Tình yêu cần có sự đợi chờ
Đến một ngày nào đó, tôi lại trở về nơi xưa gặp em – người yêu bé nhỏ thuở nào.
Đêm nay, Sài Gòn bỗng dưng trở lạnh. Mọi vật xung quanh dần trở nên im lìm, không một âm thanh nào gợn lên. Quanh tôi giờ đây, bóng tối đã ngập tràn. Cảm thấy xốn xang, không ngủ được. Có phải nhớ em không nhỉ, tôi cũng không rõ. Vì ngay lúc này đây, tôi cảm thấy có rất nhiều cảm xúc dung hòa, pha trộn vào nhau. Yêu em, nhưng tôi không thể mở lòng kiên nhẫn ra để nhắn tin cho em được, dù rằng tôi rất muốn. Lúc trước, tôi có thể nói là một anh chàng cần cù, lúc nào cũng ôm điện thoại nhắn tin. Kể huyên thuyên, toàn những chuyện trên trời dưới đất, từ phù phiếm thực thực đến ảo ảo cho bất cứ cô nàng nào mà tôi thích. Trong đó một thời, em cũng chính là đối tượng nằm trong đó. Thời gian trôi qua, cảm xúc trong tôi dành cho em nhạt dần, một dạo nhắn tin cho em. Tôi có cảm nhận rằng, tình cảm của tôi dành cho em không còn nữa. Em trong mắt tôi dần trở nên bình thường như những người bạn quá đỗi bình thường. Tôi không biết, thời gian sắp tới sẽ như thế nào. Khi tình yêu giữa tôi và em như có một khoảng cách nào đó, giản ra nhiều hơn. Có khi một dạo sau, hai đứa sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.
Tôi – một chàng trai thật thà trong tình yêu, khi có tình cảm với người con gái nào thì toàn tâm toàn ý hướng về người con gái đó. Và em, chính là người con gái mà một thuở tôi đã nhớ rất nhiều. Đến độ, khi thức hay khi ngủ tôi đều nghĩ về em, em như cái bóng theo đuổi hoài bên tôi. Vậy đó, nhưng tôi chỉ biết ôm mối sầu đó một mình, có ai hiểu đâu. Những lúc đau buồn đó tôi mới ngộ ra một điều rằng “Những gì không thuộc về mình, thì đừng nên có giữ và níu kéo, nếu níu kéo thì cũng không được gì, thậm chí còn thêm đau khổ hơn mà thôi”. Tôi chính thức thôi thao thức và yêu em từ dạo đó. Nhiều lúc đi chơi gặp bạn bè uống cà phê, mấy đứa nói “mầy làm gì mà nhìn mặt buồn buồn như người mất hồn vậy”… lúc đó tôi chỉ cười và nói “Mấy cha sao tò mò quá, chỉ là hồi hôm nhậu với mấy thằng bạn say chẹt bẹt, bây giờ còn chưa tỉnh”. Nói thì nói vậy chứ hồi hôm ở phòng nằm cục, chứ có nhậu đâu mà say. Bạn bè lâu ngày gặp lại, thấy đứa nào cũng có ghệ đeo đeo bên mình, quan tâm này nọ đôi khi tôi cảm thấy ganh tị với chúng nó. Những lúc đó, tôi thường an ủi lòng mình rằng, duyên chưa đến thì chưa yêu. Vả lại, trong thời gian qua, cũng có rất nhiều cô nàng ra mặt, bật đèn xanh nhưng mình không thể đồng ý. Khi có tình cảm và hợp nhau thì mới yêu, chứ không có tình cảm mà va vào, cố yêu nhau thì tình yêu đó, liệu có mang lại hạnh phúc cho nhau không, hay đó chỉ là sự ràng buộc làm khổ cho cả hai.
Tôi sẽ ôm em vào lòng, hôn điên cuồng ngây dại để xoa đi bao nỗi nhớ sau những ngày tháng xa cách (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ lúc chia tay quê hương vào Sài Gòn học Đại học, cô bạn gái (người yêu cũ) tôi quen lúc còn ở quê lâu lâu cứ gọi tôi hoài. Lúc nào cũng hỏi, dạo này sao, quen bạn mới nào chưa. Tôi điềm nhiên trả lời “chưa”. Vẫn chất giọng ngọt ngào, miền Trung ấy. Nhớ ngày nào, vào những đêm tối hai đứa cùng ngồi sát nhau bên công viên nước, tâm tình biết bao nhiêu chuyện, với những lời thề hẹn ước về tương lai sau này. Vậy đó, mà giờ đây chỉ là những câu nói quan tâm bạn bè bình thường. Đôi khi nghĩ lại thấy cũng tủi. Tôi cũng hỏi lại bằng những câu mà em hỏi tôi. “Em thì sao, dạo này sao rồi? quen anh nào chưa?”. Sau một hồi lặng im, cuối cùng em cũng nói “Chưa”. Sao vậy, tôi nói. Cũng không biết nữa. Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi và tôi cũng vậy. Tôi nói với em rằng “Trong này có rất nhiều bạn, nhưng tuyệt nhiên không muốn quen. Bởi đơn giản, hình bóng em trong tôi vẫn còn nhiều quá, tôi đâu có thể yêu đại một người để bù vào khoảng trống ấy. Em có tin những lời tôi nói vừa rồi không”. “Em tin” – người yêu tôi nói. Và em nói rằng, chuyển chủ đề đi, em có rất nhiều chuyện tâm tình về chủ đề đó và muốn nói với anh nhưng không phải bây giờ…
Câu chuyện của hai đứa về gia đình, học tập, bạn bè khi xưa… kéo dài đến tận khuya, cuối cùng em cũng nói với tôi những lời cuối cùng rằng, “Em sẽ mãi đợi anh. Em tin những lời anh nói. Quả thật khi yêu anh em cảm thấy mình hạnh phúc biết chừng nào, tình cảm em cũng như anh vậy. Có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng rồi thôi. Bởi vì không ai có thể mang lại cảm giác mà khi xưa anh thường mang tới em, nên cứ cô đơn hoài. Vậy anh nhé, chúc anh ngủ ngon”.
Sau khi nói chuyện với em nguyên một đêm đó, tâm trí lại đưa tôi về với những ngày thời xa xưa. Khi hai đưa vẫn còn trong màu áo trắng tinh khôi. Thường tụm lại ở gốc đa gần chợ, vỉa hè sát bên Ủy ban huyện để ăn kem, ăn bánh xèo…Rồi lặng lẽ đèo nhau về trên chiếc xe đạp cà tàng, mỗi vòng quay đều kêu cót két cốt két khi mọi nhà đã tắt đèn im lìm giấc ngủ. Vui vì hai đứa ở gần nhà nên má em rất hiểu tính tôi, thường gọi tôi là một đứa tử tế, biết lo học hành, không chơi bời lêu lổng như mấy đứa khác trong xóm nên khi giao em cho tôi, má em rất yên tâm. Hai đứa nhiều lúc đi chơi đến tận khuya mới về, nhiều lúc bí quá, không biết lấy lí do gì để ngụy biện. Chợt lúc đó, em nghĩ ra một ý kiến rất hay, vừa tới ngõ nhà, em tót ngay xuống xe, xen tay áo, cầm lấy sợi dây sên làm cho trật đi, sau đó lấy tay chà vào đến lấm lem dầu nhớt. Em bảo tôi cùng làm như em vậy. Tôi làm theo, cuối cùng hai đứa, bốn bàn tay lem luốc. Vậy là có cớ để thoát tội. Những tối hôm sau hai đứa lại tiếp tục có cơ hội tò te tú tí đi chơi.
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bắt đầu từ nay, tôi sẽ yêu em. Người con gái cũ mà tôi đã từng yêu, hy vọng rằng, bấy nhiêu thời gian xa cách có thể giúp hai đứa nhận ra rằng, chỉ có thời gian mới là liều thuốc thử thách hữu hiệu nhất cho tình yêu. Nếu xa nhau mà lòng vẫn hướng về nhau thì không có lý gì chúng ta phải xa nhau nữa. Nhưng tôi biết, giờ đây khoảng cách địa lý, hai đứa cách xa nhau quá nhiều, khó có thể gặp nhau, hầu như chỉ trao đổi thư từ qua mail, tin nhắn điện thoại và Facebook… Biêt rằng sẽ nhớ nhau nhiều lắm, nhưng tôi tin sức mạnh của tình yêu sẽ kéo hai chúng tôi lại gần hơn. Đến một ngày nào đó, tôi lại trở về nơi xưa gặp em – người yêu bé nhỏ thuở nào. Tôi sẽ ôm em vào lòng, hôn điên cuồng ngây dại để xoa đi bao nỗi nhớ sau những ngày tháng xa cách. Anh vẫn chờ đợi em.
Theo VNE
Điều ngọt ngào nhất
Ngày xưa, anh và em đã từng có rất nhiều kỷ niệm tình yêu đẹp đúng không?
"Những lúc khi anh đang buồn chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi hết nỗi buồn, những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn anh suy nghĩ về tình yêu của đôi mình... Được yêu em, với riêng anh là hạnh phúc"
Ngày xưa, anh và em đã từng có rất nhiều kỷ niệm tình yêu đẹp đúng không? Tự nhiên chiều nay em ngồi một mình nhớ lại những kỷ niệm ấy mà khoé mắt cay cay, hình như nước mắt lại rơi. Thật sự, ngày xưa tình yêu của anh và em rất đẹp, rất đẹp. Vì tình yêu của chúng ta quá đẹp nên giờ đây khi anh đã thay đổi mà em thấy buồn đến thế. Một nỗi buồn thật lớn đến chính bản thân em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Không hiểu sao chiều nay từ lúc em xem lại hai tấm ảnh của chúng ta chụp cùng nhau hồi đi Đền Hùng mà tất cả những kỷ niệm cứ lần lượt đổ về theo nhau. Nghĩ đến em vừa buồn cười, vừa hạnh phúc và vừa rơi nước mắt. Anh biết tại sao em lai rơi nước mắt không? Vì anh là người mà em yêu thưong nhất, tin tưởng nhất trong cuộc đời này vậy mà cũng có thể lừa gạt em, cũng có thể thay đổi. Vậy thì em có thể tin tưỏng vào điều gì nữa đây? Tình yêu thật sự rất đáng sợ đúng không anh?
Em đã rất muốn cầm điện thoại để gọi điện và nhắn tin cho anh. Nhưng em đã cố gắng kìm nén lại... Giá mà lúc này anh có thể cảm nhận được cảm giác này và gọi lại cho em thì tốt biết bao nhỉ? Tại sao lúc nào em cũng muốn được nói chuyện với anh đến vậy? Cho dù em có bận mấy em cũng vẫn có thời gian để quan tâm đến anh. Chắc vì em đã yêu anh quá nhiều, nhiều tới mức trở thành một căn bệnh nặng rồi mà chính bản thân em không thể nào tự điều trị cho mình được. Khi mà không tìm được anh thì em sẽ phát điên lên. Chỉ vì em sợ rằng suốt cuộc đời nay anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa. Tại sao em lại sợ mất anh đến thế?
Anh còn nhớ không? Ngày em học năm cuối đại học, anh rất hay lên trường thăm em. Ngày ấy, anh còn đang làm ở dưới Hà Nội. Mỗi một lần được gặp anh, em đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ lo lắng, bất an cho đến vui vẻ và hạnh phúc. Em nhớ có một lần anh đi ô tô lên thăm em mà em nấu cơm chờ mãi mà không thấy anh đâu cả. 9h tối rồi mà vẫn không thấy anh đâu? Trái tim em nóng như lửa đốt, em hết đi ra lại đi vào. Rồi em lên cổng chờ anh mãi, em chỉ sợ có chuyện gì đó rồi anh lại không lên với em nữa. Rồi từ xa, em thấy bóng ai đó quen quen... Trong lòng thấy vui vui, anh kia rồi. Em không để ý, nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi. Em chỉ muốn lại đấm anh mấy quả vì đã làm em phải lo lắng. Lần nào gặp anh, em cũng phải trải qua nhiều khó khăn như vậy rồi mới gặp được anh đấy...
Số phận đã cho anh và em gặp nhau nhưng không cho anh và em ở bên nhau mãi mãi (Ảnh minh họa)
Đó là lần anh lên chơi với em mà em cảm thấy hạnh phúc nhất đấy. Cả một ngày thứ bảy em thức dậy em có cảm giác bình yên và hạnh phúc vì em yên tâm rằng trọn vẹn một ngày hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em. Nhìn thấy anh ngủ, ôm anh trong vòng tay mà sao em cảm thấy bình yên đến thế. Có là cảm giác mà em thích nhất trong cuộc sống bộn bề khó khăn này. Anh và em cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm. Cảm giác ấy sao mà bình yên và hạnh phúc đến thế? Em còn nhớ buổi chiều thứ bảy hôm ấy, anh đã đèo em bằng xe đạp đi chợ để mua quần áo cho anh. Trời! Sao mà trẻ con và vui đến vậy? Được chọn quần áo cho người mình yêu lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đến thế! Anh bảo chỉ cần là em chọn thì cái gì anh cũng thích. Sao mà hồi ấy anh chiều và yêu em đến thế? Mình cùng nhau đạp xe trên con đường trải dài hoa sữa và cây trứng cá. Thật lãng mạn đúng không anh? Hôm đó em đã rất vui và hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại có thể có những kỷ niệm đẹp đến thế nhỉ? Chiều nay ngồi nghĩ lại thực sự em đã rơi nước mắt rất nhiều và em muốn nói cho anh biết cảm giác ấy mà sao không thể. Có lẽ nào anh đã quên?
Có những kỷ niệm đẹp sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời đúng không anh? Anh và em còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm đẹp nữa nhưng mà em không thể kể hết được. Chứ em nhớ rất rõ, em nhớ rõ từng ngày tháng em được gặp anh. Chắc trên quả đất này anh sẽ không bao giờ tìm được ai yêu anh hơn người yêu xinh xinh này đâu. Em không thể nào quên và cũng không bao giờ quên được. Sẽ không bao giờ có ai trong cuộc đời này có thể làm em hạnh phúc hơn anh cả. Anh biết hạnh phúc đối với em là gì đúng không?
Anh và em mãi mãi ở hai phía chân trời. Anh không bao giờ có thể đến với em được. Chúng ta mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau được cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa? Đây là điều mà em cảm thấy đau khổ nhất trong cuộc đời này mà không ai và không điều gì có thể bù đắp được cả. Số phận đã cho anh và em gặp nhau nhưng không cho anh và em ở bên nhau mãi mãi thì đành phải chấp nhận thôi đúng không anh? Em đã yêu anh quá nhiều cho đến khi em biết anh thay đổi thì mọi thứ trong em đã vụn vỡ hết chỉ còn lại tình yêu đẹp trong em thì em luôn giữ gìn. Em đã dành cho anh tất cả mọi thứ đẹp nhất trong cuộc đời em rồi, chính vì điều đó mà em tự bảo bản thân mình sẽ không bao giờ được phép tha thứ cho anh.
Theo VNE
Em từ bỏ anh nhé! Anh đã làm em tổn thương, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Màn đêm đã xuống, giờ này chắc anh đang chìm trong giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp. Có lẽ đây là lần cuối em ngồi gõ những dòng tâm sự lên đây để giải buồn, vì mỗi khi em buồn em không biết nói cho ai nghe,...