Tình yêu, chàng ngốc và cafe đắng
– Tòa chung cư cao cấp, tầng thứ 14, gió lộng vào phòng qua cánh cửa sổ lạnh đến tê cả người. Bên ly cà phê Latte, em lại nhớ tới anh.
Thế giới mạng đã mang anh đến với em, khi đó em chỉ là một đứa con gái mới lớn và chẳng ngần ngại gửi lời làm quen anh với một lí do rất đơn giản, vì anh đẹp trai. Em đã nghĩ những “hot boy” thường hay kiêu căng, tự mãn nhưng anh thì không, em đã nhận ra điều đó sau những lần trò chuyện cùng anh, và cứ thế em bắt đầu hiểu anh.
Anh là một nhà văn, một cây bút trẻ nổi tiếng ở Hải Phòng và cả Hà Nội, mà mãi đến sau này em mới biết, anh làm em ngưỡng mộ mọi thứ từ anh, dần dần anh mời em làm beta reader cho những quyển sách anh xuất bản, em đã vui mừng vì được làm việc cùng anh, dù chỉ là qua mạng nhưng nhờ đó mà em có cớ để xin số điện thoại của anh. Anh không bao giờ biết được em đã vui đến thế nào mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh đâu, dù chỉ là trên công việc.
Chẳng biết từ khi nào em và anh cứ thế mà dần thân thiết với nhau qua từng câu, từng chữ mà chúng mình chat cùng nhau trên yahoo, mọi chuyện em và anh cùng tâm sự với nhau, anh lạnh lùng ít nói, nhưng em biết rằng đó chỉ là bề ngoài do anh cố tạo ra để chống đỡ với cái thế giới giả tạo này. Anh có trái tim rất ấm, rất yêu mọi người xung quanh, và em thấy rõ những điều đó qua những điều anh làm cho em trai mình.
Trước anh, em chưa bao giờ thừa nhận rằng mình có tình cảm với anh, em đã luôn đùa rằng “Em là người duy nhất không bao giờ thích anh hotboy ạ”, và anh vẫn thế, cứ cười trước câu nói đó, sự thật em chỉ đang dối lừa bản thân mình, bởi xung quanh anh có quá nhiều cô gái, em lo sợ, và em biết rằng anh chỉ xem em là một người bạn không hơn.
Hôm nay anh gọi điện cho em, em đã cố dùng giọng nói vui vẻ nhất có thể để trả lời anh, nhưng anh vẫn nhận ra nỗi buồn trong em, vậy là anh lôi em lên yahoo và nói mọi thứ chuyện trên đời để làm em vui. Lần đầu tiên em thấy anh lạ đến thế, chỉ đơn giản vậy thôi mà em lại rất vui.
Video đang HOT
Anh à, biết làm sao đây, em đã bảo rằng sẽ không thích anh, sẽ cố không thích anh, vậy mà em đã yêu anh mất rồi, em yêu anh vì chính con người anh, một con người mà em nhận thấy, em tin vào trực giác của chính mình. Em phải làm sao đối diện với thực tai đây, em chưa một lần được gặp anh, và chúng ta thì ở rất xa nhau, anh ở tận Hải Phòng, còn em là ở tận Sài Gòn. Ông trời thật bất công với em, định mệnh của em và anh là thế sao ? Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua em đều nhớ anh, nhớ anh đến da diết, những giấc mơ trong đêm anh đều xuất hiện. Anh là kẻ lạnh lùng đáng ghét nhất, anh đã cướp mất trái tim em rồi.
Có bao giờ anh cảm thấy nhớ em không ? Có bao giờ trong anh nghĩ gì đó đến em ? Xin anh đừng nói là không, hãy nói với em rằng có, dù đó chỉ là lời nói giả tạo trong anh. Con tim em chưa một lần yêu ai, vậy mà mối tình đầu tiên của em lại trớ trêu đến thế.
Em biết nói thế nào cho hết nỗi mong nhớ trong em, em biết làm gì đây cho hình ảnh anh biến mất. Em rất muốn trở thành một người đặc biệt với anh, em muốn được hàng ngày có thể gọi điện thoại cho anh chỉ để nói những điều linh tinh, em muốn được nhắn tin cho anh, muốn được thấy anh, được nắm đôi bàn tay ấy trong tay em. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với em, em đã cố dối lòng rất nhiều, rằng em không thích anh, không yêu anh.
Đồ ngốc, tại sao anh không nhận ra vậy, anh làm nhà văn kiểu gì thế, chuyện nhỏ vậy mà cũng không biết sao, tại sao anh kiêu ngạo thế, chưa một lần nhắn tin trước cho em chỉ để trêu chọc em thôi cũng được, cũng đủ làm em vui rồi, sao thỉnh thoảng anh không gọi điện cho em để ” tám” cùng em chứ. Đồ ngốc…đồ ngốc…đồ ngốc…anh là kẻ ngốc nhất trên thế giới này.
Đồ ngốc, em đã yêu anh mất rồi, yêu anh rất nhiều đồ ngốc à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình kết hôn em nhé!
Quen nhau ba năm rồi, sao không cưới đi?
- Từ từ thôi chị ơi, để xem có hợp nhau không chứ!
Khi người khác hỏi bao giờ mình cưới nhau em lại trả lời như thế. Ba năm rồi, ba năm mình yêu nhau em vẫn ngần ngại mỗi lần anh đề cập chuyện hôn nhân.
Em sợ cảnh làm dâu, sợ ràng buộc bởi những mối quan hệ và trách nhiệm! Ngày mới quen, anh cứ nghĩ rồi mai đây khi lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút em sẽ nghĩ khác đi! Sẽ mong mỏi có một gia đình riêng, để chăm sóc, để vỗ về! Nhưng càng lúc anh càng nhận ra em không còn mơ về một đám cưới, tưng bừng nhạc và hoa!
Em biết không, có những hôm mẹ ý nhị hỏi về em, tính cách thế nào, nếp ở ra sao? Anh đắn đo trả lời, nói thật sợ mẹ chạnh lòng, nói dối lại sợ một ngày nào đó không giống như mẹ nghĩ về em lúc ấy lại làm mẹ buồn lòng hơn nữa!
Em hòa đồng, thân thiện nhưng trầm tính, không vồ vập với những người xung quanh, không thích lấy lòng những người bên cạnh. Em sống chân thành, tự nhiên bộc lộ cảm xúc. Vui buồn đều hiện rõ trên gương mặt của em! Khi em vui, khi em buồn anh đều cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn đó! Vì vậy, anh không muốn thay đối những gì vốn dĩ thuộc về em, nhưng dù anh cố thay đổi, cũng không dễ gì thay đổi được!
Em sợ tính cách mình không hòa hợp với những người trong gia đình anh, nếp sống của em khác xa những người dân lam lũ! Em thích làm những điều mình muốn, sống theo cách em cho rằng tự do, thoải mái! Em sợ lấy chồng, sẽ mất đi khoảng trời riêng đó! Hai bảy tuổi rồi em nhỉ, đã đến lúc mơ về một mái nhà chung!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Anh không quá kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân, nhưng anh muốn thấy em mỗi ban mai thức dậy. Muốn cùng em nấu bữa cơm chiều, được cùng em đi thăm họ hàng vào mỗi lần lễ tết. Anh không muốn năm nào cũng là khách với gia đình em. Em nghĩ anh không lo lắng sao? Anh cũng sợ, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ làm em và mẹ trở thành hai chiến tuyến! Người ở giữa bao giờ cũng mệt mỏi và nặng nề lắm em biết không? Bênh mẹ thì vợ buồn, bênh vợ mẹ lại buồn, phân xử đúng sai, làm con ai không "nhẫn nhịn" mẹ mình!
Nhưng, em đừng lo, anh sẽ cùng em vượt qua quãng đường sắp tới. Anh sẽ nghe mẹ càm ràm mỗi khi không hài lòng về em để rồi an ủi: mẹ chồng mà, em đừng buồn làm chi! Em ngại giặt đồ, không sao đâu, mình sẽ mua máy giặt. Đừng lo lắng gì nữa em nhé! Bởi vì, bất cứ khó khăn nào, bất cứ mâu thuẫn nào anh cũng sẽ cùng em tìm ra cách giải quyết, không để em "bơi" một mình trong "giang sơn" nhà chồng, không để em ấm ức mỗi lần mẹ "bắt nạt", anh sẽ làm cầu nối để mẹ và em hiểu nhau hơn!
Đừng sợ lấy chồng nữa em nhé, đã có anh là bờ vai cho em nương tựa suốt đời! "Hôn nhân không màu hồng như anh nghĩ"! Đã có lần em nói với anh như thế, nhưng em à, hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu mà đám cưới là "bước nhảy" để tình yêu trở thành "chất mới"!
Mình kết hôn em nhé, anh không muốn sáng sáng chở em đi làm, tối tối nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa đâu! Tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân, em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cafe đắng và em Cafe đen chỉ mãi có vị đắng, dù thêm đường, thêm sữa... phải không anh? Thu Huệ Có ai giật mình vì thấy một người cô đơn bên ly cafe đắng không? Đừng ngạc nhiên vì nơi đó có em ngồi nhé! Màu đen u ám ấy đang bao phủ trái tim em - một kẻ ngốc si tình. Em yêu anh nhiều...