Tình sinh viên và bi kịch cay đắng của những cử nhân tương lai
Họ là những nam sinh trong các trường ĐH-CĐ, tương lai đang chờ đón họ phía trước. Nhưng chỉ vì cuồng yêu, vì bồng bột, họ đã có cách giữ người yêu không giống ai.
Một chàng trai lạnh lùng tặng quà là những nhát dao oan nghiệt lên người mình từng thương yêu với ý định: “Giết chết nàng rồi tôi sẽ tự sát, chúng tôi sẽ cùng chết để kiếp sau cùng chung mộng ước”. Một chàng trai khác lại dọa nạt tước đoạt mạng sống của người yêu để níu kéo tình yêu. Nhưng tình yêu vĩnh viễn mất đi, tương lai tươi sáng khép lại và đẩy bước chân họ vào sau những song sắt lạnh lùng.
Hạ sát bạn gái để kiếp sau cùng chung mộng
Món quà điên rồ đó là kết quả dàn dựng của nam sinh Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, ngụ ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long). Sang vốn được biết đến là một chàng sinh viên hiền lành và nổi tiếng chung tình. Không ít bạn bè cùng học trong trường đại học và trung học đều biết đến câu chuyện tình đẹp của Sang với một cô gái kém Sang 2 tuổi cùng trường. Bạn bè khâm phục tình cảm mà Sang dành cho nàng bao nhiêu lại càng bất ngờ trước hành động nông nổi, côn đồ của Sang bấy nhiêu. Tình cảm đẹp của Sang chẳng mấy chốc biến thành ngọn lửa thù hận khi tình đơn phương rớm máu…
Năm Sang lên lớp 8, con tim yêu của chàng trai quê mùa đã bắt đầu rung động. Ngày đó, Sang tình cờ gặp Võ Thị Kim Thông, một học sinh cùng trường kém Sang 2 tuổi, cũng là dưới Sang 2 lớp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Sang đã điêu đứng bởi cặp mắt huyền biết nói cùng nụ cười duyên của chiếc răng khểnh và làn da trắng nõn nà của Thông. Ngay từ lần gặp đầu tiên đó, Sang đã nhận thấy con tim xao xuyến và mình đã biết yêu. Nhận thấy điều đó, Sang từ một chàng trai khờ khạo, bẽn lẽn bắt đầu trau chuốt trong cách ăn mặc, và mạnh dạn hẳn lên để mong “lọt vào mắt xanh của nàng”. Tuy nhiên, do lúc đó nàng còn quá nhỏ, bản thân Sang cũng không lớn hơn là bao nên chỉ lặng im chưa dám nói. Theo thời gian, tình cảm Sang dành cho nàng ngày càng lớn, Sang tìm mọi cách tiếp cận, tìm hiểu giờ học thêm, giờ đi chơi, thậm chí cả những buổi nàng đi học ngoại khóa hay lao động công ích trong trường, Sang đều cố gắng đi theo để chỉ cần “nhìn mắt nàng”.
Mãi tới năm Sang lên lớp 11, lúc đó nàng cũng học lớp 9 Sang mới đủ mạnh dạn để nói lên tình cảm bấy lâu mình ấp ủ. Nhưng để nói lên tình cảm chân thành đó, cũng chẳng hề dễ dàng. Chàng trai si tình đã nhiều đêm thức trắng để tìm cách tỏ tình.
Giữa kỳ học thứ nhất của năm lớp 11, lần đầu tiên Sang hẹn gặp Thông và cũng là lần đầu chàng dám thổ lộ tình cảm. Trước đó, Sang đã viết thư tỏ tình và mong được gặp Thông vào sau buổi học ngoại khóa của toàn trường. Thư gửi đi được nàng hồi âm và đồng ý. Lòng như mở cờ, khi được nàng đồng ý gặp, vui mừng hơn, Sang còn được nàng mở ngỏ cho một cơ hội đồng ý. Mong chiếm được trái tim người trong mộng, từ đó Sang gắng sức học thật tốt để ghi điểm trong mắt nàng, và rồi hai năm sau, Sang đậu đại học, cũng là lúc Thông gật đầu đón nhận tình cảm nàng dành cho mình là viên mãn, nhưng rồi, một cô gái xinh đẹp như Thông không tránh khỏi những lời ong bướm tán tỉnh nên chỉ trong vòng 4 tháng, Thông đã phải lòng một bạn trai cùng lớp và bắt đầu sao nhãng tình cảm của Sang.
Thấy bạn gái lạnh nhạt, Sang bắt đầu sinh nghi, nhiều lần gọi điện nhưng nàng không bắt máy, và rồi, cuối cùng nàng thú nhận: “Em hết yêu anh rồi, em xin lỗi em đã có người khác”. Con tim yêu của chàng trai si tình này vừa hé mở đón nhận lời yêu thì lại rỉ máu. Trong giây phút bấn loạn, tình yêu hóa thành cuồng ghen, thành thù hận, Sang đã không kiểm soát được suy nghĩ, hành động và gây nên bi kịch tình yêu.
Thời điểm biết Thông có bạn trai vào khoảng tháng 10/2010, lúc đó Sang vừa trở thành sinh viên của trường Đại học Dân lập Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long). Sau khi nhận lời khước từ của Thông, Sang gần như ngã quỵ, bởi tình cảm bấy lâu Sang dành cho Thông vẫn vẹn tròn. Nhiều lần Sang gắng nối lại bằng cách gọi điện, nhắn tin hỏi han rồi hẹn gặp, tặng quà nhưng tất cả đều đáp lại bằng cái lắc đầu từ chối của nàng. Tức giận, mu muội, Sang nghĩ sẽ giết chết Thông để trả thù, sau đó sẽ tự sát để cả hai cùng chết, kiếp sau may ra còn đủ duyên, đủ nợ.
Nghĩ là làm, ngày 5/6/2011, Sang gọi điện hẹn gặp Thông vào lúc 17h ngày hôm sau tại quán cà phê – karaoke Mỹ Hân để đền lại chiếc điện thoại cho Thông mà Sang làm hỏng trước đó. Nhận điện thoại, Thông đồng ý và hứa sẽ đến gặp Sang để nói chuyện cho dứt điểm. Nhưng cô gái hồn nhiên đó không hề hay biết một bi kịch của cuộc đời mình đang ập đến.
Để thực hiện ý định giết Thông, sáng ngày 6/6/2011, Sang thủ sẵn một con dao Thái Lan dùng gọt trái cây bỏ sẵn vào túi xách và đi đến quán Mỹ Hân uống cà phê với bạn. Đến khoảng 10h30, bạn của Sang về hết, chỉ còn lại Sang nằm võng ngủ. Sau đó, khoảng 16h, Sang thuê phòng karaoke số 2 rồi gọi điện cho Thông đến. Như đã đồng ý từ trước Thông chấp nhận gặp Sang, trước khi đi Thông rủ thêm hai người bạn cùng đến quán cà phê trên để gặp Sang.
Đến nơi, do biết Thông và Sang đã chia tay, cần có không gian riêng để giải quyết mọi chuyện nên hai người bạn ngồi ngoài đợi để mình Thông vào gặp Sang. Bước vào phòng, Sang hồ hởi đón tiếp và tỏ ra ân cần, rót nước, lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho Thông nhưng bị Thông gạt ra và nói: “Em tự làm được, anh đừng chăm sóc cho em”. Sang nhoẻn miệng cười rồi quay sang chọn bài hát, sau đó Sang yêu cầu Thông cùng hát với mình. Cả hai hát với nhau được 15 phút thì Thông đòi về và yêu cầu Sang đền điện thoại mà trước đó Sang đã ném hỏng của Thông.
Lại nhoẻn miệng cười, Sang nói: “Em nhắm mắt lại, anh có quà tặng em, dù gì trước khi chia tay anh cũng nên có một món quà”. Tin lời Sang, Thông nhắm mắt chờ đợi món quà của kẻ si tình. Nào ngờ, Thông vừa nhắm mắt thì Sang rút con dao trong túi xách cầm trên tay phải, đứng đối diện Thông và dùng dao đâm thẳng liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực trái của Thông. Bị đâm trúng, Thông hốt hoảng bỏ chạy kêu cứu nhưng bị vấp té ngay trước cửa phòng. Sang rượt theo, nắm cổ áo rồi đâm tới tấp vào người Thông, bất ngờ con dao gẫy làm đôi, Thông gượng dậy gắng sức dùng chân đạp rồi bỏ chạy ra khỏi cửa phòng kêu cứu. Trong lúc Thông bỏ chạy, Sang dùng mũi dao đã gẫy chích vào gân tay nhưng bị nhân viên quán phát hiện, sợ hãi nên Sang bỏ chạy ra ngoài để trốn. Sau khi bị đâm, Thông được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả nạn nhân bị rách liên sườn số 3, nhiều vết thương, rách cạnh ức phải, vết thương thấu phổi, và dẫn lưu màng phổi, tỷ lệ thương tật 16% vĩnh viễn.
Video đang HOT
Sau khi gây án Sang bỏ trốn và nghĩ tới chuyện nhảy cầu tự tử nhưng chỉ sau gần 2 tiếng thì bị lực lượng công an ập tới bắt giữ khi đang trốn ở một địa điểm cạnh quán cà phê Mỹ Hân. Với hành vi phạm tội của mình, Sang bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 8 năm tù về tội giết người.
Cho rằng mức án có phần nhẹ, chưa nghiêm khắc, chưa đủ sức răn đe nên Viện KSND tỉnh Vĩnh Long kháng nghị yêu cầu tăng án. Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tăng án đối với Sang lên 14 năm tù. Tại tòa, giải thích cho hành vi phạm tội của mình, Sang cho rằng: “Vì tôi quá yêu cô ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Chỉ một phút nông nổi thiếu kiểm soát, cuộc đời của họ đã rẽ sang một ngả đường khác
(Ảnh minh họa)
Khi hỏi về lý do tại sao lại giết bằng cách lừa là tặng quà, Sang giải thích: “Khi cô ấy nhắm mắt, tôi chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy nhưng nghĩ tới chuyện bị cô ây khước từ, tôi giận lắm nên chỉ còn biết… giết. Tôi cũng định, sau khi giết chết cô ấy tôi sẽ tự kết liễu đời mình. Như vậy là tôi nợ cô ấy mạng sống thì may ra kiếp sau mới cùng duyên nợ đến với nhau”. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm chỉ vì không được đáp lại tình cảm mà nghĩ tới việc cướp đi mạng sống của người mình yêu thương. Việc nạn nhân sống sót nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Mức án cấp sơ thẩm tuyên có phần hạn chế, chưa đủ sức giáo dục răn đe, và chưa tương xứng với hành vi mang tính côn đồ của bị cáo. Vì lẽ đó tòa tăng mức án từ 8 năm tù lên 14 năm tù đối với bị cáo Sang.
Trước khi rời vành móng ngựa, Sang nhìn quanh như tìm bị hại nhưng không thấy. Lúc này, Sang mới ân hận: “Tôi sai rồi chăng, tình cảm của tôi là sai chăng?”.
Níu giữ tình cảm bằng cách dọa giết người yêu
Thực tế trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ nam sinh viên gây ra những vụ án tình đầy bi kịch. Họ là những trí thức đang theo học những trường đại học, cao đẳng danh tiếng – nơi nhiều người mơ ước cũng không có được. Thế nhưng vì tình yêu mà họ đã hành động bồng bột để mong níu kéo tình cảm. Có thể lúc ấy trong suy nghĩ của những nam sinh viên dại dột đó, mối tình đầu chấm dứt thì cũng đồng nghĩa là mọi thứ chấm hết; thế nhưng sau đó khi họ ngộ ra sự sai lầm thì đã là quá muộn. Vụ việc 1 nam sinh viên trường đại học Kiến Trúc TP HCM dưới đây là một điển hình cho những câu chuyện tình cay đắng như thế.
Người viết đã có dịp gặp N.H.Đ (SN 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa) – hiện là sinh viên của trường đại học Kiến Trúc TP HCM – khi thanh niên này đang bị công an quận Thủ Đức TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý về hành vi “đe dọa giết người”. Nạn nhân của Đ không ai khác chính là cô nữ sinh H.T.K.O (SN 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức) – hiện đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Khi ấy Đ nói như khóc khi kể về mối tình đầu đầy cay đắng, bi kịch mà đến giờ Đ thừa nhận rằng, chính mình là người nhu nhược, hèn yếu và sai lầm trong mối quan hệ ấy.
O là người đồng hương với Đ, cả hai quen biết với nhau từ nhỏ, O chính là mối tình đầu của nam sinh viên này. Chính vì thế mà khi bị phụ tình, Đ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sẽ sát hại người mình yêu rồi sau đó tự vẫn để cả hai cùng chết, để mãi mãi bên nhau không thể chia lìa, để O mãi thuộc về Đ. Nhưng ý định đó không thành thì bây giờ Đ có những tâm sự sám hối tự đáy lòng: “May mà mọi người phát hiện kịp thời, chứ nếu không thì bây giờ em không biết sống như thế nào nữa”. Khi người viết tiếp xúc với Đ, một cán bộ điều tra công an quận Thủ Đức, TP HCM xác nhận, đang xem xét để xử lý đối với Đ một cách hợp lý nhất. Điều tra viên này tâm sự, hành vi của Đ là rất nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn cản thì Đ đã hành động dại dột và có thể gây ra trọng án thương tâm; tuy nhiên rất may mắn là ý định của Đ chưa thành, chưa gây ra hậu quả đáng tiếc, nhưng đáng tiếc thay, Đ đang là sinh viên, cánh cửa tương lai đang rộng mở phía trước đã đóng lại…
Đ kể rằng, Đ và O chính thức yêu nhau từ giai đoạn năm 2009, khi ấy tình yêu cứ ngỡ như là mơ, và cả hai cùng dự tính bao điều cho tương lai sau này, đặc biệt là khi cả hai cùng đậu đại học, vào TP HCM trọ học, có cơ hội cận kề với nhau… thì tình yêu như thêm chắp cánh, tương lai toàn là màu hồng. Đ nói rằng đó là những tháng ngày vui nhất của cuộc đời, mối tình đầu này sẽ không bao giờ quên, khoảng thời gian ấy vui buồn có nhau. Tình yêu mà Đ xác nhận rằng thi thoảng cũng có những cuộc cãi vã xảy ra giữa hai người nhưng sau đó lại làm hòa với nhau, vẫn vui vẻ bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí trong mối quan hệ này Đ có phần nhún nhường người yêu, chỉ có một lần duy nhất, đó là đỉnh điểm Đ hung bạo khác thường và dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay.
Theo lời khai của Đ cũng như kết quả điều tra của Công an quận Thủ Đức TP HCM thì, sau nhiều năm yêu đương mặn nồng như thế nhưng bất ngờ vào chiều 12/2, O đã tìm đến Đ để chủ động nói lời chia tay. Đ kể rằng lúc đó trời đất như sụp đổ bởi vì Đ cũng không hề hay biết vì lý do gì mà người mình yêu và đã yêu mình mặn nồng chừng ấy năm lại bỗng dưng đối xử với nhau như thế. Khi ấy Đ bần thần, mất hồn khi được nghe từ chính O thông báo là đã có tình cảm và đã yêu một thanh niên khác. Cay đắng, Đ im lặng không phản ứng, vốn như bản tính mà nhiều năm nay Đ đã nhường nhịn người yêu.
Trở về phòng trọ sau cuộc nói chuyện nặng nề đó, Đ như người điên dại, cả đêm trằn trọc không ngủ được suy nghĩ về mối quan hệ yêu đương mặn nồng suốt 3 năm nay bỗng dưng bị sụp đổ một cách đau đớn. Lúc ấy trong đầu của Đ đã nảy sinh một kế hoạch tội ác kinh hoàng, đó là sẽ dùng mọi cách để níu kéo mối tình đầu; trường hợp thất bại hoặc bị O cự tuyệt thì nước cuối cùng Đ sẽ dùng đến chiêu… cả hai cùng chết. Thế là sau một đêm thức trắng với những kế hoạch, những dự tính tội ác nhen nhóm thì khoảng 6h30 rạng sáng 13/2, Đ lững thững đi đến nhà của O. Điều đặc biệt là trước khi đi, Đ đã lận lưng 1 con dao, 2 sợi dây dù… để thực hiện kế hoạch cuối cùng, nếu cần phải dùng đến.
Được biết cô nữ sinh O đang trọ học ở nhà một người bà con tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Khi Đ tìm đến, thấy vẻ mặt của Đ có vẻ khác thường, lời nói thiếu kiềm chế, vì sợ ảnh hưởng đến những người khác nên nữ sinh này không cho Đ vào phòng của mình như thường ngày. Sau một hồi đôi co, lời qua tiếng lại, Đ yêu cầu O giải thích lý do chia tay nhưng không được trả lời thỏa đáng, lập tức Đ rút dao kề cổ khống chế, buộc O phải dẫn Đ vào phòng để nói chuyện phải quấy. Thấy người yêu hung hãn khác thường nên O lo sợ và đành phải chấp thuận theo. Vừa khi vào đến phòng, vẫn con dao kề, Đ rút thêm 2 sợi dây dù từ túi ra, dùng vũ lực mạnh bạo để trói chặt chân tay của O. Tình huống xấu xảy ra, khi người yêu đã bị thúc thủ bởi hành vi khác thường của Đ thì lúc này Đ vẫn kề con dao sát cổ O để liên tục lớn tiếng dọa nạt, phải nối lại tình cảm yêu đương như trước nếu không Đ sẽ sát hại O ngay lập tức rồi tự kết liễu đời mình. Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng sau vài chục phút. Tuy nhiên với lý lẽ và sự xuống nước để Đ khỏi hành xử… bậy bạ thì cuối cùng O đã thuyết phục được Đ cởi bỏ dây trói để cả hai ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Tuy nhiên từ khi Đ xuất hiện trước nhà nói chuyện lớn tiếng với O thì những người thân của O đã chú ý đến. Đặc biệt khi Đ kề dao vào cổ khống chế O thì những người này đã kinh hoàng khi chứng kiến tận mắt. Do đó những người thân trong gia đình của O đã trình báo Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức về vụ việc này. Ngay thời điểm rạng sáng 13/2, một tổ tuần tra công an phường đã có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng công an ập vào căn phòng thì phát hiện Đ đang cầm dao ngồi nói chuyện với người yêu nên lập tức mời nam sinh viên này về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, Đ đã cúi đầu khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên và cũng thừa nhận rằng đã nghĩ quẩn, đã dại dột.
Có lúc Đ tâm sự với điều tra viên rằng, nếu không có lực lượng công an ập vào thì không biết hậu quả sáng hôm đó sẽ đi đến bi kịch như thế nào. Đ còn kể rằng, trong thời gian yêu nhau cha mẹ của Đ cũng như cha mẹ của O đều biết rõ mối quan hệ của 2 người và đều hi vọng sau khi cả hai ra trường thì sẽ tác hợp cho đôi trẻ để có một tương lai sáng lạng, thế nhưng… Trong những ngày bị tạm giam, Đ vẫn không thể lý giải vì sao mình lại hành xử như thế? Và cũng không thể lý giải mình đã có gì lỗi với O để O phải nói lời chia tay sau nhiều năm yêu nhau như thế để đi tìm niềm vui ở một người thanh niên khác?
Đó là những câu chuyện cay đắng về những nam sinh viên si tình, cuồng yêu, có người đã phải trả giá đắt cho hành vi nông nổi, có người đang lo sợ khi đang đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, điều đó đồng nghĩa với việc tương lai sáng láng rơi vào bi kịch, và có thể đây là bước ngoặt đẩy những nam sinh viên đó đi vào khoảng tối cuộc đời, cũng chỉ vì những tình cảm lứa đôi. Thật đáng tiếc khi những cử nhân, những người chủ tương lai của đất nước lại chọn cách giải quyết cực đoan, chẳng những không mang lại kết quả, khi hối lại đã muộn màng mà còn đánh mất đi tương lai màu hồng đang trải dài trước mắt họ.
Theo ANTD
Em và con chỉ có thể ngóng theo anh!
Tôi chỉ biết khóc, dường như nước mắt tôi đã vơi cạn đi thật nhiều... (Ảnh minh họa)
Mối tình sinh viên trong sáng kết thúc. Tôi và anh xa nhau. Khoảng cách đã nhóm lên lời chia tay đau như cắt. Anh không hề hay biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh... Để rồi...
Lên đây công tác được một thời gian thì tôi sinh cháu. Biết bao nhiêu khó khăn vất vả, tủi nhục tôi đều gánh chịu. Đã có những lúc tôi thầm trách ông trời sao lại đối xử quá nhẫn tâm với mình như vậy. Qua bạn bè anh, tôi biết được ngày ấy anh chia tay tôi là vì gia đình.
"Em ơi, em ngủ ngon nhé. Nằm ngủ nhớ đắp chăn ấm vào chứ không trời mấy hôm nay lạnh lắm, em sẽ bị ho nhiều đấy. Anh đi ngủ đây !"
Khi đọc những dòng này, chắc hẳn các bạn nghĩ rằng người được nhận nó chắc phải được hạnh phúc lắm. Nhưng sự thật thì không như người ta thường nghĩ. Lúc này không biết là tôi đang hạnh phúc hay đang đau khổ nữa. Có lẽ những cảm xúc ấy trong tôi giờ đây không còn phân biệt được nữa. Mắt tôi nhòa đi mà chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Bốn năm về trước, khi tôi và anh đang còn là những sinh viên của một trường Đại học. Chúng tôi đã quen nhau từ năm thứ nhất vì cùng học chung một lớp nhưng mãi tới năm thứ ba thì vị thần tình yêu mới bắn mũi tên ái tình vào tôi và anh. Tôi là một cô gái năng động, hoạt bát, hay nói, hay cười mà như nhiều đứa bạn của tôi nhận xét thì có lẽ lúc sinh ra tôi 12 bà mụ đã nặn nhầm cho tôi thành con gái. Còn anh là người ít nói, hiền lành. Và sự kết hợp của hai chúng tôi quả là một sự bù đắp của tạo hóa..
Tôi và anh đã có những tháng ngày thật hạnh phúc bên nhau khi cùng ăn, cùng học ở thư viện, ở giảng đường; còn đi chơi đâu chúng tôi cũng dính với nhau như đôi sam. Bạn bè cùng lớp có khi cũng phải ghen tỵ với tình yêu của hai đứa tôi.
Hết năm thứ 4 chúng tôi tốt nghiệp ra trường, anh trở về Hà Giang - nơi cực bắc tổ quốc và đó cũng là quê hương anh. Còn tôi về Thái Bình. Lúc ở bến xe, tôi còn nhớ rõ cả anh và tôi đều khóc, khóc rất nhiều bởi vì chúng tôi hiểu rõ rằng hôm nay chia tay nhau ở đây thì không biết bao giờ mới gặp lại. Tôi nấc nghẹn trong tiếng khóc:
- Anh ơi khi nào mình gặp lại nhau?
- Anh không biết, nhưng khi nào có điều kiện thì anh sẽ về Thái Bình thăm em. Em phải giữ gìn sức khỏe và tự chăm lo cho mình nhé, anh yêu em...
Dù không có anh ở bên nhưng tôi vẫn có một niềm an ủi lớn nhất đó là kết quả của tình yêu đẹp của tôi và anh... (Ảnh minh họa)
Tuy ở xa nhưng ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau mặc dù đó chỉ là những câu chuyện hay những suy nghĩ rất đời thường nhưng đó lại là cầu nối giữa tôi với anh. Thời gian cứ thế trôi đi cho tới một ngày tôi nhận được tin nhắn của anh: "Em ơi, có lẽ chúng mình chia tay nhau đi. Anh đã nghĩ rất nhiều rồi nhưng càng nghĩ anh càng không tìm được lối thoát nào cả". Tôi không kịp hiểu chuyện gì vội bấm số máy của anh gọi ngay:
- Tại sao lại như vậy hả anh? Có chuyện gì với anh à? Hay là anh đã không còn yêu em nữa?
- Không phải thế đâu. Anh chưa bao giờ hết yêu em nhưng có những chuyện không thể tự mình quyết định được. Tuần tới anh xuống Hà Nội học, anh học thêm hai năm văn bằng hai nữa; rồi khi học xong, cũng phải mấy năm nữa anh mới có thể nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Thời gian lâu như vậy em có chờ được anh không? Mà nếu em chờ anh thì thiệt thòi cho em quá. Chính vì yêu em nên anh không nỡ để em phải hi sinh nhiều vì anh như vậy. Mà sau này dù thế nào thì hai chúng ta cũng không thể đến với nhau được. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều, em ơi!
Tôi như chết lặng, tai tôi không còn nghe rõ những gì anh nói nữa. Tôi chỉ biết khóc, dường như nước mắt tôi đã vơi cạn đi thật nhiều để sau này trong cuộc đời tôi không còn nước mắt để có thể khóc được nữa.
Tôi thực sự đau khổ khi trong tay tôi lúc này không có gì cả, ngoài gia đình là chỗ dựa duy nhất cho tôi. Ra trường trong thời buổi hiện nay để kiếm được một việc làm thật không phải là chuyện đơn giản khi không nhờ vào những mối quan hệ quen biết. Ở quê tôi không biết từ lúc nào chuyện đó trở thành thường lệ. Mấy tháng chờ đợi tôi không xin được việc làm, càng ngày tôi càng chìm sâu vào cảm giác tự kỷ, u uất, ít nói và trầm hơn nhiều so với con người tôi trước đây. Đã có lúc tôi tuyệt vọng, đã nghĩ tới cái chết vì chỉ có chết đi thì mới quên hết tất cả mọi chuyện, không phải nghĩ gì, tính gì nữa nhưng rồi tôi lại không thể làm vậy được khi nghĩ đến bố mẹ tôi đã vất vả bao năm nuôi tôi khôn lớn và nhất là đứa con tôi đang mang trong bụng nên nhất định tôi phải sống, tôi không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được.
Tôi nộp hồ sơ xin việc lên quê hương anh- Hà Giang. Sau ít ngày chờ đợi tôi đã được nhận vào làm tại một cơ quan nhà nước. Tôi rời xa bố mẹ, gia đình để đi làm việc mà không ai biết đi theo tôi còn có cả giọt máu của anh và tôi.
Lên đây công tác được một thời gian thì tôi sinh cháu. Biết bao nhiêu khó khăn vất vả, tủi nhục tôi đều gánh chịu. Đã có những lúc tôi thầm trách ông trời sao lại đối xử quá nhẫn tâm với mình như vậy.
Qua bạn bè anh, tôi biết được ngày ấy anh chia tay tôi là vì gia đình. Anh là con một mà gia đình anh là người Tày còn tôi là người Kinh nên bố mẹ anh không đồng ý vì sợ tôi không hiểu phong tục của dân tộc anh thì không sống được với nhau hơn nữa quê anh và quê tôi cách xa nhau hơn 400 km thì làm sao mà lấy nhau được.
Tôi không hề trách hay giận anh mà chỉ thấy thương anh hơn. Cho đến bây giờ con trai tôi đã hơn một tuổi và anh vẫn không hề biết trên đời này còn có sự có mặt của một sinh linh nhỏ bé đáng yêu mặc dù chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Tôi cũng biết giờ đây anh đang giảng dạy tại một ngôi trường của tỉnh nhưng tôi vẫn không cho anh biết con và tôi đang ở rất gần anh. Nhiều khi tôi ôm con ngồi ở quán cà phê đối diện nơi cổng trường anh làm việc để được nhìn thấy anh cho vơi bớt nỗi nhớ mong.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi thấy anh sau một thời gian dài không gặp lại- anh hiện ra trước mắt tôi vẫn vậy chỉ có điều trông anh hình như già dặn hơn, chững chạc hơn. Suýt chút nữa tôi chạy ra ôm chầm lấy anh nhưng cũng may là tôi kịp trấn tĩnh lại mình không thể làm như thế được. Nếu anh biết tôi đang làm việc ở đây hơn nữa anh còn có một đứa con thì mọi chuyện sẽ ra sao?. Không biết hai năm qua anh đã quen cô bạn gái nào chưa? Nếu anh đã quên tôi và yêu người khác thì tôi không hề trách anh vì trong sâu thẳm tôi vẫn yêu và tôn trọng anh. Hơn ai hết tôi mong anh có được hạnh phúc bởi tôi không là người đem hạnh phúc đến cho anh thì tôi cũng không thể cướp đi hạnh phúc mà ai đó đang mang lại cho anh... Còn tôi dù không có anh ở bên nhưng tôi vẫn có một niềm an ủi lớn nhất đó là con trai - kết quả của tình yêu đẹp của tôi và anh.
Theo Vietnamnet