Tình tuyệt vọng
Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt của nó có lẽ không ít người chạnh lòng. Từ ngày nó và anh chia tay nó càng trở nên kiệm lời hơn, và nụ cười ngày càng hiếm hoi hơn nữa, điều đó càng khiến cuộc sống của nó trở nên quá lặng lẽ.
Mỗi lần nó về quê, ba mẹ cũng chỉ biết im lặng và lo lắng sau lưng cho nó chứ cũng không nói động gì đến chuyện riêng tư của nó. Còn phần nó chỉ biết cố tỏ ra cứng cỏi hơn để che giấu cõi lòng đang nặng trĩu của mình. Nó vẫn nhớ anh quay quắt, sự cô đơn trống trải mà nó không biết làm thế nào để lấp đầy. Anh đã ra đi trước sự tuyệt vọng, đớn đau của nó, năm năm yêu nhau nó không thể nào ngờ anh có thể cưới ngay người con gái khác trong khi nó còn chưa thực sự cảm nhận được tình yêu của hai đứa lại có thể chấm dứt như vậy. Bạn bè nói anh đã có gia đình, nó không tin, nó đã yêu anh nhiều đến như vậy, nó để anh ra đi không phải để anh cưới người khác mà với hy vọng anh sẽ quay về với sự nhẹ nhàng thanh thản hơn, vững tin hơn trong sự đợi chờ của nó. Để anh biết rằng nó yêu anh đến nhường nào, nó yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Nhìn thấy chiếc nhẫn xinh xắn anh đeo trên ngón giáp út nó hiểu rằng hơn 1 năm qua nó đã tự dối mình, tự huyễn hoặc bản thân về sự đợi chờ vô vọng. Anh vẫn rất phong độ và tự tin, nhưng im lặng trước nó như 2 người hoàn toàn xa lạ trong bàn tiệc bất ngờ. Trái tim nó đông cứng, mọi cử chỉ như không phải là của mình, chỉ biết tự nhủ anh vẫn hạnh phúc thế là được rồi, nhưng biết bao đêm nước mắt lại tràn mi, nó không thể nào tin nó đã thực sự mất anh.
Anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, nhưng để làm gì??? Nó đã thực sự đánh mất niềm tin của mình rồi, vậy mà nỗi nhớ vẫn còn đó trong sự đớn đau tuyệt vọng, trái tim nó băng giá, đôi khi muốn hận anh mà không được vì tình yêu nó giành cho anh còn nhiều hơn cả sự hận thù mà nó có thể có. Vì vậy mà nó chỉ biết trách hận bản thân mình, sao ngày đó lại để anh ra đi, sao nó không giữ lại “đứa con tình yêu” của anh và nó. Gần 3 năm nó sống khép mình kể từ ngày xa anh, nó không nghĩ mình lại có thể mở cửa trái tim để đón nhận 1 hình bóng khác vì với nó anh vẫn thật gần gũi thân thương như thuở nào. Bạn bè nói nó cố chấp quá nên không thể chấp nhận sự thật về anh, nó im lặng, “giá như nó có thể quên anh”… Anh vẫn nhắn tin hỏi han, lần này nó không xua đuổi anh, nó nghĩ mình đã có thể bình tĩnh để nói chuyện với anh, nhưng rồi cả nó và anh đều không thể ngăn lòng, nó lại trong vòng tay anh như thuở nào, nhưng nó biết anh không phải là anh của ngày xưa nữa, không phải là anh của riêng nó. Trái tim nó đớn đau, không lối thoát nhưng vẫn không thể quên anh, nó chấp nhận đi bên lề cuộc sống của anh, nghe anh kể chuyện vợ con, và bao dự định cho tương lai, nhưng không có chỗ giành cho nó, vòng tay nó chỉ biết ôm anh thật chặt, cho từng phút giây đừng qua nhanh mất, để cảm nhận hơi ấm của anh trong những đêm dài cô đơn… Nó ngày một cảm thấy mình yếu dần đi, mặc dù muốn nồng nhiệt và cho anh thấy nó thật mạnh khoẻ và tươi cười mỗi khi gặp anh, nhưng không biết nó có thể cố đến khi nào, chỉ biết rằng cho dù ở nơi đâu thì trái tim nó vẫn hướng về anh, tình yêu mà nó không thể nắm giữ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giải pháp nào hơn là phải chia tay!
Em! Anh gặp em trong bình lặng như bao người con gái khác. Ánh mắt anh, nụ cười của anh đã từng không phải dành cho em. Em đối với anh đã từng rất xa lạ.
Không một chút vấn vương mỗi lúc gặp em, không một chút nhớ nhung hay bất cứ điều gì về em động lại trong tâm trí anh chứ chưa muốn nói là chẳng ưa gì em. Anh, một người tưởng như đã phải sống với trái tim giá lạnh. Thế rồi, em đã đánh thức trái tim anh. Em đi vào trái tim anh, tâm hồn anh, nỗi nhớ của anh một cách từ từ, thật chậm nhưng thật ngọt ngào và xao xuyến. Sau khoảng thời gian dài ngủ đông, trái tim anh như bừng tỉnh. Anh không biết đó là tội lỗi hay không? Bởi giá như, vâng cái từ giá như anh lại phải dùng đến nó, giá như anh và em đều là những kẻ tự do. Anh đã từng và rất ghét những kẻ ngoại tình.
Anh đâu biết, anh đâu ngờ mình lại vướng vào chuyện thế này. Thật sự lý trí của anh đã hoàn toàn gục ngã trước trái tim khi nó được vài giọt nước lạc vào. Anh đã không thể kìm nén lòng mình và cũng vì chỉ nghĩ thật ngây thơ là có sao đâu bởi anh nghĩ hầu hết những kẻ ngoại tình là tìm đến việc giải quyết nhục dục bản thân. Với mình thì anh đã tự hứa với lòng mình là không thể để chuyện ấy xảy ra vì anh biết chúng mình chẳng có con đường nào khác cả phải không em! Anh biết đã có lúc chúng mình có thể không vượt qua cái ngưỡng cửa đó bởi hai trái tim ta đã hòa quyện vào nhau. Thật may là chúng ta đã chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thực tế đã cho thấy nó không đơn giản như anh tưởng.
Càng cố quên em anh lại càng nhớ em hơn. Nhớ em trong lúc làm việc, trong lúc đi đường, trong bữa ăn, trong giấc ngủ... Thật là tội lỗi phải không em? Nhưng nào có khác được. Ta có còn con đường nào khác đâu em. Giờ phút này anh đang rất buồn và nhớ em nhưng rồi chuyện này chắc sẽ chẳng còn duy trì lâu nữa đâu em ạ. Anh phải trả em về cho gia đình em bởi anh biết em đã tìm lại được chính mình. Yêu nhau mà chẳng thể trực tiếp mang lại hạnh phúc cho nhau. Anh đã rất vui khi thấy em tìm lại với gia đình. Em đã hứa với anh là em sẽ sống hạnh phúc. Em hãy cố em nhé! Anh chỉ biết nói rằng "anh rất tiếc" và trong tận đáy lòng, anh mong em sống hạnh phúc! Hãy cho anh được thì thầm với em lần cuối "..." em nhé! Binh LangKhông một chút vấn vương mỗi lúc gặp em, không một chút nhớ nhung hay bất cứ điều gì về em động lại trong tâm trí anh chứ chưa muốn nói là chẳng ưa gì em. Anh, một người tưởng như đã phải sống với trái tim giá lạnh. Thế rồi, em đã đánh thức trái tim anh. Em đi vào trái tim anh, tâm hồn anh, nỗi nhớ của anh một cách từ từ, thật chậm nhưng thật ngọt ngào và xao xuyến. Sau khoảng thời gian dài ngủ đông, trái tim anh như bừng tỉnh. Anh không biết đó là tội lỗi hay không? Bởi giá như, vâng cái từ giá như anh lại phải dùng đến nó, giá như anh và em đều là những kẻ tự do. Anh đã từng và rất ghét những kẻ ngoại tình.
Anh đâu biết, anh đâu ngờ mình lại vướng vào chuyện thế này. Thật sự lý trí của anh đã hoàn toàn gục ngã trước trái tim khi nó được vài giọt nước lạc vào. Anh đã không thể kìm nén lòng mình và cũng vì chỉ nghĩ thật ngây thơ là có sao đâu bởi anh nghĩ hầu hết những kẻ ngoại tình là tìm đến việc giải quyết nhục dục bản thân. Với mình thì anh đã tự hứa với lòng mình là không thể để chuyện ấy xảy ra vì anh biết chúng mình chẳng có con đường nào khác cả phải không em! Anh biết đã có lúc chúng mình có thể không vượt qua cái ngưỡng cửa đó bởi hai trái tim ta đã hòa quyện vào nhau. Thật may là chúng ta đã chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thực tế đã cho thấy nó không đơn giản như anh tưởng.
Càng cố quên em anh lại càng nhớ em hơn. Nhớ em trong lúc làm việc, trong lúc đi đường, trong bữa ăn, trong giấc ngủ... Thật là tội lỗi phải không em? Nhưng nào có khác được. Ta có còn con đường nào khác đâu em. Giờ phút này anh đang rất buồn và nhớ em nhưng rồi chuyện này chắc sẽ chẳng còn duy trì lâu nữa đâu em ạ. Anh phải trả em về cho gia đình em bởi anh biết em đã tìm lại được chính mình. Yêu nhau mà chẳng thể trực tiếp mang lại hạnh phúc cho nhau. Anh đã rất vui khi thấy em tìm lại với gia đình. Em đã hứa với anh là em sẽ sống hạnh phúc. Em hãy cố em nhé! Anh chỉ biết nói rằng "anh rất tiếc" và trong tận đáy lòng, anh mong em sống hạnh phúc! Hãy cho anh được thì thầm với em lần cuối "..." em nhé! Binh Lang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sét đánh hay định mệnh? Sét đánh hay định mệnh? Tự tin, lạc quan và hạnh phúc là những điều em muốn nói nếu có ai đó hỏi về em, về chúng ta. Chưa bao giờ em thấy cuộc sống ưu ái em nhiều đến thế kể từ khi biết và yêu anh. Em đã trải qua những cảm xúc mà trước đó là hoàn toàn lạ lẫm...