Tình yêu cạn dần vì bạn trai giao tiếp kém
Tôi có mời anh về nhà chơi hoặc đi cùng bạn bè tôi nhưng anh rất ngại, ít hòa đồng. Anh nói bạn của tôi vui vẻ, nhí nhố, không hòa nhập được.
Tôi và anh quen biết nhau tính đến nay cũng được hai năm, chúng tôi học chung trường đại học tại Hà Nội, tình cảm khá tốt, duy chỉ có một việc làm tôi thấy buồn lòng. Khi bắt đầu quen nhau, chúng tôi không để gia đình biết, đến nay tôi và người yêu chưa lần nào chính thức ra mắt gia đình hai bên mặc dù tôi 24 và anh 27 tuổi. Đó chính là sai lầm lớn nhất của hai đứa.
Thời gian đầu, tôi có mời anh về nhà chơi hoặc đi cùng bạn bè tôi nhưng anh rất ngại, với bạn bè thì anh chỉ ngồi im, rất ít hòa đồng. Anh nói bạn của tôi vui vẻ, nhí nhố, không hòa nhập được. Tôi thấy tính tình của anh cũng hiền nên chắc sự thật là như vậy. Những lần sau hội họp bạn bè tôi vẫn rủ anh đi nhưng anh ít khi đi với nhiều lý do chủ quan, khách quan, hoặc đi nhưng hay bảo tôi về sớm và cũng không vui lắm. Tôi thấy bạn bè cũng thiếu tự nhiên nên những lần khác anh không muốn đi thì tôi đi một mình.
Với tôi, bạn bè rất quan trọng và đã đi chơi là không bỏ về trước, trừ khi việc bất khả kháng. Anh có nói giờ chưa thật sự tự tin nên chưa về ra mắt, đầu năm sau sẽ xin gia đình về nói chuyện. Tôi thấy anh tính như thế cũng được nên không đả động chuyện đó quá nhiều nhưng dần rồi bạn bè chỉ biết tôi có người yêu và tên người ấy chứ tính tình không biết ra sao vì anh có giao lưu với họ bao nhiêu đâu. Tôi thật sự cảm thấy chán.
Video đang HOT
Anh rất kém trong việc giao tiếp, bạn bè tôi toàn ít tuổi hơn anh, những lần anh chở tôi đến nhà bạn có việc chỉ đứng bên ngoài, bạn tôi chào thì anh chào lại chứ không chủ động chào bạn tôi. Tôi có nói vài lần nhưng dần chán cũng không muốn nói nữa vì đâu lại vào đấy. Buồn hơn cả là thời gian gần đây tôi phát hiện bản thân không muốn giới thiệu bạn trai với người khác. Có lẽ vì tôi nghe quá nhiều câu như: người yêu xấu quá, không hòa đồng, ít nói, không hợp vì nhìn anh ấy bé quá, nhìn mình lớn hơn anh ấy, khó nói chuyện, đi mà ngồi không nói gì….
Trước đây bạn bè nói gì tôi đều bỏ ngoài tai, chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau là đủ nhưng giờ lại thấy khác, người không tự tin hiện tại lại là tôi. Hôm trước, cơ quan có liên hoan, anh không đi cùng vì công việc, khi tan tiệc anh đến đón tôi. Ban đầu tôi rất muốn để mọi người trong công ty gặp anh, dù sao cũng làm ở công ty hơn hai năm, mang tiếng có người yêu nhưng chưa ai biết mặt. Bước ra ngoài, thấy anh đợi sẵn nhưng tôi lại không giới thiệu anh mà đi một hướng khác. Nhìn cách anh ăn mặc, nhìn gương mặt mà tôi tưởng tượng ra có gặp đồng nghiệp thì cũng không vui vẻ gì nên không giới thiệu.
Sau hôm đó, tôi biết anh hiểu được suy nghĩ của mình nên anh cũng buồn, có giận tôi. Tôi cũng chẳng hỏi han gì, tự nhiên cảm thấy chán nản với cuộc tình này quá. Có người yêu mà bản thân cứ lủi thủi đi về một mình, tiệc tùng hay nhà có việc cũng không thấy. Giờ tôi cũng ngại không muốn giới thiệu anh với ai nữa. Nói thêm rằng anh là người hiền lành, chung thủy, không ăn xài phung phí, về tính tình tôi rất quý anh trừ việc anh giao tiếp. Tôi có nên tiếp tục nữa không? Mong nhận được ý kiến của bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Nỗi đau khôn nguôi khi chồng ra đi
Tôi nắm tay anh trong lúc anh ngủ, tin rằng hơi ấm từ cơ thể mình, từ tình yêu vợ chồng sẽ làm anh ấm áp, bớt đau. Nhưng hơi thở của anh đã tắt dần vào giây phút đó. Anh ra đi mang theo hơi ấm, tình yêu, niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi.
ảnh minh họa
Anh hơn tôi 21 tuổi, nhưng chắc chắn tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông thành đạt, hiểu biết và tử tế, bởi vậy dù biết anh đã có vợ và hai con gái, tôi vẫn không thể không yêu anh. Ban đầu, tôi không khỏi dằn vặt, thấy mình thật trơ trẽn và thiếu đạo đức khi yêu người đã có gia đình. Tôi oán trách, nhiếc móc mình nhưng rồi lại tự xoa dịu bản thân bằng những lời cám dỗ: "Không sao! Mình không phá vỡ hạnh phúc gia đình ai cả. Không hạnh phúc nên anh mới tìm đến mình, không phải mình thì cũng sẽ là một người khác".
Đúng là duyên số, tôi và anh yêu nhau được một thời gian thì vợ chồng anh ly hôn, hai đứa con đều về ở với mẹ. Anh trở thành người độc thân còn tôi lúc đó đang là sinh viên năm thứ hai một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác. Anh yêu tôi vì sự ngây thơ, trong sáng và dịu dàng, tôi không chỉ yêu anh mà còn ngưỡng mộ và tôn thờ anh nữa. Chúng tôi gắn bó như hình với bóng, hiểu nhau dù chỉ là ánh mắt hay cử chỉ. Cuối năm thứ 3 đại học, anh xin ra mắt gia đình và hỏi cưới tôi. Bất chấp mọi cản trở từ phía gia đình, những lời thị phi của bạn bè và xã hội, tôi quyết tâm lấy anh bằng được.
Như một giấc mơ, tôi luôn thấy mình là người phụ nữ thật may mắn và hạnh phúc. Năm cuối đại học cũng là năm con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời. Ngoài việc chăm sóc chồng con, tôi không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Anh chu đáo và chiều chuộng tôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Cuộc sống êm đềm, vui vẻ và đầy ắp tình yêu thương cứ thế trôi đi.
Hai năm sau tôi sinh cho anh thêm một đứa con trai nữa. Những đứa trẻ của chúng tôi được bao bọc trong tình yêu thương tràn trề cùng mọi thứ thật đủ đầy. Chúng tôi tự hào về gia đình, cuộc sống nhung lụa mà chồng mang lại, đặc biệt là tình yêu vợ chồng. Tôi không hề biết rằng ông trời đã có sự sắp đặt. Bảy năm vừa qua giống như một giấc mơ hoàn hảo để bù đắp cho tất cả những gì vất vả và buồn đau mà tôi phải chịu đựng sau này.
Trong một lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ, anh nhận được kết quả bị ung thư gan. Chúng tôi lao vào tìm kiếm các phương pháp chữa trị với niềm tin sâu sắc: Mình là người tốt, sống tử tế nên anh sẽ vượt qua được căn bệnh này. Những ngày đấu tranh với căn bệnh, anh đau tôi cũng đau, anh gầy tôi cũng gầy, anh mất ngủ tôi cũng vật vã qua từng đêm.
15 ngày anh đau đớn cũng là 15 ngày tôi giằng xé cơ thể mình. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực giành giật lại sự sống cho anh. Vốn là người hay nghĩ cho người khác, anh không muốn bất kỳ ai biết việc anh ốm, kể cả những người thân của chúng tôi. Vậy là, hai người chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau, yêu và thương, đau đớn cùng nhau và rồi xa cách.
Tôi nắm tay anh trong lúc anh ngủ, tin rằng hơi ấm từ cơ thể mình, từ tình yêu vợ chồng sẽ làm anh ấm áp, bớt đau. Nhưng hơi thở của anh đã tắt dần vào giây phút đó. Anh ra đi mang theo hơi ấm, tình yêu, niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. Biết làm sao đây khi giờ này tôi vẫn phải tồn tại, chăm lo cho hai đứa trẻ và gánh vác công việc còn dang dở của anh.
Tôi cố nghĩ anh vẫn luôn bên cạnh, yêu và lo lắng cho mình. Bao lần yếu lòng tôi muốn buông xuôi tất cả để trở về bên anh. Nhưng vì anh, người đã dạy tôi phải làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, dạy tôi phải biết yêu thương, trân trọng cuộc sống, trách nhiệm với những người xung quanh như thế nào nên tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để làm những điều đó vì anh. Tôi sẽ sống bản lĩnh hơn và chăm lo cho những đứa con của chúng tôi trưởng thành.
Tình yêu này tôi đành gác lại, chắc anh sẽ kiên nhẫn và chờ đợi tôi. Tôi tin một ngày nào đó chúng tôi, những người yêu nhau sẽ lại được đoàn tụ. Nhớ anh nhiều! (Phương Mỹ)
Theo VNE
Những gã người tình... Mùa tất bật đã sắp xong. Trốn chạy nỗi buồn không phải là cách tốt. Khi xung quanh không có gì để vui, không có mối quan hệ nào đáng để chờ đợi, không có bến đỗ nào thực sự bình yên, bạn đã dồn tất thảy sự cố gắng và hy vọng vào một thứ duy nhất- công việc. ảnh minh họa...