Tình yêu bắt đầu bằng việc đỏ mặt và kết thúc bằng việc đỏ mắt
Ngày đầu hẹn hò, sự e thẹn ngại ngùng của cả hai thật đáng yêu, chính điều đó đã khiến mối tình đơm hoa kết trái nhưng khi tan vỡ, cuộc chia ly luôn đong đầy nước mắt và sự đau khổ.
Hẹn hò thì đỏ mặt nhưng ngày nói buông tay lại đỏ mắt
Giá như em có thể nói em nhớ anh nhường nào, giá như anh có thể biết em đang đau nhường nào. Anh có đang vui không? Cô gái đó chắc tốt hơn em anh nhỉ? Ít ra thì cô ấy được anh thương nhiều hơn em. Em chẳng dám nói ra từ “yêu” vì yêu hay không yêu thì anh cũng đã rời bỏ em rồi. Anh hứa nhiều lắm, anh nói nhiều lắm. Em vẫn tin và giờ vẫn vậy. Tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người nào đó tốt hơn anh đến bên em. Nhưng lâu quá anh à, em sắp chịu không nổi rồi. Em chịu không nổi cái cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh. Em chịu không nổi cái cảm giác nhìn người ta tay nắm tay để rồi lại nhớ tới anh.
Cặp đôi nào ngày hẹn hò cũng đều ngại ngùng đỏ mặt
Người thương em thì em không cần, người em cần thì lại bỏ em đi không một lần níu giữ. Giờ em đã hiểu cảm giác của một người thất tình là như thế nào rồi đó anh. Khó chịu hơn em tưởng. Em đã từng nghĩ ” Ừ thì không có người này cũng có người khác, lo gì không ai cần”. Ừ thì sẽ có, nhưng rồi sẽ ra sao? Em sẽ được hạnh phúc hay người đó lại như anh, bỏ rơi em lần nữa?
Video đang HOT
Nhưng đến lúc chia ly, bất kể đối phương là ai cũng đều có người đỏ mắt
Em sợ lắm anh à…Em sợ làm người đến sau lần nữa. Em sợ phải chia sẻ người mình yêu cho người khác. Em sợ mất người em yêu. Phải làm sao để em tin vào tình yêu lần nữa khi tổn thương đã quá nhiều. Giá như em có thể khóc để mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa. Nhưng sao có thể khi nó đã khô cằn như tim em rồi. Tất cả những điều anh nói, tất cả những chuyện anh làm đều vì không muốn em buồn. Nhưng anh đâu biết chính vì những điều đó càng làm em tổn thương nhiều hơn nữa.
Có trách anh thì cũng đã quá trễ, mà trách thì anh cũng chẳng quay về. Vậy nên em phải quên thôi anh à. Quên anh em mới có thể mở rộng trái tim một lần nữa. Và em vẫn sẽ tin, rằng đâu đó trên thế giới này vẫn luôn có một người dành cho em.
Theo VNE
Đỏ mặt với sự cố khi trao 'cái ngàn vàng' cho người yêu
Chiếc giường bỗng dưng đổ sập xuống, cả tôi và anh hốt hoảng hét toáng lên... mọi sự hụt hẫng, tiu nghỉu hiện ra trên khuôn mặt anh. Vậy là đêm ân ái đó đã bị phá tan bởi chiếc giường cọt kẹt.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm nghề gõ đầu trẻ. Vì thế ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy cách sống sao cho phải phép. Cách giáo dục của bố mẹ tôi được nhiều người thán phục, hàng xóm xung quanh ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi vì chưa bao giờ họ nghe thấy trong nhà tôi có tiếng nói to, cãi vã. Bố mẹ tôi là người sống rất tình cảm, ngoại trừ đôi lúc nghiêm khắc mỗi khi tôi phạm lỗi. Tôi yêu bố mẹ và luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang tôi đến với thế giới này.
Mặc dù bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một cô con gái là tôi nhưng đối với họ tôi là niềm tự hào. Ai cũng khen ngợi tôi "con bé này càng lớn càng xinh, học tập thì không ai bằng sánh bằng. Con nhà người ta 10 con mình không được lấy một. Sinh được đứa con gái như thế cũng mát lòng mát dạ".
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là quá khứ. Hiện tại của tôi là một màu xám xịt. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông trong giang hồ. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có tình cảm với anh ta, mặc dù trước đó tôi luôn dặn lòng sẽ chỉ hẹn hò, yêu đương với những người con trai tử tế, có học vấn, co gia đình gia giáo... suy nghĩ của tôi trước đó hệt như những gì bố mẹ tôi đã reo rắc vào đầu tôi "phải môn đăng hộ đối". Nào ngờ tình yêu là thứ tình cảm khó nắm bắt nhất, nó chỉ nghe lời trái tim chứ không đi theo lý trí. Vậy là tôi yêu, yêu một người đàn ông khiến tôi mất đi tất cả.
Sau khi nhất quyết yêu người đàn ông đó tôi đã bị bố mẹ từ mặt và đuổi ra khỏi nhà. Tôi không biết sự lựa chọn đó của mình có đúng không, nhưng dù sao mọi chuyện đã quá muộn để hối hận. Trong đêm tối tôi xách va li đến nhà anh. Nói là nhà, nhưng thật ra đó chỉ là một căn phòng hệt như trong phim chưởng, bừa bộn và chất đầy những thứ vũ khí rợn người. Đã nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ người đàn ông đó, nhưng rồi tất cả sự níu kéo cùng những hành động yêu thương anh dành cho tôi khiến trai tim tôi xao động. Đêm đó sau cái nắm tay, ôm hôn chúng tôi dành cho nhau trong căn phòn chật trội là cả một đêm định mệnh.
Một nam một nữ trong căn phòng nhỏ ai cũng biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi đã trao cho anh cái "ngàn vàng" của đời người con gái mà không hề hối tiếc. Thế nhưng đáng ra trong hoàn cảnh đó tất cả phải thật lãng mạn, bay bổng. Vậy mà điều bất ngờ ập đến khiến tôi đỏ tía mặt. Chiếc giường bỗng dưng đổ sập xuống, cả tôi và anh hốt hoảng hét toáng lên... mọi sự hụt hẫng, tiu nghỉu hiện ra trên khuôn mặt anh. Vậy là đêm ân ái đó đã bị phá tan bởi chiếc giường cọt kẹt.
Yêu một người đàn ông sống tạm bợ nên mọi thứ đều trở nên "tạm bợ" như thế đó. Giờ đây tôi chỉ biết đã "đâm lao thì phải theo lao", có muốn quay đầu cũng không thể. Sau cái đêm đỏ mặt vì "yêu" bất thành đó mỗi lần nghĩ đến chuyện ân ái tôi lại ái ngại, có lẽ vì ám ảnh chiếc giường sập.
Theo mot the gioi
Sau lần ra mắt nhà người yêu, tôi phải hầu hạ bố anh chuyện tế nhị mỗi ngày Giờ đây làm những việc tế nhị kia với bố Đức mỗi ngày, Hiền không còn sợ và ngượng nữa. Sau chuyện để đời hôm đó là sợ điều bắt ép Hiền phải làm chuyện này cho bố Đức. Yêu nhau từ hồi đại học đến giờ cũng được 4 năm rồi. Đức nghĩ cũng đã đến lúc đưa Hiền về ra mắt...