Tình yêu chết lạnh, có nên chung sống lại?
Chồng tôi cờ bạc, bỏ đi trốn nợ không một lời từ biệt, để lại tôi món nợ và hai đứa con nhỏ. Nay thấy tôi nhà cửa khang trang, anh ấy muốn góp 100 triệu về sống chung.
ảnh minh họa
Tôi 52 tuổi, lập gia đình năm 28 tuổi. Chồng tôi từng là giảng viên đại học, từng đi hợp tác lao động tại Liên Xô cũ. Trước đây, tôi thật sự yêu thương và tôn thờ người chồng trí thức của mình, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chồng vừa lòng.
Tôi bươn chải mưu sinh để đảm bảo cuộc sống gia đình. Thế nhưng, trong mắt chồng tôi và gia đình chồng, một cô gái quê như tôi chẳng ra gì. Tôi không hề biết một đồng tiền của chồng là thế nào, trong khi tôi làm ra bao nhiêu tiền là chồng tôi tìm mọi cách thu vén, gom hết, với lý do cho anh mượn để anh làm ăn.
Thật ra, chồng tôi gom tiền để cờ bạc, thậm chí nghỉ hẳn việc ở cơ quan để có thời gian cờ bạc. Nợ nần chồng chất, tôi càng vay mượn để cứu vãn thì càng như đổ sông, đổ biển. Để trốn nợ, chồng tôi bỏ nhà đi không một lời từ giã, bỏ lại cho tôi món nợ và hai đứa con nhỏ. Đã vậy, em chồng còn dụ dỗ lấy mất căn nhà tôi đang ở.
Tay trắng, ôm hai con dại, đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi, tôi phiêu bạt đến Tây Ninh, may mắn xin được một chân kế toán tại một cơ quan nhà nước, ba mẹ con cơm cháo qua ngày. Tôi bươn chải mọi nghề mọi việc để cưu mang tình thế. Cuộc sống quá khổ, một lần tôi đề nghị chồng về chung sống để cùng tôi nuôi con, nhưng chỉ một thời gian ngắn, lại phải chia tay, chỉ viết giấy thỏa thuận ly hôn với nhau.
Con tôi giờ một sắp tốt nghiệp đại học, một chuẩn bị vào đại học, dù không sống chung nhưng chồng tôi cũng góp phần nuôi con học đại học, hàng tháng khoảng 2 – 3 triệu.
Nay thấy tôi đã có nhà cửa khang trang, chồng tôi đề nghị góp với tôi 100 triệu để về sống chung. Tình yêu trong tôi đã chết lạnh từ lâu nhưng tôi vẫn cứ phân vân không biết nên chung sống lại hay ra tòa ly hôn vào cái tuổi xế chiều này? Mong sự chia sẻ của các bạn.
Theo PNO