Tình yêu chính là phép màu mà chúng ta dành tặng cho nhau
Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau, cũng có người tìm kiếm cả đời mà vẫn nghĩ mình chưa tìm được một nửa của mình.
Tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm khó đoán của con người, vừa huyền ảo nhưng cũng rất đau thương, có xót xa, sai lầm nhưng rồi cũng có những thói quen và sự thay đổi. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được tại sao tôi lại yêu bạn.
Khi còn là đứa con gái bé con tôi đã từng được hỏi “Liệu trên đời này có phép thuật màu nhiệm không?” vốn là đứa con gái khô khan tôi trả lời “Không”. Nhưng bây giờ nghĩ lại …tôi đã sai. Trên đời này thực sự có phép màu huyền diệu, phép màu ấy không phải từ bà tiên ban tặng, được ông bụt hiền lành ban cho mà là từ giữa con người ban tặng cho nhau. Tình yêu. Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ lớn và rồi cũng sẽ biết thầm thương trộm nhớ, đem lòng mình trao cho một ai đó. Tình yêu thật màu nhiệm và tuyệt vời nó làm thức dậy khu vườn chìm trong bóng tối, đánh thức một trái tim nóng bỏng bị vùi lấp dưới lớp tro tàn giá lạnh và có sức mạnh thay đổi cả một con người.
Nói tình yêu là thế giới màu nhiệm và diệu kỳ quả không sai. Bản thân chúng ta chẳng bao giờ biết được ta đã yêu từ lúc nào, có đôi lúc dặn lòng đừng yêu thế nhưng thần tình yêu vẫn gõ cửa. Chấp nhận bước vào thế giới ấy ta dần quên ta là ai và chính ta đã thay đổi tự lúc nào mà không hay biết. Có đôi khi chợt nhận ra chúng ta đã thay đổi, cách nói chuyện đã kiềm chế hơn, thói quen tám chuyện cùng chúng bạn đã ít hẳn, ít nhâm nhi trà sữa hơn mà chuyển sang nghiện soda… Và từ một người nóng tính cũng đang dần dần biết kiểm soát tâm lý tốt hơn, từ một cô nàng bướng bỉnh cũng trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng hơn.
Trong những buổi chiều mưa lất phất và cô đơn khi ở một mình thì đây chính là khoảnh khắc mà trái tim ta mong manh và yếu đuối nhất. Tôi dừng chân lại một tiệm cà phê theo phong cách cổ điển, nhìn vào menu và gọi một ly chanh mật ong. Trong bất giác tôi giật mình, tại sao không phải là cà phê sữa – thức uống mà tôi yêu thích, mà lại là chanh mật ong? Chỉ bởi vì anh – mối tình đầu của tôi và là vết thương chưa lành trong tim tôi. Anh thường hay bảo tôi rằng hệ tiêu hóa tôi không tốt, chanh mật ong sẽ cải thiện hệ tiêu hóa yếu ớt của tôi. Và rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đã thêm chanh mật ong vào món yêu thích của mình.
Tôi cũng đã đi tìm lời giải cho chính mình rằng tại sao không phải là cà phê mà lại là chanh mật ong? Những sự thay đổi đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi và các bạn và cũng chẳng ai ép buộc ta phải làm như vậy, vậy tại sao ta thay đổi? Bởi vì chúng ta đang yêu, bởi tình yêu có sức mạnh kỳ diệu cản hóa trái tim và cả sai khiến lý trí của con người ta. Chúng ta hoàn toàn tự nguyện “ký kết” vào bản tình yêu trong sáng ấy và cũng tự nguyện để con tim soi đường dẫn lối. Sự thay đổi của bản thân khi yêu là do sự “bắt chước” đối phương hay đó là điều đối phương thích và tất nhiên khi yêu thật lòng chẳng ai bắt bạn ” Em chỉ được uống nước cam thôi, không được gọi nước khác. Nước cam là thứ anh thích nhất.”.
Video đang HOT
Đó là tình yêu, một thứ phép thuật diệu kỳ và đầy phép lạ mà chắc hẳn ai ai cũng muốn được trải nghiệm nói trong đời. Thật đáng buồn cười nếu có ai đó nói rằng “Tôi không cần yêu và cũng chẳng cần được yêu” bởi vì điều ấy là giả dối. Tình yêu không chỉ có ngọt ngào và sự thay đổi thần kỳ như phép thuật mà nó còn là nhành hoa hồng lắm gai. Muốn có được hạnh phúc, được hương thơm ngọt ngào thì phải trải qua những giọt nước mắt, nhưng đau đớn thế nào thì tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ không bao giờ hối hận vì bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã thay đổi không chỉ cho đối phương mà còn thay đổi rất nhiều cho chính bản thân bạn.
Girly/ Sưu tầm
Con gái gì đâu mới quen có 1 tuần mà đã trao thân cho đàn ông
Đã 3 mùa Valentine tôi giam mình trong ký túc xá rồi, trong khi đám bạn cùng phòng chúng nó lên kế hoạch tiết kiệm tiền mua quà cho bạn gái từ mấy hôm trước.
Valentine nào hai vợ chồng tôi cũng ngồi lại kể cho nhau nghe kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thật đáng nhớ biết bao. Ngày ấy tôi là một chàng sinh viên chẳng có cái gì nổi trội lôi cuốn các bạn gái nên dù đã là sinh viên năm 4 rồi tôi vẫn chẳng thể tìm cho mình một mảnh tình vắt vai. Đã 3 mùa Valentine tôi giam mình trong ký túc xá rồi, trong khi đám bạn cùng phòng chúng nó lên kế hoạch tiết kiệm tiền mua quà cho bạn gái từ mấy hôm trước. Rồi bọn chúng rủ nhau đi chơi theo cặp một. Mặc dù bọn bạn cũng lôi kéo tôi đi chơi theo nhưng ai cũng có cặp tôi là người thừa đến mà coi xe cho bọn nó tình tứ với nhau sao.
Căn phòng mọi ngày chen chúc là vậy sao cứ đến ngày này tôi thấy chống trải lạnh tanh thật đáng sợ. Ngồi học thì không vào đầu được chữ nào. Nằm ngủ thì lăn hết bên này đến bên kia không tài nào chợp mắt được. Chán nản tôi vùng dậy đạp chăn ra mặc cả bộ đồ ngủ vậy khoác bên ngoài tạm chiếc áo khoác để giữ ấm rồi bước ra đường. Đi đâu cũng nhìn thấy người ta có đôi có cặp chỉ có một mình tôi lẻ loi đơn chiếc bước đi trên đường phố.
Đi được một đoạn thì nghe tiếng khóc thút thít trong bóng tối dưới gốc cây cùng với tiếng nài nỉ của cô gái:
- Anh bỏ em đi với con đó em sẽ tự tử cho anh ân hận cả đời.
- Con gái gì đâu mới quen có một tuần mà đã trao thân cho đàn ông thì trước sau cũng phản bội chồng con thôi. Thà chia tay cho sớm còn hơn gây đau khổ cho nhau, còn cô sống chết thì mặc xác, tôi đây đã có người con gái khác thay thế rồi.
- Em đã tự thề với bản thân chỉ trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông em yêu thật lòng. Em đã chọn anh làm người yêu, làm chồng tương lai thì việc trao thân sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu mà anh lại nghi ngờ sự chung thủy của em vậy.
- Hãy buông tôi ra.
Nói rồi người con trai đẩy cô gái ngã khụy xuống đất mà nhảy lên xe phóng đi, đúng lúc đó cô gái vội vã chạy theo kéo xe chàng trai lại. Thấy người yêu ngã nằm sấp xuống mặt đường, anh ta quay lại nhìn rồi rú ga phóng đi. Lo cho cô gái bị đau tôi vội vàng chạy lại đỡ cô ấy dậy. Tôi thốt lên:
- Hắn là kẻ chẳng ra gì cô yêu làm gì cho khổ, mặt mũi trầy xước máu me đầy mặt rồi.
- Anh buông tôi ra để mặc tôi ai khiến anh lên mặt dạy đời tôi.
- Ghê ghớm như cô anh ta bỏ là phải, tôi có lòng muốn giúp cô rồi lại còn bị ăn chửi.
- Còn anh tự xem lại mình đi ngày lễ tình yêu mà lại đi lang thang một mình.
Nói rồi cô gái ôm tôi mà khóc nức nở:
- Tôi xin lỗi trong lúc nóng giận đã xúc phạm đến anh.
- Thôi tôi đưa cô về phòng ký túc của tôi rửa mặt cho bớt vết máu nhá.
Sau khi mặt cô gái đã hết vết bẩn và máu thì tôi ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp của em. Một cô gái đẹp như hoa thế mà người đàn ông kia nỡ chà đạp lên tôi thật lấy làm tiếc. Đang ngẩn ngơ nhìn em tôi giật mình khi em hôn chụp vào má tôi một cái rồi nói:
- Cảm ơn anh đã giúp em tỉnh ngộ về tình yêu, em cứ ngỡ trên đời này chỉ có anh ta là người đàn ông lý tưởng nhất ai ngờ em đã nhầm. Xung quanh ta còn có nhiều người đàn ông đáng để mình yêu hơn chẳng hạn như anh.
- Anh có gì hấp dẫn mà yêu chứ chẳng qua chỉ là một thằng trai ế ẩm nên mới phải ngồi coi phòng trọ.
- Một người ế một người thất tình hai chúng ta hợp lại là một đôi được không anh?
Nghe cách em nói chuyện tôi thấy cứ ngây thơ thế nào, liệu mình yêu cô bé này có bền vững không nhưng có còn hơn không. Dù sao đàn ông chẳng thiệt thòi gì, nghĩ vậy tôi liền ôm chặt lấy cô gái và đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn. Đúng lúc đó cánh cửa bật ra tiếng reo hò ầm ĩ của mấy thằng bạn cùng phòng đã về khiến chúng tôi ngại chín cả mặt.
Một đêm đáng nhớ bắt đầu cho một tình yêu đẹp của chúng tô. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại của chúng tôi. Đến bây giờ em vẫn luôn giữ tính cách ngây thơ nhưng rất chung tình khiến trong tim tôi lúc nào cũng yêu em nồng nàn da diết, mỗi khi đi làm tôi nhanh chóng muốn trở về bên vợ con bên ngôi nhà ấm áp của mình. Từ đó cứ đến ngày Valentine em làm mâm cơm thịnh soạn cho gia đình và vợ chồng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm đẹp cho các con nghe. Không cần bất kỳ một món quà Valentine nào gia đình tôi vẫn có một ngày lễ tình yêu ý nghĩa.
Theo Afamily
Phán ngán vì chàng trai mới quen đòi cưới để "về đẻ con trai", gái ế đành chơi chiêu đuổi khéo Tiến nghe xong, mặt trắng bệnh, anh ta lắp bắp hỏi: "Thật... không em? Thế con trai của anh ai đẻ đây? Tuyết đã xấp xỉ 30 mà vẫn chưa chồng nên mỗi lần bố mẹ nhìn cô là lại tỏ vẻ ngao ngán. Đứa con gái mà họ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" suốt bao năm mãi chẳng có...