Tình yêu ấy chỉ còn là nuối tiếc
Bạn còn nhớ lúc chúng ta vừa kết thúc một chuyện tình? Thất vọng, buồn bã, cô độc và ngỡ như cả thế giới đã biến mất theo cuộc tình nọ.
Nhưng trái đất vẫn quay, ngày mới vẫn đến, công việc còn bộn bề và thời gian rồi cũng dần khiến mọi thứ nguôi quên. Để rồi, khi nhìn lại, ta ngỡ như mọi thứ đã đi xa quá rồi. Chẳng nhớ nổi ta đã yêu như thế nào, rồi thì vì sao mà chia tay… Tất cả như một tấm ảnh phủ mờ những bụi và mạng nhện, chỉ còn lờ mờ trong trí nhớ đôi đường nét.
Giờ đây, chỉ còn lại một cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc cho những điều đã cho và đã mất, nuối tiếc cho một thời thanh xuân vụng dại. Mình xa nhau rồi, chẳng còn hỏi thăm nhau dù chỉ là một câu “Khỏe không?”.
Nhưng như vậy cũng tốt anh nhỉ? Chúng ta chẳng còn cái gì để gợi nhớ về nhau, dễ quên và dễ buông. Tất cả khép lại sau một chút khóc, một chút buồn và một thời gian tiếc nuối.
Rồi sau này, không gặp nhau thêm, một thời gian sau mọi thứ thật sự trở thành kí ức. Anh và em cùng yêu thương người khác, họ sẽ chẳng biết đến những hạnh phúc và cả những tổn thương mà chúng ta đã từng có. Chúng ta sẽ học cách yêu thương mình để tình cảm bền vững hơn, và lại tự hi vọng sẽ không tan vỡ như chúng ta đã từng. Dù sao đi nữa em vẫn hi vọng anh sống tốt, mọi điều sẽ thuận lợi.
Dù hạnh phúc sau này của anh không có em thì em vẫn mong anh hạnh phúc. Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã từng dành cho nhau những cảm xúc chân thành nhất, tại một thời điểm nhất định nào đó, đúng không anh?
Theo Blogradio.vn
Tôi mặc cảm cả thời thanh xuân vì những vết rỗ sẹo trên mặt
Tôi đã trải qua tuổ.i thanh xuân trong lặng lẽ và cô đơn vì sự mặc cảm quá lớn trong quá khứ, từ những vết sẹo rỗ trên khuôn mặt, những ánh mắt và thái độ kỳ thị của những người xung quanh.
Nó ám ảnh tôi, khiến đứ.a tr.ẻ hiếu động nghịch ngợm như tôi trở thành người tự ti, cô độc, nhút nhát và ít nói. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bạn khác giới hay bày tỏ tình cảm với cô gái nào đó mà mình yêu, sợ ánh mắt và lời nói ấy lại một lần nữa làm tổn thương tôi. Những đam mê, cơ hội, dự định cho tương lai và cả tình yêu cứ dần vụt qua đi, tôi cũng như mọi người, đều thích đến những nơi náo nhiệt, muốn cùng ai đó tâm sự chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, nhưng thật sự tôi chẳng có bạn bè nào là thân thiết để gửi gắm tâm tư của mình. Tôi chọn cách im lặng để không phải làm phiền đến người khác.
Cuộc sống khó khăn, rời ghế nhà trường tôi đã phải vào đời từ rất sớm khi lũ bạn vẫn tiếp tục cắp sách đến trường. Tôi phải học cách thích nghi ở nhiều môi trường khắc nghiệt, đối diện với xã hội đầy rẫy dối trá lừ.a lọ.c, những tiểu xảo, mánh khóe, thiện và ác. Nhiều năm trôi qua, tôi trưởng thành hơn sau những bài học và kinh nghiệm sống được rút ra mỗi lần vấp ngã. Tôi càng trở nên ít nói và trầm cảm hơn. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa, buồn chán. Tôi đã quá mệt mỏi và sợ sự so sánh, đán.h giá, chỉ trích từ những người xung quanh.
Theo VNE
Để vợ chịu khổ là đàn ông kém cỏi Đừng tưởng rằng cưới được vợ thì muốn để vợ ra sao thì ra. Cái tài của một người đàn ông giỏi chính là việc vợ của mình sống tốt như thế nào. Tiề.n bạc có thể không có nhiều, nhưng tình yêu có nhiều thì với phụ nữ, họ không cần gì hơn thế. Họ cần nhất chính là người chồng hết...