Tình yêu cho hai người đồng cảnh
Cả tôi và anh đều đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và niềm tin cũng vơi đi ít nhiều. Thật khó để vượt qua thực tại, sống thật với cảm xúc trái tim.
Tôi đang phân vân giữa việc có nên tiếp tục theo con tim mình mách bảo hay nhìn vào thực tế cuộc sống. Năm nay tôi 29 tuổi và đã ly dị được 2 năm nay. Từ đó đến giờ, tôi luôn sống khép mình và sợ tất cả các mối quan hệ. Tôi không muốn tiến xa hay chính xác là sợ yêu, sợ sự tan vỡ.
Rất tình cờ, tôi gặp anh. Hoàn cảnh của anh cũng gần như tôi. Anh bị vợ phản bội và anh ôm nỗi đau đó suốt 10 năm trời. Gặp anh lần đầu tiên, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì. Nhưng khi nghe bạn bè kể về hoàn cảnh của anh thì tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi cảm nhận được nỗi đau anh đang trải qua. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với anh trao đổi thông tin qua lại và tôi đã hiểu được phần nào đó con người của anh.
Hiện tại, tôi cũng biết anh đang có tình cảm với tôi nhưng anh sợ. Một cách không chắc chắn, tôi cảm nhận được rằng anh sợ sự tan vỡ lần nữa. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có cảm giác như thế này với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả với chồng cũ.
Tôi nhớ anh nhiều lắm, mong được gặp anh mỗi ngày. Tôi muốn nhắn tin cho anh nhưng dặn lòng không được làm như thế. Chỉ lúc nào anh nhắn tin thì tôi tìm mọi cách động viên anh. Thực sự, tôi muốn giúp anh lấy lại niềm tin vào cuộc sống, vào tôi. Đó cũng là cách tôi giúp chính mình.
Khi hai con người có cùng một nỗi đau họ sẽ biết nâng niu trân, trọng cuộc sống hơn, không biết tôi suy nghĩ thế có đúng không? Và tôi nên làm thế nào để làm được điều đó? Tôi mong nhận được lời khuyên của các bạn độc giả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chào anh
Có lẽ sẽ có người cho tôi là ngu ngốc vì dẫu biết rõ đó là vô vọng, chỉ là tình cảm từ một phía và người ấy đã rời xa, nhưng tôi vẫn muốn chờ bởi tôi tin nếu tôi thành tâm, sống thật tốt và làm việc thật giỏi thì một ngày nào đó tôi sẽ lại có thể ở bên anh dẫu khoảng thời gian ấy chỉ được tính bằng phút, bằng giây.
Tôi, cho đến tận hôm nay vẫn không tin rằng anh đã đi xa. Chúng tôi bắt đầu "câu chuyện của nhau" bằng lời nói "đừng thương..." với nhau vì biết rõ chúng tôi mãi không thể thuộc về nhau và chưa khi nào chúng tôi nói tiếng yêu nhưng tôi vẫn lao vào "vực sâu" đó. Từ khi anh ra đi chưa một ngày là bình yên, là nắng ấm đối với tôi... Có lẽ anh đã mang nó đi thật rồi. Anh chỉ để lại cho tôi một lời nhắn: Đó sẽ là kỷ niệm mãi không quên trong đời anh, rồi im lặng và im lặng còn tôi ngày ngày online chờ đợi...
Và tôi đã có khoảng thời gian dài trượt ngã bởi không chấp nhận được thực tế này. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn và thời gian vẫn cứ trôi vô tình, rồi cũng đến lúc tôi nhận ra mình phải đứng dậy dù mãi anh luôn là giấc mơ hạnh phúc, giúp tôi vượt qua những đêm dài của nhớ nhung, khắc khoải chờ mong. Tôi không biết bao giờ mới có thể làm liền vết thương trong lòng, điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định với mọi người, với cả thế giới rằng, từ nay cho đến khi không còn tồn tại trong cõi đời này, anh ấy là người cuối cùng, duy nhất của riêng tôi mà không một ai có thể thay thế.
Anh! Em sẽ sống và học thật tốt để mau chóng đuổi kịp anh, vượt qua anh. Và em sẽ chờ, 4 năm hoặc 10 năm hoặc suốt đời... để có thể ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười và nói với anh: "Em chào anh!". Chúc anh năm mới bình an, hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, nụ cười và hoàn thành sớm việc học để trở về nhà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỗng dưng thấy chán người yêu Mới nhận lời yêu được nửa năm mà cháu đã bắt đầu thấy chán và nghi ngờ về tình yêu của mình. Bây giờ chúng cháu chẳng muốn đi đâu cùng nhau nữa... Bác sĩ Lương Cần Liêm kính mến, Mới nhận lời yêu được nửa năm mà cháu đã bắt đầu thấy chán và nghi ngờ về tình yêu của mình. Bây...