Tình trói tình
Vốn là cô con gái thôn quê nhu mì, ngoan ngoãn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những biến cố kinh khủng mà mình đang trải qua.
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ không gặp N, không gặp anh. Như vậy, chắc cuộc đời của tôi sẽ hạnh phúc hơn…
Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học, đang lơ ngơ không biết đi đâu vì ký túc xá đã kín phòng thì N xởi lởi rủ tôi về ở cùng cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng hòa hợp, gắn bó với nhau vì như người ta nói, càng trái tính trái nết thì càng bổ khuyết được cho nhau.
Tôi đã N là người bạn tốt nhất trên đời mà chỉ có những người may mắn lắm mới quen được. Biết tính tôi nhút nhát, ngại va chạm, N luôn xốc vác, lo lắng chuyện “đối ngoại” phát sinh trong cuộc sống của hai đứa. Tôi vẫn vô tư đón nhận tình cảm của N và đối đãi với cô ấy bằng sự chân thành vốn có. Chúng tôi vô tư chia sẻ với nhau chuyện buồn vui của những ngày tháng học hành xa nhà, vất vả đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống…
Trong khi tôi chật vật với việc dạy kèm, đi phát tờ rơi mỗi ngày mới có được đồng lương còm thì N lại vô tư mua váy áo vì cô ấy làm phục vụ ở một quán bar với thu nhập khá ổn. Tôi không thích nhưng cũng không phản đối công việc của N. Dù vậy, từ đó giữa hai đứa dần có khoảng cách.
Bí mật
Cho đến một ngày, lần đầu tiên N đi làm qua đêm, không về nhà và cũng chẳng báo cho tôi. Càng về sáng tôi càng hoang mang, tôi gọi điện cho tất cả bạn bè của N nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Gần 6h sáng, N đập cửa phòng ầm ĩ trong bộ quần áo xốc xếch.
Video đang HOT
Vừa vào nhà, tôi chưa kịp lên tiếng hỏi han thì N đã gục vào lòng tôi khóc nức nở. Cô ấy van xin tôi đừng rời xa cô ấy, vì lúc này N chỉ có thể tin tưởng tôi vì tôi là người cô ấy… yêu nhất. Quá hoang mang, tôi vừa giận vừa thương liên tục lay hỏi N suốt đêm qua đi đâu, có việc gì xảy ra mà lại trở về trong trạng thái tả tơi thế này. N kể lại chuyện khủng khiếp mà cô ấy vừa trải qua. Đêm đó, N đi ăn cùng một người khách quen và ông ta đã cho thuốc kích dục vào ly bia của N rồi ra vẻ tử tế đòi đưa cô về nhưng thực chất, gã đó đã làm nhục cô ấy ngay trên xe.
Đau đớn cho bạn, tôi cứ để cho N gục đầu vào lòng mình mà khóc cho thỏa lòng. Nhưng rồi những lời N nói ra sau đó khiến tôi rụng rời tay chân. N khẳng định cô ấy yêu tôi – “yêu” như tình cảm lứa đôi ấy. Dù thương N nhưng lúc ấy, trong tôi chỉ có sự sợ hãi. Suốt những ngày sau đó, tôi và N lầm lì, không nói chuyện với nhau một lời nào. Đến lúc không chịu đựng được nữa, tôi lặng lẽ dọn khỏi phòng trọ. Biết tin tôi dọn đi, N lập tức năn nỉ. Khoảnh khắc 2 đứa đối diện nhau, tôi không biết phải nói gì. N dường như đã chấp nhận được sự thật và cô ấy chỉ nhỏ nhẹ xin tôi một ân huệ cuối cùng: “ Hãy cho N được bên cạnh Khuê một đêm nữa”.
Tôi đâu ngờ rằng, trong cái “đêm cuối” ấy, tôi và N đã có những hành động đi quá giới hạn của hai đứa con gái bình thường. Đến giờ này, tôi cũng không hiểu điều gì khiến mình mụ mị đi theo những dẫn dắt đầy bản năng của N. Do tình cảm quá gắn bó của hai đứa hay do ly rượu chia tay đắng chát mà N dúi vào miệng tôi?
Đến lúc này tôi mới hiểu, tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy tính của N (Ảnh minh họa)
Đối mặt
Sau đêm đó, tôi bỗng thấy ghê sợ N và chính mình. Suốt ba năm qua, tôi đã cố chôn vùi những ký ức không hay về N. Thậm chí, tôi còn từ bỏ những cơ hội béo bở sau khi ra trường, rời Sài Gòn và trở về quê làm việc chỉ vì muốn có một cuộc sống yên ổn. Ở quê, tôi làm việc cho một công ty nhỏ. Tại đây, tôi đã gặp và yêu anh. Anh là bạn cùng khóa thời cấp 3 của tôi. Ngày trước, chúng tôi cũng có cảm tình với nhau nhưng khi lên đại học mỗi đứa một ngả. Cùng chọn quê hương của mình để lập nghiệp nên lúc này, chúng tôi có nhiều thời gian gặp nhau hơn, tình cảm cũng nảy sinh từ đó.
Từ ngày biết chuyện, gia đình hai bên liên tục hối thúc chúng tôi kết hôn. Tôi không muốn lấy chồng trước trong khi anh trai mình vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhiều lần người yêu tôi ngỏ ý giới thiệu bạn gái cho anh tôi nhưng lại thôi vì ngại chuyện anh ấy không vừa lòng. Như thế thì người yêu tôi sẽ mất điểm với gia đình vợ tương lai.
Bốn tháng trước, người yêu tôi cứ úp mở về một cô bạn thân từ thời đại học, vừa đẹp người, lại đẹp nết khi sang nhà tôi chơi. Lúc đầu, tôi nghe và cũng có chút hờn ghen vì nghĩ cô ấy có tình cảm với người yêu của mình. Đoán biết ý tôi, anh giải thích giữa hai người chỉ là bạn bè và mục đích anh nói về cô ấy cũng vì muốn mai mối cho anh trai tôi. Nghe xuôi tai nên tôi cũng đồng tình. Về phần anh tôi, qua nhiều lần thuyết phục, anh cũng thuận lòng tiếp cận với người con gái đó qua điện thoại và Yahoo Messenger. Tôi chẳng ngờ được tình yêu của hai người đó dần nhen nhóm một cách đầy bất ngờ và thi vị với sự cổ vũ, mừng rỡ của em gái và em rể tương lai.
Đến ngày tôi và người yêu làm lễ dạm hỏi, hai chúng tôi bàn nhau chuyện bí mật mời “chị dâu tương lai” về quê chơi để anh trai tôi có cơ hội gặp mặt “người yêu bí ẩn”. Ngày đính ước, trong tâm trạng hồi hộp ra mắt bố mẹ chồng, tôi còn một niềm vui khác là được gặp mặt người yêu tương lai của anh trai. Nhưng ngay khi gặp nhau, tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình khi phát hiện cô gái ấy không ai khác chính là N.
Trong không khí lễ tiệc vui vẻ, không ai để ý sự bất thường của tôi. Còn N thì nhanh nhẹn lẻn tới đỡ tôi vào trong phòng nghỉ mệt một cách tự nhiên, thân mật. Tôi hoảng hốt đến nỗi không còn sức để vùng dậy khỏi vòng tay ôm chặt của N.
Lễ dạm hỏi của tôi cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ dù cô dâu tương lai cáo mệt, tránh mặt trong phòng riêng suốt ngày. Tôi không còn đủ can đảm để bước ra ngoài gặp lại N, để nhìn thấy ánh mắt si tình của anh trai dành cho cô ấy.
Đến lúc này tôi mới hiểu, tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy tính của N: Không cho anh tôi biết mặt, không cho người yêu tôi kể về N quá nhiều, cho đến khi tôi phát hiện ra sự thật thì mọi chuyện đã muộn. N nói, cô ấy muốn làm chị dâu của tôi, như thế thì quá khứ sẽ ngủ yên trong ký ức của hai đứa mãi. Còn nếu tôi tìm cách can thiệp vào chuyện này thì N sẽ bắt tôi phải trả giá, nhất là khi người yêu tôi luôn “ tin lời N dù trái đất này có đổi cực”.
Tôi nên tin lời N mà im lặng hay phải nói ra sự thật để anh tôi không rơi vào một cuộc hôn nhân trá hình? Liệu khát khao muốn lấy chồng của N có thật hay chỉ là cái cớ để cô ấy gần tôi, rồi sau này cô ấy lại “đòi hỏi” tôi như đêm nào chúng tôi gần nhau? Nếu mọi thứ đều do N sắp đặt thì liệu còn chuyện gì cô ấy không dám làm?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho nhau một lối đi riêng
Anh! Hôm nay quả là ngày quá kinh khủng đối với em, với tình yêu mà một năm qua em đã "chăm bẵm" và nuôi nấng. Em thấy hẫng, một chút nuối tiếc và xót xa ứ đầy trong cổ họng. Tiếp đó là sự tổn thương mà em biết chắc rằng, em có mất cả cuộc đời còn lại cũng không thể nào quên được.
Giây phút đó, em thấy hận anh một thì em hận em mười... Tất cả là do em nên em dặn lòng thôi nguyền rủa nhưng để được gì khi càng như thế em càng thấy tim nhói đau. Tất cả mọi cố gắng cũng không thoát được cái gọi là định mệnh. Định mệnh đúng ngày này năm trước mình yêu nhau thì cũng vào đúng ngày này năm nay mình phải xa nhau mãi mãi. Phải chăng ông trời quá tàn nhẫn với mình hả anh? Sao để mốc thời gian em hạnh phúc khi đón nhận tình yêu anh trao, trùng lặp với cái ngày mà em phải cay đắng chấp nhận, mình sẽ mất nhau mãi mãi?
Sau ngày hôm nay em biết em phải đối diện và đương đầu với những khoảng trống vắng vô tận, sẽ phải nếm đủ mọi thứ cảm xúc: đau, hận, buồn và nhớ. Không biết có phải vì em đang còn quá yêu anh hay vì em vẫn chưa cảm nhận cảm giác thiếu anh hay không mà giờ này em vẫn nghĩ, vẫn tin rằng mình sẽ không mất nhau? "Hoang tưởng" đúng không anh? Khi viết lên những dòng này em mới thấy mình quá hoang tưởng. Cơ sở đâu để em có niềm tin vô lí như thế khi mọi thứ đã thật sự chấm hết, đã không thể hàn gắn, không thể tiếp tục... Tự dưng em thấy buồn cười mình quá, đến tận giờ phút đã kết thúc vẫn đi tin vào phép nhiệm mầu. Bản tính bay bổng, tin vào những điều thần kỳ sẽ đẩy ta xuống vực sâu của tuyệt vọng thôi. "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng", hãy gắng gượng để bước qua nhé! Hãy để kí ức và nỗi đau nằm lại trong quá khứ. Gửi anh người em yêu lời chúc hạnh phúc. Từ mai, đường anh đi sẽ vắng bóng một người, sẽ không còn ai giận dỗi, nũng nịu anh mỗi ngày, sẽ không còn ai hơi tí lại đòi chia tay... Rồi sẽ có một người thay thế em, giúp một điều mà em chưa làm được "đó là mang nụ cười, hạnh phúc và sự bình yên về cho anh".
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Anh lừa tôi, dối vợ Ở bên tôi, anh nói sẽ ly hôn và năn nỉ tôi ở lại. Nhưng về với vợ, anh lại quả quyết không bao giờ đánh đổi gia đình. Anh là một quân nhân hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và đã dành tình cảm cho nhau thật êm đềm. Nhưng rồi tôi nhận ra hình như chỉ có...