Tình vấn vương
Cảnh tượng chúng tôi đứng ở xa nhìn nhau trong xe khiến chúng tôi bồi hồi xúc động…
Khi xe buýt dừng tại bến này, nhịp điệu thế giới dường như chậm dần. Tiếng mở cửa xe nghe khác thường, ánh nắng mặt trời bắt đầu tắt cũng tự dưng sững lại. Mọi thứ đều là dấu hiệu dự báo sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng. Tôi chợt cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Khi tôi nhìn rõ người lên xe buýt là cô ấy, tôi không kìm nổi mình nữa, bật ra tiếng cười, làm cho nhiều người ngồi cạnh tôi trố mắt nhìn tôi. Quả là một nhân vật lớn! Một người phụ nữ, người vừa cùng tôi hoàn thành thủ tục ly dị mấy tháng trước.
Vì tôi bật cười, cô ấy không thể lờ đi sự hiện diện của tôi. Cô ấy đi thẳng đến trước hàng ghế tôi ngồi.
Tôi suy nghĩ một phút, sau đó đứng lên nhường ghế của tôi cho cô ấy. Tôi đắn đo như vậy là vì sợ cô ấy tưởng tôi định bày tỏ sự hối hận. Cô ấy thản nhiên ngồi xuống, không hề ngần ngừ, ánh mắt như tôi dự đoán, lập tức hướng ra ngoài cửa sổ xe buýt.
“ Sao thế?” Tôi giơ tay nắm lấy thanh sắt dưới mui xe. Xe bắt đầu lắc lư.
“Cái gì?” Cô ấy hỏi vặn, giọng nói rõ ràng cố tình vỡ ra.
Thú thật, tôi cũng không biết mình định hỏi gì nên tôi dướn lông mày, không nói năng gì.
Video đang HOT
“Anh thông minh lên rồi đấy. Trước đây, có lần nào anh biết nhường ghế cho tôi đâu.”
“Trước kia tôi nhường đến hàng trăm lần, cô chẳng nhớ thì có!” Lúc này, tôi để ý thấy nhiều cặp mắt đang theo dõi chúng tôi, bèn điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt của mình theo hướng “nghiêm nghị” mà tôi cho là phải đạo.
Lạ thật đấy, chúng tôi lại nhìn thấy chỗ đáng yêu của nhau… (Ảnh minh họa)
Cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đấy rõ ràng là tín hiệu tuyên bố từ lúc này trở đi, cô ấy sẽ ở một vị thế khác trước – về nội dung của vị thế này, tôi tin rằng cô ấy chưa chắc đã nghĩ ra ngay lúc đó. Điều đó có nghĩa là tôi có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Đôi mắt của cô ấy tôi chắc mẩm nếu ai nhìn vào lúc này, đầu óc thế nào cũng bị đóng băng ngay lập tức.
Tôi không thể không nghĩ về cô ấy trước ngày ly dị. Đấy là bài học nằm lòng hiện nay. Nghĩ về quãng thời gian 5 năm cô ấy sống bên tôi, tôi có thừa tự do nhưng trong thực tế lại rất khó kiểm soát. Nếu ghi lại cảnh tượng tôi lắc lư trên xe và ý nghĩ trong mấy phút đó của tôi, sẽ là thiên truyện ngắn theo thuyết phân tâm học của Freurd. Cho nên, tôi quyết định bỏ qua. Điều quan trọng là, tôi biết, thời gian đó, tôi không phí hoài tý nào, nó là điều rất cần thiết đối với câu chuyện hôm nay.
Sắp đến bến xe tôi chưa cảm thấy hứng thú. Cô ấy bảo, tôi xuống bến ấy.
Tôi dường như chợt hiểu ra điều gì, tự dưng cảm thấy buồn, bây giờ tôi không biết hàng ngày cô ấy đi đâu và làm gì.
“Anh đi đâu?” Khi đứng dậy, cô hỏi. Xem chừng chỉ hỏi để đỡ trống trải.
“Tôi nói tên bến tôi định xuống, đối với cô, còn có ý nghĩa gì không? Cô biết tôi đi đâu để làm gì?” Tôi hơi bị sốc, lời nói khó tránh khỏi thô lỗ.
Mắt cô chợt lóe sáng. Tiếp đó, tôi có cảm giác eo tôi bị một bàn tay nhỏ thọc vào véo mạnh một cái.
Cái véo này khiến tôi liên tưởng đến nhiều cái véo khác. 5 năm qua, cô nhiều lần véo tôi với động cơ và xúc cảm khác nhau. Nhưng chưa lần nào khiến tôi cảm thấy mê mẩn như lần này.
Tay cô ấy vẫn chưa rời khỏi người tôi.
Tôi chỉ kịp vỗ nhẹ hai cái lên mái tóc bồng bềnh của cô ấy khi xe dừng lại. Tay cô ấy véo mạnh hơn, véo cho đến khi không rời tay thì không thể đi tiếp nữa mới bỏ ra.
“Sự lựa chọn của chúng mình, đã đúng chưa?” Cô ấy nói, khi đứng ở cửa xe. Tim tôi nóng rực. Cảnh tượng chúng tôi đứng ở xa nhìn nhau trong xe khiến chúng tôi bồi hồi xúc động. Cửa xe bật mở, cô ấy bước xuống. Xe rời bến khá xa và tôi không nhìn thấy hình bóng cô ấy trên vỉa hè. Nhiều người trên xe còn giữ nguyên tư thế quan sát tôi vì hạnh phúc của tôi. Họ biết gì? Tôi không bận tâm. Trong đầu mải mê nghiền ngẫm lời cô ấy vừa nói.
Lạ thật đấy, chúng tôi lại nhìn thấy chỗ đáng yêu của nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy làm ánh nắng trong lòng tôi nhé...!!!
Dù đi đâu hay làm gì tôi vẫn yêu và cầu chúc em luôn hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều mà tôi không nói ra được vì tôi yêu em.
Sinh ra trong một gia đình cũng khá giả và là con trai đầu nên từ nhỏ tôi đã được nuông chiều. Còn Nắng sinh ra trong một gia đình đông anh chị em và có hoàn cảnh hơn tôi.
Tôi lớn lên không biết cố gắng và quý trọng để vươn lên học tập như những người bạn cùng chăng lứa mà lại đâm đầu vào thói hư tật xấu. Cho đến khi tôi gặp được người thầy và người con gái yêu tôi đã làm tôi thay đổi nhưng có ai ngờ một ngày, người thầy ấy qua đời và sau đó người tôi yêu cũng rời bỏ tôi. Mọi thứ trên thế giới dường như sụp đổ... Ngày tang lễ thầy tôi đã quỳ trước mộ thầy và khóc những giọt nước mắt muộn màng hối lỗi mà không nói được với thầy khi còn sống. Không muốn nhìn những giọt nước mắt đau khổ của mẹ và bà nội khi thấy người con người cháu mình sống như vậy nên tôi đã quyết định ra đi để làm lại mình và thay đổi cách nhìn của gia đình.
Đã 2 năm tôi rời khỏi gia đình và mảnh đất nơi tôi sinh ra để tự mình vươn lên và tìm lại chính mình. Bây giờ tôi đã là sinh viên của một trường cao đẳng. Mặc dù gia đình muốn cho tôi học một trường nào đó tốt hơn nhưng nếu muốn tự lập và sửa chữa những sai lầm của mình trước kia thì tôi phải tự lựa chọn cho mình con đường cố gắng học tập để vươn lên và chứng tỏ tôi đã thay đổi để gia đình thấy được.
Vào Nam khi thi xong đại học tôi đã không quay về nhà mà quyết định thử đi làm để biết đồng tiền khó kiếm như thế nào. Những ngày đầu tiên đi làm, tay tôi đau và phỏng lên chảy máu. Nhiều đêm ngủ trên chiếc giường tạm bợ khác với chăn ấm đệm êm ở nhà khiến những giọt nước mắt tôi rớt xuống không thể ngủ được cùng với nỗi nhớ nhà càng làm tôi nản chí nhưng tự nhủ là phải cố gắng lên và mình có thể làm được. Cuối tháng nhận được những đồng tiền của mình làm ra tôi chảy nước mắt, giờ tôi mới biết đồng tiền khó kiếm như thế nào.
Sau 2 năm ra đi và chia tay với người mình yêu, tôi đã gặp nhiều cô gái và đã thử yêu để tìm một người chia sẻ nhưng dường như trái tim tôi lại vô cảm tự làm cho bản thân và người ấy tổn thương.
Từng ngày trôi qua một bóng hình của cô gái cùng xóm trọ đã làm tôi tò mò và để ý. Người ấy có ánh mắt buồn và ít nói. Nắng ít khi ra ngoài và khi ánh mắt tôi bắt gặp được hình bóng ấy đứng ở cửa là trái tim tôi thổn thức và không muốn làm gì chỉ muốn nhìn em thật lâu. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác của một người đàn ông ngắm một bông hoa đẹp thôi mà. Rồi một thời gian không thấy người ấy đứng ở đó và cả tiếng nói người ấy ở khu nhà trọ nữa tôi lại tò mò không biết Nắng đi đâu rồi nhỉ? Dường như tôi thấy lòng mình mất đi một cái gì đó thân quen. Sau đó tôi mới biết Nắng đã chuyển phòng trọ, lòng tôi lại buồn thêm nghĩ mình từ đây sẽ không được nhìn cô gái xóm trọ ấy nữa.
Rồi người bạn thân cùng xóm cho tôi số điện thoại của Nắng. Tôi đã rất vui và nhắn tin ngay với em để hỏi cô hàng xóm đã đi đâu và sao lại chuyển đi? Tôi đã không ngủ được khi chờ tin nhắn lại từ Nắng. Ôi một cảm giác thật khó tả, rồi những ngày sau tôi nhắn tin và nói chuyện với Nắng nhiều hơn. Nắng là người con gái đầu tiên khi mới quen tôi đã nói ra những bí mật cuộc đời mà tôi chưa nói với người con gái nào mình yêu. Khi tôi nói xong câu chuyện ấy tôi sợ em sẽ ghét tôi và khinh thường tôi nhưng ngược lại em đã lắng nghe và đồng cảm làm tôi thấy mình vừa bớt đi được một gánh nặng vì đó mà tôi đã muốn nhắn tin và nói chuyện với Nắng nhiều hơn.
Nếu có cơ hội quay trở lại hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé... (Ảnh minh họa)
Trước khi quen Nắng mỗi khi tôi buồn tôi không biết làm gì và không biết chia sẻ cùng ai cả, tôi chỉ biết tìm đến bia rượu để quên đi sự đau khổ và buồn phiền. Rồi khi đã có Nắng dường như tôi tìm lại được một phần nào đó đã mất 2 năm qua.
Rồi mọi chuyện cũng đến, tôi đã can đảm tỏ tình với Nắng nhưng đáp lại em nói: quen Nắng sẽ làm tôi khổ. Nắng không xứng đáng với tôi đâu và hãy quên Nắng đi. Nắng không là gì để tôi buồn cả và Nắng đã nói dối tôi là đã có người yêu ngoài Đà Nẵng và nói sẽ làm cho tôi ghét Nắng và sẽ không nghe điện thoại của tôi nữa . Hôm ấy tôi đã uống rất nhiều và đau khổ. Tôi gọi cho Nắng không được nên nhắn tin và Nắng nhắn tin lại rằng: S là nắng và gió nên không biết đi về đâu? Vậy hãy cho tôi là nơi mà nắng và gió đi đến nhé được không? Vì tôi yêu Nắng rất nhiều Nắng ơi, nếu không có ánh nắng ấy tôi sẽ không biết đi về đâu và mất đi phương hướng mất. Chị tôi và cả người làm mối hai chúng ta nữa nói Nắng có tình cảm với tôi chỉ vì tôi vội vàng quá trong chuyện này vì Nắng là con gái mà, nên bảo tôi đừng buồn vì đó là Nắng đang thử tôi thôi. Chị cũng khuyên tôi nói: đã không yêu sao lại nói Nắng không là gì để tôi buồn.
Tối hôm ấy gặp nhau để trả lại USB mà tôi nhờ Nắng coppy ảnh học quân sự của em cho tôi và cũng là hôm cuối trước khi tôi về nghỉ hè về quê. Không biết lần này về tôi có được gặp lại Nắng mà tôi yêu nữa không vì gia đình tôi muốn tôi thi vào an ninh và học ngoài Bắc. Dù sao tôi phải nói hết những gì trong lòng mình dù có hoặc không quay trở lại. Tôi cầm tay Nắng, Nắng nói đây là lần đầu tiên một người con trai cầm tay và em nói tôi là thằng ngốc, vậy hãy để tôi là người con trai ấy đi và là thằng ngốc của Nắng nhé. Tối ấy tôi rất vui và hạnh phúc đến nhường nào, nằm trằn trọc sao mãi mà ngủ được.
Thời gian này tôi muốn gặp và nói chuyện với Nắng nhiều lắm để chia sẻ vì tôi không biết nói cùng ai? Nhưng tôi sợ Nắng buồn vì thế tôi lại không dám gọi điện cho em. Còn vài ngày nữa là tôi phải về rồi, nhưng được cầm tay Nắng và yêu Nắng với trái tim thật lòng là tôi hạnh phúc lắm. Cảm ơn Nắng rất nhiều vì em đã lắng nghe tôi nói và chia sẻ cùng tôi dù tôi chưa làm được điều gì cho em. Nắng là người con gái đã làm cho trái tim tôi không còn băng giá và cho tôi tìm lại được sự đau khổ và hạnh phúc như thế nào khi yêu một người. Cảm ơn mảnh đất Phan Rang nơi đã sinh ra một con người gái tuyệt vời đến thế. Vì người ấy tôi lại không muốn rời xa mảnh đất này, nơi tôi đã biết lại được cuộc sống thật đẹp và tràn đầy tình yêu.
Dù đi đâu hay làm gì tôi vẫn yêu và cầu chúc em luôn hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều mà tôi không nói ra được vì tôi yêu em. Nếu có cơ hội quay trở lại hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé. Anh yêu em rất nhiều.
Vì em tôi có thể làm tất cả. Hãy chờ tôi nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy làm ánh nắng trong lòng tôi nhé...!!! Dù đi đâu hay làm gì tôi vẫn yêu và cầu chúc em luôn hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều mà tôi không nói ra được vì tôi yêu em. Sinh ra trong một gia đình cũng khá giả và là con trai đầu nên từ nhỏ tôi đã được nuông chiều. Còn Nắng sinh ra trong một gia đình đông anh...