Tình yêu anh mãi dành cho em
Hai con sông sẽ có lúc tách rời nhau ra để chảy nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc hợp lại thành một và cùng nhau đổ ra biển lớn, giống như tình yêu của chúng ta, dù bây giờ anh và em phải ở cách xa nhau nhưng rồi sẽ đến lúc anh và em được ở bên nhau mãi mãi và hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến “đại dương tình yêu”.
Anh chỉ tiếc là mình không gặp nhau sớm hơn để được ở bên nhau nhiều hơn, để được yêu nhau nhiều hơn nữa. Nhưng không sao, điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất là số phận đã cho chúng ta được tìm thấy nhau, được yêu nhau và cho chúng ta trở thành vợ chồng. Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có em làm vợ anh. Bây giờ ông trời đang thử thách tình yêu của chúng ta bằng cách để chúng ta ở 2 nơi khác nhau nhưng anh tin rằng không có gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em.
Anh sẽ đợi em ở những con đường mà chúng ta đã đi qua, anh sẽ tập uống loại “trà sữa trân châu xí muội” mà em thích, dù anh biết loại trà xí muội đó chỉ có mình em thưởng thức được mà thôi, anh sẽ đến những quán ăn mình từng ngồi, mình từng nắm tay nhau, mắt nhìn mắt chứa chan tình yêu, anh sẽ ngồi lại để đợi em, để biết rằng nơi này hai đứa mình đã từng ngồi, từng thì thầm với nhau là chúng mình rất cần cho cuộc sống của nhau.
Cho dù thế nào em hãy tin một điều anh sẽ chờ em, luôn chờ tới ngày mình gặp lại nhau, mãi mãi ở bên nhau và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niệm khúc cuối
Từ câu nói của anh: "Anh hát bài "Niệm khúc cuối" tặng em!", kể từ đó em biết rằng giữa em và anh đã có sợi dây vô hình gắn chặt.
Dẫu rằng anh không yêu em và em cũng thế. Anh yêu người phụ nữ của anh và em yêu người đàn ông của em. Chúng ta sẽ đi bên đời nhau song song đến vĩnh hằng. Anh luôn nói: "Em là người hạnh phúc nhất", em cũng nghĩ thế. Và em thấy mình càng hạnh phúc hơn khi trong lòng anh có một chút gì đó dành cho em. Anh và em làm việc với nhau gần 3 năm, trong suốt thời gian đó chúng ta hỗ trợ nhau nhiều và cũng đối lập nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có gì với nhau.
Nhưng thời gian gần đây anh bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của em, ngày một nhiều. Cho đến cái đêm đó. Lần đầu tiên mình tay trong tay, lần đầu tiên tim em lỗi nhịp, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng ta được thổ lộ lòng mình. Anh nói nhiều, nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ nhất một câu: "Cả anh và em đều muộn rồi!" Trong em cứ vang lên ca từ của bài Niệm khúc cuối "Dù có ước, có ước ngàn lời, Có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...".
Có lẽ chúng ta chỉ là những cơn gió vô tình thoảng qua cuộc đời nhau, làm mát tâm hồn nhau trong giây phút nhưng anh hãy giữ tận sâu nơi góc trái tim mình để ngày sau có chút gì làm hoài niệm. Em không yêu anh, em khẳng định như thế. Nhưng em vẫn đau vì anh. Đau vì những nỗi day dứt trong lòng anh, đau vì thấy anh không cởi trói tâm hồn mình để sống và càng đau vì thấy anh chưa hạnh phúc. Em biết anh là chiếc thuyền thích vượt lên sóng cả, là ngọn gió thích phiêu lưu... Nhưng nếu khi nào anh thấy mỏi mệt, cần một chốn bình yên thì hãy tìm đến em: "Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời..." Dù sao, dù sao đi nữa... Cho đến khi nào anh vẫn còn hát bài hát này, em biết rằng trong anh vẫn có em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh muốn nói Em, những tháng ngày qua chúng ta đã có nhau thật nồng ấm, anh đã dành cho em một tình yêu tha thiết. Nhưng anh thật sự bất ngờ và thấy đau đớn vô cùng khi em nói ra điều đó, nói ra điều mà anh luôn nói với em khi chúng mình còn yêu nhau: "Anh sợ lắm một ngày kia em...