Tình phí – ai trả thì hơn?
Đàn ông vẫn đổ tội cho phụ nữ là lợi dụng họ chỉ vì tiền trong khi phụ nữ lớn tiếng cho rằng cánh đàn ông ve vãn họ chỉ vì sex. Sự thật: Đôi bên đều có điểm đúng nhưng vẫn có cách dung hòa để không ai có cảm giác nặng nề vì người kia “trục lợi”. Cách nào đây?
Hãy nhìn thẳng vào thực tế: Phụ nữ cũng thích sex như đàn ông vậy. Cái điều làm họ khó chịu chỉ là đối phương gây cho họ cảm giác bất an hoặc thấy mình không được nâng niu, tôn trọng.
Và các quý cô thân mến, chẳng gì khiến người đàn ông cảm giác mình bị lợi dụng hơn là một người phụ nữ chấp nhận hẹn hò với họ, trong một buổi hẹn tốn đến cả tiền triệu ở nhà hàng sang trọng mà cuối cùng anh chàng tội nghiệp sau bao nỗ lực chẳng nhận được nổi dù chỉ một lời “cảm ơn vì buổi tối rất vui”, hay một cái hôn tạm biệt. Cô nàng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ muốn gặp anh ấy ở thêm một lần nào nữa…
Làm sao để xóa bỏ cảm giác bị lợi dụng?
Hãy nghĩ đến các nguyên tắc khởi đầu:
1. Các quý cô: Nếu quý cô không có ý định gặp người đàn ông này thêm một lần nào nữa, hãy đề nghị được trả tiền cho buổi hẹn hay ít nhất là trả một nửa hóa đơn. Một “quý ông” thực sự sẽ không chấp nhận để bạn làm điều đó. Và trong trường hợp ấy, có nên cân nhắc cho anh ấy thêm một cơ hội nữa không?
2. Đối với cánh mày râu: Nếu bạn muốn sex, làm ơn nghĩ đến một chút lãng mạn trước đã. Tất nhiên ngày nay cái gọi là “yêu không ràng buộc” hay “lên giường không lý do” vẫn tồn tại đâu đó, nhưng bạn cần nhận ra rằng, bạn chỉ có thể lên giường với một cô gái mà không tỏ chút trân trọng nào với cô ấy 1-2 lần thôi. Nếu bạn vẫn tiếp tục thái độ và cách cử thiếu ga-lăng, lịch thiệp, cô ấy sẽ phải nghĩ lại về mối quan hệ này và nhanh chóng “đá đít” bạn. Không ai có thể chấp nhận ở bên người đối xử với mình như cỏ rác.
Ghi nhớ phương trình: Lãng mạn = Sex
Video đang HOT
Đơn giản vậy thôi. Nếu một cô gái cảm thấy được bay bổng với tình yêu do người đàn ông mang lại (được tôn trọng), được thấy mình đặc biệt trong mắt người kia, cô ấy sẽ cởi mở hơn, và sẵn sàng cho – nhận sớm hơn cả mong đợi. Bạn đừng mong có được gì từ cô ấy nếu ngay cả nhấc một ngón tay lên vì cô ấy cũng không!
Và cánh mày râu thân mến, cho dù điều các anh muốn là “chuyện ấy”, cũng không phải là đòi hỏi quá nhiều nếu nói các anh nên đưa cô gái mình thích ra ngoài ăn tối, xem phim, mua đồ uống hay tặng hoa cho cô ấy trước đã phải không nào?
Đúc kết lại, bạn cần nhớ:
Với đàn ông: Nếu bạn muốn được đáp ứng “chuyện ấy”, trước hết cần đáp ứng nhu cầu lãng mạn (được tôn trọng, nâng niu) của cô gái mình đang theo đuổi.
Với phụ nữ: Nên từ chối đáp ứng nhu cầu sex của người đàn ông, trừ phi anh ta đáp ứng nhu cầu về sự lãng mạn (tôn trọng, nâng niu) của bạn.
Truyền thống tốt đẹp của các quý ông
Bạn có thấy James Bond để phụ nữ trả tiền cho anh ta bao giờ chưa? Chưa. Tại sao thế? Bởi vì James Bond là đàn ông, tuýp đàn ông đích thực. Anh ta hiểu phụ nữ luôn muốn, luôn cần được yêu, được nâng niu, và sự nam tính của đàn ông thì rất gần với khả năng đáp ứng nhu cầu đó của phụ nữ. Anh ta hiểu cách tốt nhất để lấy lòng mọi phụ nữ, được phụ nữ vây quanh là phải hào hiệp, chu cấp cho cô ấy và mang lại cho cô ấy cảm giác được yêu thương.
Đàn ông và đàn bà luôn đối lập, cho dù bình đẳng giới đã xảy ra, thì vai trò giới truyền thống vẫn còn, đặc biệt tồn tại trong chuyện yêu đương, hò hẹn.
Vẫn tồn tại “chủ nghĩa giới tự tôn”
“Tôi là phụ nữ, một phụ nữ độc lập, tôi có thể tự chi trả mọi hóa đơn và tôi có công việc toàn thời gian để nuôi sống được mình”. Nhưng phụ nữ thân mến, ấy là bạn trong công việc, không phải bạn trong đời sống riêng tư, không phải bạn trong yêu đương nam nữ.
Bước vào hẹn hò, bạn chỉ đơn giản là một phụ nữ, và bạn sẽ không muốn “bị” người ấy đối xử như với đàn ông, không muốn làm “chiến hữu” của người ấy, bạn muốn được đối xử theo đúng cách anh ấy phải đối xử với người phụ nữ trong bạn.
Công việc là công việc, còn ở đời sống riêng tư, bạn vẫn là một phụ nữ, cho nên đừng làm rối hai vai trò. Đàn ông chỉ muốn hò hẹn với đàn bà thôi (nữ tính). Nếu muốn hò hẹn với một “chiến hữu” (nam tính), họ đơn giản chỉ cần tụ tập đám đàn ông.
Cho nên mới nói, cảm giác tuyệt vời nhất khi làm phụ nữ là được thỏa mãn với sự đối xử nâng niu, trân trọng từ đàn ông. Và các quý cô nên nhớ, chẳng gì hấp dẫn đàn ông hơn một cô gái đơn giản là có-thể-làm-phụ-nữ. Cô ấy độc lập, cô ấy biết tự chăm sóc bản thân, nhưng cô ấy luôn nữ tính và để đàn ông được phép làm những gì sự nam tính của anh ấy cần làm.
Theo VNE
Xung quanh câu chuyện 'tình phí'
Đã trở thành luật bất thành văn, cứ đi ăn chung, đi chơi chung thì đàn ông con trai thường phải trả tiền, nhất là khi anh ta phải đi cùng với đối tượng của mình. Cái đó được gọi là "tình phí".
Tôi cũng biết luật ấy, nhưng không phải cứ biết rõ thì sẽ không còn đau lòng nữa.
Hơn ba mươi tuổi nhưng tôi chưa có bạn gái, bố mẹ đốc thúc liên tục, tôi cũng muốn có một người kề cận lúc vui lúc buồn nhưng quả thật là chẳng biết yêu ai, cưới ai. Suốt ngày bù khú, vui chơi với các bạn cũ, tôi dường như không tìm được cho mình một mối quan hệ mới nào sáng sủa để tính chuyện hôn nhân. Vậy là tôi nhờ bạn bè giới thiệu, mai mối. Một cách tương đối phù hợp với hoàn cảnh của tôi.
Nhưng đã chấp nhận mai mối thì cũng phải chấp nhận là sẽ bỏ ra một khoản tình phí không nhỏ để tìm hiểu đối tượng. Sau vài lần gặp gỡ, tôi thấm thía rõ điều này. Trước hết, để mối quan hệ được bắt đầu một cách tự nhiên, cần có một vài bữa đi ăn, đi uống cà phê chung với đối tượng và người bạn làm mai. Dĩ nhiên, khi đó tôi phải trả tiền, vì tôi làm điều đó là hợp lý nhất trong những người tham gia. Sau đó, nếu thấy có điểm chung, có thể tìm hiểu nhau tiếp, tôi và cô gái đó sẽ tiếp tục đi ăn, cà phê, xem phim, xem kịch...
Mỗi lần tìm hiểu một cô gái tôi luôn hy vọng đây sẽ là đối tượng cuối cùng để rồi tôi dừng cuộc tìm kiếm của mình tại đây, nhưng không phải cứ mong muốn là được. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, tôi lại là người trả tiền chứ chẳng lý nào lại trao trách nhiệm đó lại cho cô gái kia. Những nơi bắt đầu cho các cuộc hẹn hò đầu tiên thường là những nơi lãng mạn, đàng hoàng, cũng đồng nghĩa với sự đắt đỏ. Nếu đối tượng là một cô gái hơi đua đòi, điệu đà, cá tính một chút thì những nơi cần đến lại càng phải sang trọng hơn.
Tôi đã phải tìm người yêu như thế. Gặp gỡ một số người, rồi thôi. Mỗi cô gái đều có nét đáng yêu riêng, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng có điều là chúng tôi không có duyên với nhau, không phù hợp với nhau, nên đành chịu. Tôi cứ tìm, cứ gặp, rồi kết thúc. Mỗi lần tìm hiểu một cô gái tôi luôn hy vọng đây sẽ là đối tượng cuối cùng để rồi tôi dừng cuộc tìm kiếm của mình tại đây, nhưng không phải cứ mong muốn là được.
Thế rồi, tôi chẳng có gì ngoài sự trắng tay, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tôi chẳng phải là một thằng đàn ông ích kỷ, tính toán trong việc chi tiêu, nhưng tôi cũng không phải là một người giàu có gì với mức lương trung bình, lại có nhiều khoản phải chi cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ nên chuyện tiền nong cũng cần được tính toán sao cho hợp lý, không phung phí. Nhiều lúc nhìn lại, tôi thấy hơi xót xa vì mình đã tốn kém quá nhiều cho khoản "tình phí" này. Nói thật, đau lòng lắm chứ.
Có vẻ như tìm vợ trong thời buổi vật giá leo thang thật khó, tình phí thì cao mà hy vọng eo sèo quá! (ảnh minh họa)
Vì tính ra, số tiền đi chơi với các đối tượng này trong tháng còn nhiều hơn cả tiền ăn suốt tháng đó của tôi. Nếu có người yêu, dẫn người yêu đi ăn, nghe nhạc, xem phim sẽ chẳng có gì phải tính toán, cân nhắc, nhưng với tôi, những cô gái cứ lần lượt đến rồi đi, tôi cứ hy vọng rồi thất vọng... Những khoản tiền cũng theo những nỗi thất vọng ra đi.
Tôi vẫn mong muốn tìm được một người phù hợp với mình, nên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục nhờ bạn bè mai mối, giới thiệu. Và đang tiếp tục phải chi trả những khoản chi tiêu đắt đỏ ấy trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nhiều khi chán chường lắm nhưng tôi cũng chưa tìm ra được cách nào khả quan hơn. Có vẻ như tìm vợ trong thời buổi vật giá leo thang thật khó, tình phí thì cao mà hy vọng eo sèo quá!
Theo VNE
Gia đình phản đối con gái lấy chồng miền Bắc Em đang yêu một người Hà Nội, nhưng gia đình không muốn con gái về làm dâu miền Bắc vì lo sợ em chịu không chịu nổi nhà chồng. Ba mẹ càng không thích em đi đến một nơi xa như thế, người nhà muốn thăm hỏi cũng không được. Em hiện 24 tuổi, quê ở Tiền Giang, có công việc ổn định...