Tính tôi quá thoáng dẫn đến cuộc sống tan vỡ
Quan điểm của cô ấy là vợ thì được quyền quản lý tiền của chồng, trong khi tôi còn các mối quan hệ khách khứa, bạn bè… nữa.
ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, vợ 30 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 5 năm rưỡi, đã có hai con trai. Trong mắt mọi người tôi có một gia đình hạnh phúc, điều kiện vật chất khá tốt với nhà 5 tầng giữa thành phố, có xe hơi, đất đai. Tôi làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, còn vợ trước đây làm văn thư cho một trường học trên miền núi một tỉnh khác, cách đây 3 năm cô ấy đã bỏ việc để sinh và chăm sóc con. Tôi không chơi bời, không lô đề, cờ bạc, đa phần làm việc ở nhà, xem bóng đá cuối tuần ở nhà và thỉnh thoảng tụ tập bạn bè nhưng luôn về sớm trước 23h, đây là thói quen từ thời sinh viên. Vợ chồng tôi đến cơ sự này cũng chỉ do tính tôi hơi thoáng với bạn bè và gia đình, còn vợ hơi chi ly.
Vì tôi không có quỹ đen hay quỹ đỏ gì nên mỗi lần chi tiêu là cô ấy đều biết (quan điểm của tôi là đàn ông làm kinh tế còn phụ nữ cầm tiền lo gia đình, nội ngoại, con cái). Chúng tôi phấn đấu từ hai bàn tay trắng, mặc dù tiền hoàn toàn do tôi kiếm ra, nhưng “của chồng công vợ” nên tôi rất bình đẳng giữa vợ chồng và gia đình nội ngoại hai bên. Có lần tôi cho bố tôi 20 triệu làm cổng thì cũng đưa bố vợ 20 triệu sửa nhà, anh vợ rồi vợ anh ấy đều làm cho tôi đến nay cũng mua được nhà và đất tại thành phố (tôi còn kêu vợ cho vay tiền để mua). Mẹ tôi mất sớm, bố ở quê đã xây dựng gia đình mới, cuộc sống của hai ông bà đều có lương và nhà cửa đàng hoàng nên anh chị em tôi không phải lo gì hết. Tôi chỉ phải lo vài bữa cơm ngày lễ tết mà vợ chồng tôi về quê.
Bao năm trời đi làm mà tôi mới mua cho bố được vài thứ lằng nhằng. Gần đây bố tôi xây thêm căn nhà mới nữa, bố thích cái tivi nên tôi mua, thêm vài đồ điện, tổng khoảng 30 triệu, rồi có lần cả nhà đi siêu thị tôi thanh toán cho cả bố và anh chị hết 4 triệu, vài năm cả nhà đi du lịch vài ngày hết khoảng 15triệu… Nghĩ mình chẳng làm được gì nhiều cho gia đình nên thi thoảng đóng góp thế cũng chẳng sao, nhưng tất cả những lần đó là vợ tôi đều làm loạn nhà lên. Tôi dùng hết cách, từ khuyên bảo, phân tích tới quát mắng đều vô ích, ngoài ra cô ấy luôn kiểm tra và quản lý tiền trong ví của tôi. Quan điểm của cô ấy là vợ thì được quyền quản lý như thế, trong khi tôi còn khách khứa, bạn bè… nữa chứ.
Ngoài chuyện đó ra thì còn vô vàn chuyện khác: nào là đóng cửa không cho chồng vào nhà khi tôi về hơi muộn, kệ chồng ngủ dưới đất khi đi uống rượu về… Tôi rất mệt mỏi. Mỗi lần cô ấy làm loạn lên rồi còn dỗi, nhẹ thì nửa ngày, nhiều thì 2,3 ngày. Chính anh vợ còn bảo chỉ tôi mới sống nổi với cô ấy lâu vậy. Đơn ly dị ký rồi nhưng tôi chưa nộp vì nghĩ đến con, nhìn hai con mà không cầm nổi nước mắt. Tôi sẵn sàng bế hai con ra đi và để lại toàn bộ tài sản cho cô ấy, nhưng vợ không chịu và chỉ đồng ý cho tôi giữ cháu lớn. Ngoài ra cô ấy đã hy sinh cho bố con tôi rất nhiều, như bỏ việc về thành phố chăm gia đình, giờ không có tôi thì cô ấy phải làm sao? Tôi thật sự bế tắc. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi tâm sự.
Theo VNE
Tôi từng muốn tự vẫn vì bản thân quá nhút nhát
Tôi thất vọng với bản thân ghê gớm, dần dà tôi chỉ muốn ở trong phòng chứ không còn muốn đi đâu, gặp ai.
Ảnh minh họa
Tôi 23 tuổi, là nam giới, đang học đại học. Tôi vốn dĩ là người rất nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Hồi tiểu học, bạn bè hay trêu ghẹo, gọi tôi là thằng khờ, thằng Bờm và bắt nạt tôi, hồi ấy tôi học cũng rất dốt, gần như đứng bét lớp. Sau này lên cấp 2, cấp 3 tôi học đỡ hơn, tuy nhiên bạn bè vẫn bảo tôi khù khờ. Tôi vẫn còn nhớ như in hồi cấp 3 học quốc phòng, lúc thi tháo lắp súng tôi làm chậm nhất lớp, thua cả con gái nữa, sau lần đó tôi đã muốn tự vẫn nhưng nghĩ tới gia đình nên lại tiếp tục sống. Hiện tại tôi chẳng khá khẩm hơn, các cô bác cứ hỏi sao tôi cù lần thế, rồi thì chắc sau này chẳng làm được tích sự gì đâu. Tôi thấy rất buồn, thất vọng với bản thân ghê gớm, dần dà tôi chỉ muốn ở trong phòng chứ không còn muốn đi đâu, gặp ai nữa. Có ai đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi không?
Theo VNE
Nhà nghèo nhưng chồng cứ cư xử như... "đại gia" Để tỏ ra mình giàu có, anh ấy đi vay lãi ngày rồi về cho bạn vay. Rồi cả tháng còng lưng ra trả lãi cũng đủ phát ốm. Chị Lệ ơi! Không phải chỉ có mình chồng chị sĩ đâu. Chồng em cũng sĩ lắm, thậm chí có khi còn sĩ không phải lối hơn cả chồng chị. Nhà thì nghèo, nhưng...