Tình yêu cho 2 người đồng cảnh
Cả tôi và anh đều đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và niềm tin cũng vơi đi ít nhiều. Thật khó để vượt qua thực tại, sống thật với cảm xúc trái tim.
Tôi đang phân vân giữa việc có nên tiếp tục theo con tim mình mách bảo hay nhìn vào thực tế cuộc sống. Năm nay tôi 29 tuổi và đã ly dị được 2 năm nay. Từ đó đến giờ, tôi luôn sống khép mình và sợ tất cả các mối quan hệ. Tôi không muốn tiến xa hay chính xác là sợ yêu, sợ sự tan vỡ.
Rất tình cờ, tôi gặp anh. Hoàn cảnh của anh cũng gần như tôi. Anh bị vợ phản bội và anh ôm nỗi đau đó suốt 10 năm trời. Gặp anh lần đầu tiên, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì. Nhưng khi nghe bạn bè kể về hoàn cảnh của anh thì tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi cảm nhận được nỗi đau anh đang trải qua. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với anh trao đổi thông tin qua lại và tôi đã hiểu được phần nào đó con người của anh.
Video đang HOT
Hiện tại, tôi cũng biết anh đang có tình cảm với tôi nhưng anh sợ. Một cách không chắc chắn, tôi cảm nhận được rằng anh sợ sự tan vỡ lần nữa. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có cảm giác như thế này với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả với chồng cũ.
Tôi nhớ anh nhiều lắm, mong được gặp anh mỗi ngày. Tôi muốn nhắn tin cho anh nhưng dặn lòng không được làm như thế. Chỉ lúc nào anh nhắn tin thì tôi tìm mọi cách động viên anh. Thực sự, tôi muốn giúp anh lấy lại niềm tin vào cuộc sống, vào tôi. Đó cũng là cách tôi giúp chính mình.
Khi hai con người có cùng một nỗi đau họ sẽ biết nâng niu trân, trọng cuộc sống hơn, không biết tôi suy nghĩ thế có đúng không? Và tôi nên làm thế nào để làm được điều đó? Tôi mong nhận được lời khuyên của các bạn độc giả.
Theo VNE
Tôi vẫn rung rinh vì người yêu cũ
Dù anh đã làm tôi đau nhiều lắm nhưng trái tim tôi lại một lần nữa rung động trước anh. Muốn trở về mà lòng lại sợ.
Tôi là một cô gái 25 tuổi. Tôi mới tốt nghiệp và đang tìm cho mình một công việc phù hợp. Tôi đã trải qua một mối tình đơn phương với một người chênh lệch với mình về mọi mặt. Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài cho đến một ngày gặp anh.
Anh đến làm ở gần nhà tôi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng lúc đầu nói chuyện chỉ như những người bạn, rất vui và tự nhiên. Một ngày, tôi đã chủ đông gọi điện cho anh, rủ anh ra quán cafe cùng uống nước với tôi và bạn. Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin thường xuyên, đi uống nước, xem phim cùng nhau. Hai tháng trôi qua với rất nhiều kỷ niệm. Nhưng vì công việc, tôi phải chuyển về quê. Mặc dù vậy, mỗi tối anh đều nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Điều đó làm tôi vơi bớt nỗi nhớ anh.
Cho đến một ngày, tôi không liên lạc được với anh. Tôi thấy lo lắng vô cùng vì không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không thể liên lạc với bất cứ một ai để hỏi thăm về anh vì tôi chưa gặp bạn bè hay người thân nào của anh. Tối hôm ấy thậm chí tôi không thể ngủ được nhưng tôi vẫn tiếp tục nhắn tin, hy vọng anh sẽ nhận được. Nếu anh gặp chuyện gì không vui, tôi mong những tin nhắn đó sẽ là nguồn động viên cho anh. Cuối cùng, sau ba ngày, anh cũng trả lời khiến tôi vui vô cùng.
Anh nói là ở công ty xảy ra việc nên anh tạm thời không muốn nói chuyện với ai cả. Vì vậy, tôi cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ an ủi, động viên anh thôi. Có điều sau sự việc lần ấy, tôi bỗng thấy con người anh thay đổi. Anh ít nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi hơn. Lúc trước ngày nào anh cũng gọi hoặc nhắn tin còn về sau thì khi nào tôi nhắn, anh mới trả lời. Có khi ba ngày anh cũng không nhắn cho tôi một cái tin. Tôi buồn lắm nhưng vì sợ mất anh nên tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng không có việc gì xảy ra.
Cho đến một hôm tôi đến trường anh (anh học hệ tại chức buổi tối) và tôi đã nhìn thấy anh đi học về cùng một cô gái khác (hai người đi hai xe). Lúc đó, tôi đứng chết lặng và cố giấu cảm xúc của mình. Về nhà, tôi vẫn tiếp tục tỏ ra như không biết gì. Tôi bóng gió hỏi anh về mối quan hệ giữa anh và cô gái kia. Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin với lời lẽ yêu thương cho anh, còn anh thì ngược lại, thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Tôi gửi tin nhắn offline cho anh để bày tỏ suy nghĩ của mình vì tôi không có can đảm ngồi đối diện với anh. Tôi nói với anh là mình nên kết thúc ở đây và cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho tôi trong sáu tháng qua. Tôi đã khóc rất nhiều và thường rủ bạn bè đi uống bia. Tim tôi đau như vỡ tung ra vậy. May có bạn bè an ủi, tôi dần dần nguôi ngoai. Nhưng bỗng nhiên, đợt lễ Giáng sinh và Tết nguyên đán vừa rồi, anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi. Đối đáo qua lại, chúng tôi nói về rất nhiều điều. Vậy là, sau bao nhiêu cố gắng để quên đi nỗi đau anh đã gây ra, bây giờ, trái tim tôi một lần nữa rung rinh vì anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Ma tuý cướp anh khỏi tôi Đã một lần cùng anh chiến đấu với 'đập đá', tôi tin anh vì tôi sẽ làm lại từ đầu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 'ngựa quen đường cũ'. Tôi năm nay 24 tuổi và anh ấy ít hơn tôi một tuổi. Trông vẻ bề ngoài anh "baby" vậy chứ cách ăn nói, suy nghĩ... trưởng thành lắm. Tôi quen anh trong...