Tình tiết mới vụ sát hại 2 người bằng búa
Bị cáo Vi Văn Toàn tại phiên toà ngày 19/1.
Dáng người mảnh khảnh, với khuôn mặt xanh xao, gầy guộc, ít ai có thể ngờ rằng, kẻ đứng trước vành móng ngựa kia, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà cùng lúc giết hại 2 người. Điều đáng nói, trước khi bị sát hại, chính 2 nạn nhân đã mời kẻ tội đồ (ở cùng xóm trọ) sang ăn cơm, chuyện trò vui vẻ. Ai ngờ… hắn đã nhẫn tâm dùng búa đinh đập đầu nạn nhân đến chết.
Án mạng chỉ từ lời trêu ghẹo
Dù đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc nhưng những người dân sống ở ngách 1/24, ngõ 1, phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện xác của một đôi nam nữ tại khu nhà trọ vào ngày 3/9/2010. Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân nam tử vong do xuất huyết, tụ máu nội sọ gây chèn ép, tụt hạnh nhân tiểu não; nạn nhân nữ tử vong do vỡ xương sọ, dập não vì bị vật cứng tác động mạnh trực tiếp vào đầu.
Sau 24 giờ phá án, ngày 4/9/2010, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy và PC45 (công an Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ Vi Văn Toàn (SN 1990, hộ khẩu ở xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ), kẻ đã gây ra vụ thảm sát trên.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai, học hết lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bỏ học, ở nhà phụ giúp mẹ công việc lặt vặt. Đang ở nhà lông bông, không có công ăn việc làm thì Toàn được một người bạn cùng quê rủ lên Hà Nội kiếm việc. Một người chú họ của Long làm nghề thợ hàn, chuyên lắp đặt cửa sắt cho các công trình xây dựng, khi đó đang thuê nhà trọ cùng khu với anh S. (SN 1972) tại ngõ 1, phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy nên đã nhận Toàn vào học nghề, rồi thuê giúp việc luôn.
Video đang HOT
Bản cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội cho thấy, ngày 2/9/2010, phòng trọ trên Hà Nội chỉ còn Toàn. Khoảng 18h30, anh S. mời Toàn sang phòng trọ của mình ăn cơm. Tại phòng anh S. còn có chị N. (SN 1989), là bạn gái của anh S. Ăn xong, Toàn về phòng trọ của mình. Đến khoảng 20h30, Toàn đi ra nhà vệ sinh chung của khu trọ thì thấy chị N. đang ngồi rửa bát, Toàn đã trêu trọc vài câu, chị N. không nói gì, Toàn đã đi về phòng. Tuy nhiên, một lát sau, Toàn thấy anh S. từ phòng trọ chạy ra túm cổ áo, doạ đánh và chửi Toàn vì đã dám trêu chọc chị N. Toàn xin lỗi hai người nên anh S. đã bỏ về phòng và có chửi thêm mấy câu.
Bực tức vì chị N. mách anh S. việc mình trêu ghẹo nên Toàn đã nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 21h cùng ngày, khi thấy chị N. đang giặt quần áo trong khu nhà vệ sinh, Toàn đã dùng một chiếc búa đinh dài 31cm lấy từ trong phòng trọ của mình, đập một phát vào phía sau đầu chị N. khiến chị gục ngã… Toàn kéo chị N. vào phòng vệ sinh và khép cửa lại, rồi quay vào phòng anh S. Thấy anh S. đang nằm nhắm mắt trên ghế, Toàn nhẹ nhàng tiến đến, đập 4-5 phát vào đầu khiến anh S. chết tại chỗ. Toàn lấy tấm ga trải giường mang ra nhà vệ sinh thì thấy chị N. ngồi nhổm dậy, Toàn liền dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho chết hẳn, rồi dùng ga trải giường quấn quanh người chị N., định mang đi phi tang nhưng thấy có người nên Toàn liền giấu xác nạn nhân vào nhà vệ sinh.
Sau đó, Toàn vứt lại chiếc búa trong phòng anh S. và lấy 4 điện thoại di dộng, 1 chiếc ví, 1 chùm chìa khoá xe máy, khoá cửa phòng anh S. lại, lấy xe máy của anh S. bỏ trốn. Toàn mang một chiếc điện thoại đem bán được 400 nghìn đồng, rồi đến khu Cầu Diễn thuê nhà nghỉ qua đêm. Khoảng 6h40, ngày 3/9, Toàn đi xe máy vào Hà Tĩnh lẩn trốn. Đến 22h cùng ngày, biết không thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, Toàn đã đến công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đầu thú.
Bị cáo chưa đọc cáo trạng?
Hôm qua (19/1/2011), TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Vi Văn Toàn về tội Giết người và Cướp tài sản. Từ sáng sớm, người nhà các nạn nhân đã mang di ảnh của người thân đến tham dự phiên toà.
Đứng trước vành móng ngựa, vẫn dáng người mảnh khảnh như khi mới bị bắt, nhưng trông gương mặt bị cáo có vẻ trắng trẻo và xanh hơn trước kia. Điều khiến những người tham dự phiên toà ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt vô cảm và lạnh lùng của Toàn. Từ lúc được dẫn giải đến phiên xét xử, bị cáo luôn quay mặt đi như thể tránh những ánh mắt căm phẫn từ phía những người dự khán dành cho mình.
Tuy nhiên, ngay trong phần thủ tục, khi HĐXX hỏi bị cáo đã biết mình bị truy tố về tội gì chưa thì bị cáo trả lời có được đưa cáo trạng nhưng không đọc nên không biết nội dung mình bị truy tố trước toà (!). Để đảm bảo khách quan, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử. Dự kiến, ngày 29/1 tới đây, phiên toà sẽ được mở lại.
Theo Đời sống pháp luật
Cuộc "trò chuyện" đặc biệt
Từ khi bị bắt giam, có lẽ đây là buổi "trò chuyện" lâu nhất của vợ chồng bị cáo Đ.H.P (SN 1981). Dù chỉ trao đổi bằng ánh mắt, cử chỉ trong hoàn cảnh hội ngộ đầy éo le đó cũng đủ cho họ có thêm tin tức cần thiết, nhẹ bớt một phần âu lo...
Hôm ấy, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử 3 vụ án cùng một buổi sáng. Tôi đặc biệt chú ý đến một bị cáo đang ngồi chờ đến lượt xét xử mình với vẻ mặt đầy căng thẳng, âu lo, đôi mắt nhìn mải về chiếc bàn nơi có người vợ trẻ đang ngồi với tâm trạng lo lắng không kém. Rồi cũng đến lúc tòa gọi tên. Đ.H.P run rẩy đứng lên. Ngồi cạnh tôi, vợ P. một tay bám chắc vào cạnh bàn, tay kia đặt lên ngực, chăm chú dõi theo phiên tòa.
Mâu thuẫn nhỏ, họa lớn
Theo bản án của TAND tỉnh Long An, khoảng 20 giờ ngày 3-7-2010, nhà của Đ.M.Đ- sát vách nhà P.- tổ chức uống bia. Được một lúc, D.T.H (cháu gọi Đ. bằng chú ruột) dùng những lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi vọng sang nhà P. Do giữa gia đình P. và Đ. có mâu thuẫn (đã kiện ra tòa nhưng còn đang trong thời gian xét xử phúc thẩm) nên P. bước ra sân cự cãi. Lời qua tiếng lại, H. cầm một khúc tre bước đến hàng rào đánh P. Không chịu thua, P. nhổ cọc hàng rào đánh lại làm H. ngất xỉu. Thấy vậy, một người bên nhà anh Đ. dùng chai bia ném P., anh Đ. cũng cầm cây tre chạy qua đánh vào tay P. nhưng bị P. đánh lại vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong sau đó.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định phía bị hại cũng có lỗi, tình tiết này được đánh giá là tình tiết giảm nhẹ; đồng thời gia đình bị cáo đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả, bị cáo thành khẩn, ăn năn. Do vậy, HĐXX xử bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung phạt, tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người. Sau khi án tuyên, VKSND tỉnh Long An kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt, đại diện hợp pháp người bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Cho rằng mức án chưa tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND và kháng cáo của gia đình người bị hại, tuyên phạt bị cáo 9 năm tù (tăng 2 năm so với án sơ thẩm).
P. nặng nề quay lại chỗ ngồi. Và khóc. Nhìn thấy chồng như thế, vợ P. chuyển chỗ ngồi từ bàn thứ hai lên chỗ ngoài cùng của bàn đầu tiên để được gần P. hơn một chút. Chị khẽ nhắc chồng đừng khóc. Gật gật đầu, P. lấy tay áo quệt nước mắt. Nhưng ngay sau đó, chính người vợ lại không kìm được nỗi đau chất chứa trong lòng.
Trò chuyện trong thinh lặng
Mất mấy phút họ mới bình tĩnh trở lại để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trong thinh lặng và trong sự dè chừng vì sợ mất trật tự sẽ mất luôn cơ hội được nhìn và "trò chuyện" cùng nhau dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Tôi căng mắt nhìn vẫn không hiểu mấy những lời thăm hỏi về sức khỏe, gia đình, người thân bằng ánh mắt, cử chỉ, bằng đôi môi mấp máy, không phát nên lời của họ. Chỉ thấy P. kéo cổ áo mình, người vợ gật nhẹ đầu. Sau đó, chị dùng tay làm như đang và cơm, đến phiên P. lại gật đầu. Cứ thế, cuộc "trò chuyện" tiếp diễn. Có vẻ như họ rất hiểu các ký hiệu của nhau dù thực tế có biết bao điều họ muốn nói cùng nhau mà không thể. Người vợ lẳng lặng rút trong giỏ ra tấm ảnh đứa con trai nhỏ rồi ra hiệu cho chồng nhìn xuống dưới bàn. P. cúi xuống, nhìn như hút vào tấm ảnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Có một khoảng ngắn thời gian HĐXX vào trong nghị án, P. năn nỉ anh cảnh sát dẫn giải trao cho vợ con tôm màu xanh bằng cước dùng để móc chìa khóa do chính anh làm trong những ngày ở tù. Có lẽ cảm thông với hoàn cảnh của họ, anh cảnh sát trẻ kiểm tra kỹ con tôm rồi trao cho vợ P. Nhận món quà kỷ niệm của chồng, vợ P. lật qua lật lại ngắm nghía, nâng niu mãi. Khi tôi hỏi thăm, chị thật thà nói: "Ảnh mít ướt lắm chị. Hồi ở nhà, có chuyện gì buồn, ảnh cũng khóc. Từ khi bị bắt đến giờ, lần nào tôi vào thăm, ảnh cũng khóc vì nhớ nhà, vì lo không biết sẽ bị xử ra sao? Bây giờ... Ảnh bị tăng án, em sợ ảnh khóc nhiều không chừng cán bộ rầy...".
Hỏi lúc nãy họ đã tâm sự những gì mà có vẻ hiểu nhau đến vậy, chị cười buồn, thì cũng chỉ những lời thăm hỏi sức khỏe để người ở ngoài và kẻ ở trong yên tâm hơn. "Bình thường không thấy gì, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như vầy, không có cả cái quyền đơn giản nhất là được tự do hỏi thăm nhau mới thấy quý cuộc sống tự do biết bao, quý cả những giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy nhau. Giá như hôm đó ảnh mặc kệ, người ta chửi một lúc, mệt thì tự động ngưng... Giá như hôm đó, tôi kịp thời can ngăn ảnh..." - vợ P. thở dài.
Trong lúc đưa P. ra xe về trại giam, những người cảnh sát dẫn giải đã chiếu cố cho vợ P. được đi cạnh chồng. Họ nắm tay nhau, vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện, ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Để rồi ít phút sau đó, khi chiếc xe bít bùng lao vút đi, người vợ trẻ ngồi thụp xuống bên vệ đường. Thời gian đợi chờ dài dằng dặc cùng những nhọc nhằn của người phụ nữ đơn thân nuôi con dường như đã lấy hết sức mạnh mà chị cố tạo ra để chồng yên tâm thi hành án. Không cần kìm nén, chị bật khóc ngon lành.
Theo Người lao động
Khi thầy cô giáo thành kẻ "tội đồ" Cô giáo Thuận cùng Hiệu trưởng Xương Năm 2010 khép lại với hàng loạt những vụ án rúng động dư luận xã hội do những người "thầy" gây ra . Những vụ án đó không chỉ gây ra nỗi đau cho những người trong cuộc mà nó còn gây nhức nhối cho toàn xã hội. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta...