Tình yêu 3 năm vỡ nát chỉ vì một giấc ngủ
Hoàng cho rằng người cần níu giữ tình yêu này là Vy chứ không phải Hoàng. Hoàng đã có được Vy rồi, Vy buộc sẽ phải nghe theo lời Hoàng mà thôi. Nhưng Hoàng đã nhầm.
Có lẽ yêu nhau càng lâu người ta càng tự cho mình cái quyền đã hiểu hết được nhau. Hoàng cũng vậy, Hoàng nghĩ rằng khoảng thời gian 3 năm yêu nhau đã quá đủ để Hoàng có thể thấu tỏ hết mọi suy nghĩ của Vy.
Hoàng đã phải mất tới hơn một năm mới có thể tán đổ được Vy. Chẳng gì thì Vy cũng là cô gái được nhiều chàng trai theo đuổi nên có được Vy, Hoàng càng thêm khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình. Hoàng yêu Vy theo kiểu thống trị. Việc gì Vy làm cũng phải hỏi qua ý kiến của Hoàng trước. Hoàng cho rằng, đó là sự tôn trọng trong tình yêu. Việc Vy làm, Vy phải hỏi ý kiến Hoàng. Còn việc Hoàng làm, Hoàng tự cho mình cái quyền không cần hỏi ý kiến Vy. Vy là con gái, phải nghe theo người yêu mình, đó là chân lý.
Hoàng cũng tài lắm, Vy mới nhận lời yêu Hoàng được 3 tháng mà Hoàng đã có được Vy trọn vẹn, trinh nguyên nhất. Thời gian đầu, chuyện ấy của cả hai nồng thắm lắm, Hoàng luôn quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của Vy. Nhưng thời gian càng lâu, Hoàng càng lạnh nhạt, Hoàng chẳng còn quan tâm tới cảm xúc của Vy nữa. Sau mỗi cơn hoan lạc, Hoàng lại quay lưng về phía Vy mà ngủ. Vy có cảm giác, Vy bây giờ chỉ như nới để Hoàng thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình.
Ngày nọ, sau khi kết thúc cuộc yêu đương có đôi phần nhạt nhẽo. Vy bỗng thấy trong người khó chịu, không nhấc nổi người khỏi giường. Lay nhẹ Hoàng, Vy nói:
Video đang HOT
- Anh ơi, có thể giúp em cốc nước ấm được không?
- Chuyện vặt ấy mà em cũng phải nhờ anh sao ? Em ỷ lại quá rồi đấy! Tự làm lấy đi, anh mệt lắm, anh ngủ đây. Tý em tự về nhé!
Dứt lời, Hoàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu mà không biết rằng, giấc ngủ ấy đã khiến Hoàng vĩnh viễn mất đi tình yêu của Vy.
Vy lạnh lùng bước đi bỏ lại Hoàng phía sau với những giọt nước mắt muộn màng. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, Hoàng chẳng thể nào liên lạc được với Vy. Điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao, tới nhà cũng không có Vy ở đó. Có lẽ Vy đã giận, Hoàng nghĩ như vậy. Hoàng vốn có ý định làm lành với Vy nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng qua đi khi bản tính kiêu ngạo của Hoàng trở lại. Hoàng cho rằng người cần níu giữ tình yêu này là Vy chứ không phải Hoàng. Hoàng đã có được Vy rồi, Vy buộc sẽ phải nghe theo lời Hoàng mà thôi. Nhưng Hoàng đã nhầm.
Một tuần trôi qua, Hoàng bắt đầu cảm thấy cô đơn, trống vắng khủng khiếp. Điện thoại của Vy đã đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hoàng nhớ Vy đến cồn cào, lao nhanh tới nhà tìm Vy nhưng không tài nào gặp được Vy. Tròn một tháng kể từ ngày đó, Hoàng không gặp Vy. Nhìn Hoàng tiều tụy đi hẳn, vẻ phong độ mọi khi đã không còn. Gần một tháng nay, Hoàng như điên dại đi tìm Vy nhưng không tài nào gặp được Vy. Không có Vy bên cạnh, Hoàng mới biết, Hoàng cần Vy đến nhường nào.
Đúng lúc Hoàng sắp gục ngã vì nỗi nhớ Vy thì hạnh phúc ập đến bất ngờ khi Hoàng nhận được điện thoại của Vy. Nhanh chóng lao tới chỗ hẹn nhanh nhất có thể, Hoàng muốn nói lời xin lỗi với Vy. Bao nhiêu háo hức, mong chờ của Hoàng tắt ngấm trước câu nói lạnh lùng của Vy:
- Mình chia tay đi anh!
- Chia tay, tại sao lại chia tay. Chúng mình đang rất yêu nhau cơ mà.
- Em đã hết yêu anh kể từ ngày anh quay lưng đi ngủ, bỏ mặc em đi về một mình trong cơn mưa lạnh buốt rồi.
- Em chia tay anh chỉ vì chuyện đó đấy ư?
- Không, đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi. Sự vô tâm, hờ hững của anh sau mỗi lần mặn nồng đã khiến em vô tình bị tổn thương ghê gớm. Cảm giác bị bỏ rơi, thật tệ anh ạ.
- Anh xin lỗi, chỉ là anh hơi vô tâm mà thôi. Nhưng… anh yêu em thật lòng mà.
- Tình yêu sẽ không thể bền chặt được nếu có một người vô tâm. Em đã rất có tâm với anh nhưng đổi lại, em chỉ nhận lại được ở anh sự hờ hững. “Chuyện ấy” không phải là nguyên nhân chính. Em có cảm giác anh chỉ cần đến em những lúc anh có nhu cầu mà thôi. Anh không quan tâm đến cảm xúc của em bởi anh tự cho mình cái quyền anh đã hiểu em nhưng thật ra anh chưa hiểu gì về em cả. Xin lỗi, chúng mình nên dừng lại thôi anh!
Dứt lời, Vy lạnh lùng bước đi bỏ lại Hoàng phía sau với những giọt nước mắt muộn màng, đau đớn. Cái giá mà Hoàng phải trả cho sự vô tâm, đắt quá rồi!
Theo Blogtamsu