Tình yêu bế tắc vì không môn đăng hộ đối
Do cấm cản không thành, nên ba mẹ chỉ còn cách đón nhận anh, nhưng không ngừng chê bai, hạ thấp, nói gia cảnh anh không quá dư dả.
Tôi và anh quen nhau đã gần 4 năm, hơn kém nhau 7 tuổi. Anh là con trai duy nhất trong nhà và đã gần 30. Do bố mẹ anh tuổi đã cao nên mau chóng hối thúc anh lập gia đình. Mẹ anh ban đầu rất quý mến tôi. Bởi trước đây anh từng yêu mù quáng một người suốt 7 năm, nên khi thấy anh vì yêu tôi mà thay đổi, bà rất vui.
Trong mắt tôi, mẹ anh là người tuy không dễ chịu nhưng rất dễ tính, rất thương anh, tôn trọng quyết định của anh. Còn phía nhà tôi thì ngược lại, ba mẹ tôi ngay từ đầu đã không có thiện cảm với anh, lại càng không muốn tôi kết hôn sớm. Do không cấm cản được tôi, nên ba mẹ chỉ còn cách đón nhận anh, nhưng vẫn luôn không ngừng chê bai, hạ thấp anh, nói anh lùn, nóng tính, gia cảnh không quá dư dả. Anh cũng hiểu và vì rất thương tôi nên chiều chuộng hy sinh cho gia đình tôi hết lòng, những khi ba tôi đi công tác xa, anh thay thế ba tôi đưa đón mẹ, em trai tôi, thậm chí còn chăm sóc cho bà ngoại tôi. Nhất là anh luôn thần tượng gia đình tôi hết mực, mong ước được trở thành người đàn ông trụ cột giống ba tôi.
Tôi vốn yêu anh vì những điều như vậy, khi anh yêu ai là yêu hết lòng và hy sinh đến cạn kiệt cho người đó. Tôi cũng thích ý định lập gia đình sớm, tầm 24 tuổi, rồi vợ chồng cùng nhau làm ăn, cùng nhau vui chơi, thêm ba năm nữa thì sinh con đẻ cái. Nhưng khi đánh tiếng trước thì ba mẹ tôi không chịu. Bởi trước đây ba mẹ tôi lấy nhau năm 26 tuổi, do mẹ hư thai 2 lần nên 28 tuổi mẹ mới sinh được tôi. Rồi hai người còn nói cả về công việc đi sớm về khuya của anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: InImages.
Anh từng nói có thể chờ đợi tôi, nhưng mẹ của anh thì không thể đợi được nữa. Bà giục lấy nhau sẽ cho nhà để ở, chia gia tài để xài, có cháu thì để bà nuôi. Thực chất tôi cũng không đặt nặng chuyện đó, vì gia đình tôi cũng khá giả, chúng tôi lại tự lập tài chính, không muốn dựa dẫm vào ai. Thời gian gần đây, mẹ anh bắt đầu gây áp lực chuyện cưới xin. Trai 30 gái 24 cưới nhau theo tôi là rất tuyệt rồi, chỉ có điều tôi biết chắc gia đình tôi không đồng ý.
Cả anh và tôi, không ai muốn bỏ gia đình mình, càng không muốn bỏ tình yêu của mình. Tôi thật sự rối bời, tôi không thể để anh chờ đợi tôi, đàn ông trên 30 chưa hề già, nhưng bố mẹ chỉ có anh là con trai duy nhất, hai người hằng ngày trông mong được bế cháu. Ngặt một nỗi, nếu anh chấp nhận cùng tôi đợi thêm vài năm nữa, cũng chưa chắc gia đình tôi cho phép hai đứa. Ba mẹ muốn tôi lấy chồng cao to đẹp trai, giàu có, học thức rộng. Biết là ba mẹ nào cũng chỉ muốn điều tốt nhất, nhưng thật lòng, tôi chỉ cần một người thật sự yêu mình, như anh.
Tôi và anh đều có ngoại hình trung bình, đến với nhau bằng tấm lòng, bằng tình yêu. Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục được gia đình hai bên. Anh vẫn luôn an ủi tôi rằng anh sẽ đợi tôi, không quan tâm bố mẹ anh thế nào, anh lấy vợ cho anh chứ không lấy cho bố mẹ. Phần mình, tôi chỉ không biết gia đình tôi sẽ bắt anh “chứng minh tình yêu” đến bao giờ, thà rằng biết chắc chắn ưng thuận anh, chúng tôi cam tâm tình nguyện chờ đợi. Chữ tình chữ hiếu, tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tình tan vỡ vì không môn đăng hộ đối
Cha mẹ không chấp nhận là vì muốn em hướng tới một tấm chồng môn đăng hộ đối. Thật sự em rất buồn.
Em và bạn em quen nhau đã 5 năm. Bình thường em rất ít nói và khá thụ động nhưng khi quen nhau, em lại thấy thoải mái và hoạt bát khi ở cùng anh. Anh ấy rất tốt với em, lúc em khó khăn trong học tập hoặc chuyện gia đình, anh đều ở bên cạnh chia sẻ. Khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, em vẫn chờ và thăm anh thường xuyên.
Ngoài ra, gia đình anh cũng rất quý em và luôn hối thúc chuyện cưới xin. Trong suốt 5 năm, chúng em luôn tôn trọng nhau, chia sẻ vui buồn và rất ít khi bất đồng ý kiến. Anh còn rất quan tâm chăm sóc em, điều gì cũng nghĩ đến cho em đầu tiên.
Ảnh minh họa: 9Images.
Nhưng khi đưa anh về ra mắt gia đình, cha mẹ em đã cực lực phản đối. Cả hai đưa ra biết bao lý do: không hợp tuổi (tụi em đều sinh tháng 9, em 1992 còn anh ấy 1990), chênh lệch về trình độ (em học đại học, anh ấy cao đẳng; nhưng thật ra anh ấy có kiến thức và kinh nghiệm rộng hơn em rất nhiều), em theo đạo Tin lành còn anh thì không, gia đình anh không khá giả bằng gia đình em.
Cha mẹ em không chấp nhận là vì muốn em hướng tới một tấm chồng môn đăng hộ đối. Thật sự em rất buồn. Một mặt em không muốn cha mẹ phật lòng, mặt khác em lại rất yêu anh ấy. Em thật không biết nên phải làm thế nào để cha mẹ em chấp nhận anh ấy. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo VNE
Nếu cả em và anh cùng im lặng, có khi nào mình sẽ lạc mất nhau? Có nhiều lúc trong cuộc sống, ta chọn cách im lặng để thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, thời gian sẽ trả lời tất cả, rằng dù có im lặng thì đôi lứa yêu nhau sẽ trở về với nhau... Anh nhớ không, ngày mà em nhận lời yêu anh, con bé ngốc nghếch ấy đã viết...