiều. Từ số tiền cho việc đi học cao học, quá trình tôi học cao hoc anh cũng nhất định không cho tôi đi làm thêm. Anh nói thật hạnh phúc “nếu vợ thấy học nhàn quá thì đẻ cho chồng đứa con, chồng nuôi”. Cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng dư giả gì, gia đình anh còn phụ thuộc nhiều vào anh, tôi thì còn đi học. Chúng tôi cũng muốn sinh con, cha mẹ cũng thúc giục lắm rồi nhưng có lẽ bây giờ thì chưa được. Chúng tôi đã có những mục tiêu mới, sau khi tôi học xong sẽ trở về quê và việc đầu tiên làm là sẽ sinh con…
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm…”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc trong niềm đau!
Tôi biết sẽ chẳng bao giờ chị đọc được những dòng tâm sự này, nhưng tôi vẫn mong nếu một ngày nào đó chị tình cờ đọc được nó mong chị hãy suy nghĩ lại trước khi mọi chuyện chưa muộn.
Chuyện tình của tôi thật buồn và ngang trái, một mối tình tay ba đầy nước mắt, nước mắt không dành cho sự hận thù mà những giọt nước mắt đó chứa đựng sự yêu thương chân thành. Tôi đến với anh khi biết rõ anh đã có người yêu, và cũng đã được nghe chuyện tình của anh và chị. Một chuyện tình buồn với mối tình 4 năm, và một người phụ nữ bất hạnh.
Tôi - cô gái sinh ra ở mảnh đất miền Trung, ra trường với tấm bằng cao đẳng còn anh là người Hà Nội, anh không đẹp trai, không giàu có, anh chỉ là một người thợ sửa chữa xe ô tô vậy mà tôi đã yêu anh tự bao giờ. Vì cùng làm chung ở doanh nghiệp nên hàng ngày chúng tôi tiếp xúc với nhau rất nhiều, ngày mới vào làm tôi rất ghét anh bởi tôi biết anh có người yêu rồi mà cứ nhắn tin tán tỉnh tôi, tôi đã ghét anh rất nhiều và chẳng bao giờ để ý đến anh. Vậy mà sau những lần gặp gỡ, vui chơi anh đã quan tâm và chia sẻ những điều trong cuộc sống với tôi. Từ đó tôi đã cảm mến anh. Các cụ ngày xưa nói không sai tí nào hết, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", những lần tâm sự cùng anh, quý mến anh rồi yêu anh từ lúc nào không hay biết và chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau, yêu nhau trong hạnh phúc. Tôi là người con gái rất mạnh mẽ và tôi đã hứa với lòng mình sẽ yêu bằng lý trí chứ không yêu hết con tim, vậy mà giờ đây tôi đã yêu anh bằng con tim, lý trí của tôi không thể ngự trị được nữa rồi.
Tôi được biết về chị qua những câu chuyện mà anh tâm sự, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của chị - một người con gái thật thà, một người phụ nữ không có khả năng sinh con mặc dù đã chạy chữa rất nhiều, một người phụ nữ khi mới sinh ra đã thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của người mẹ vì khi sinh chị ra thì mẹ chị cũng qua đời. Còn tôi thì may mắn hơn chị rất nhiều, một gia đình hạnh phúc, một cô gái khá xinh xắn, học vấn có và theo những gì anh nói thì tôi hơn hẳn chị rất nhiều từ điều kiện gia đình đến sự thông minh và cuộc sống tự lập ở thành phố đã khiến tôi khéo léo trong giao tiếp. Một cô gái 24 tuổi với cá tính khá mạnh mẽ, tôi chỉ thua chị một điều bởi tôi không phải người Hà Nội.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh đã chia tay với chị và đã đến bên tôi. Thời gian đó sao mà hạnh phúc đến thế, tôi cảm nhận được anh yêu tôi như chưa từng được yêu vậy. Anh quan tâm nhẹ nhàng bởi anh là người sống rất tình cảm. Tôi và anh đã mơ về một hạnh phúc, một gia đình. Anh từng nói với tôi rằng "em đừng bao giờ bỏ anh nhé" rồi "anh sợ em bỏ anh", tôi nghe xong đã ôm lấy anh mà khóc trong hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong thời gian đó cũng rất nhiều lần tôi nói lời chia tay với anh bởi tôi thấy giữa anh và chị có rất nhiều sự ràng buộc trong quan hệ gia đình và bạn bè, nhưng lời chia tay đó lại không thành bởi anh đã củng cố cho tôi một niềm tin rằng "với anh, anh dành tình yêu cho em nhưng anh cũng thương cho hoàn cảnh của chị". Điều đó càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn.
Tôi đủ hiểu rằng anh cần có tôi trong cuộc đời này... (Ảnh mnh họa)
Và đến ngày hôm nay đây anh đã quay về bên chị nhưng tôi và anh vẫn yêu nhau, yêu nhau trong khổ đau. Có lẽ chị không biết vì sao phải không? Nếu anh đến với chị bằng tình yêu thì tôi sẽ để anh ấy ra đi nhưng không phải vì vậy, anh là người sống rất tình cảm, anh sống không nghĩ cho bản thân anh. Thời gian yêu tôi anh vẫn thường nhắc đến chị và anh muốn tôi thông cảm chia sẻ cùng anh, tôi đã đồng ý để anh một lần nữa được quan tâm đến chị "đưa chị đi khám lại cho chắc chắn, để chị hiểu rằng anh đã làm tròn trách nhiệm, để chị không còn trách anh điều gì". Anh đã vì chị mà lãng quên đến hạnh phúc của cho riêng mình vậy mà sao chị không hiểu cho anh? Chị cứ cố gắng níu kéo, chị lấy gia đình anh để ràng buộc, để anh phải buồn lòng. Chị không hàng ngày ở bên cạnh anh thì làm sao biết anh như thế nào, chị chỉ có thể biết anh đã quan tâm đến chị nhưng chị đâu hiểu được rằng anh ấy làm vậy để chị được vui vẻ để mà chữa bệnh. Chẳng lẽ cuộc đời của chị đã bất hạnh rồi chị lại muốn anh bất hạnh theo chị ư? Sao chị có thể nhẫn tâm làm vậy với anh chứ, anh nào đâu có lỗi gì mà sao chị nỡ bắt anh sống với những bất hạnh đó? Tình yêu của chị kéo dài đến 4 năm thì tôi chắc hẳn chị sẽ hiểu rõ về anh hơn tôi. Chị yêu anh sao chị không cầu chúc cho anh được hạnh phúc mà chị cứ níu giữ anh vậy?
Anh đã nói với rồi rằng "chị đã xin anh cưới chị rồi một thời gian sau đó sẽ ly dị, để chị có một danh phận và không để tiếng ở đời". Sao chị lại làm vậy? Một danh phận quan trọng với chị vậy sao? Chị yêu anh sao chị không nghĩ đến cuộc đời cho anh, anh đã vì chị mà lãng phí thời gian như vậy chẳng nhẽ chị chưa hài lòng sao. Mỗi con người khi sinh ra đều được ông trời sắp sẵn một số phận rồi chẳng lẽ chị muốn sống bên một người mà người đó đã hết tình yêu dành cho chị ư? Chẳng lẽ chị chỉ cần tình thương và trách nhiệm thôi sao? Chị biết không, giờ đây khi mà anh đã quay lại với chị rồi nhưng anh đã thật lòng nói với tôi rằng "anh sợ em bỏ anh", anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm là cưới chị, để anh cảm thấy không còn nặng nề trong cuộc sống. Anh không bảo tôi chờ đợi anh, vì tôi biết rằng anh không muốn làm lãng phí thời gian, tuổi thanh xuân của tôi. Nhưng tôi đủ hiểu rằng anh cần có tôi trong cuộc đời này, tôi có thể chờ 1, 2 năm nhưng cũng không mong nếu anh đã cưới chị rồi lại phải ly dị và tôi càng không muốn đứng ngoài lề trong cuộc sống của anh, không muốn làm anh khổ tâm nữa.
Thật lòng tôi cũng rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của chị, nhưng tôi mong chị hãy suy nghĩ cho kỹ bởi nếu anh đến với chị bằng tình yêu mà anh được sống trong hạnh phúc không còn buồn phiền và trăn trở trong cuộc sống thì tôi sẽ buông tay để anh đến với chị. Bởi nếu anh đến với chị mà anh được hạnh phúc thì tôi không muốn mình là người lấy đi niềm hạnh phúc của người khác.
Tôi chúc chị luôn mạnh khoẻ - trẻ đẹp và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em xin được làm vợ hai Trái tim em vụn vỡ, rụng rời khi biết tin người ấy đã có gia đình. Ở đời trái ngang, ông trời bất công, chẳng bao giờ cho em được có người em yêu thương nhất. Nếu đã không thể ở bên nhau, không thể thuộc về nhau vì anh đã có vợ, xin anh hãy để cho em làm lẽ được không...