Tình người không bằng vài đồng bạc
Cái nghèo quấn lấy gia đình bà không biết chính xác từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu rồi. Chồng chết, mẹ con bà mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Làm quần quật mà cái nghèo vẫn cứ bám lấy và rồi chính từ cái nghèo mà con bà bị tước đi mạng sống…
Giữa sân tòa nhạt nắng, bà kéo áo lau hai hàng nước mắt lã chã, kể về đứa con trai của bà: “T. mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có bà nội và mẹ dạy dỗ, nuôi dưỡng nhưng mà có hiếu lắm, chẳng biết ăn chơi, hút sách chi cả. 12 tuổi, nó đã biết đi bán vé số phụ mẹ, phụ bà, rồi lớn chút thì đi làm thuê làm mướn đủ đường. Người ta thanh niên đàn đúm chơi bời, còn nó chỉ biết làm lụng quần quật từ bưng bê, giặt giũ, nấu nướng lo cho bà, cho mẹ”.
Khoảng giữa năm 2011, xe hủ tiếu vỉa hè của bà thiếu vốn. T. hỏi mượn 2 triệu đồng của Tỵ để mẹ có vốn buôn bán. Tỵ là bạn T., gia đình khá giả, cho vay nhưng vẫn đòi mỗi ngày T. phải trả lãi 40.000 đồng (60%). Hôm đó, tìm Tỵ không gặp, T. đưa tiền lãi cho một người bạn nhờ chuyển giùm. Người này gọi điện thoại, nhắn tin cho Tỵ không được vì điện thoại của Tỵ hết pin.
Tối cùng ngày, Tỵ hùng hổ đến quán hủ tiếu đòi tiền lãi. Mặc cho mẹ của T. giải thích đã nhờ người chuyển tiền, Tỵ vẫn hung hăng đập vỡ tủ kính xe hủ tiếu. Thấy mẹ T. gọi công an phường can thiệp, Tỵ bỏ đi và rủ thêm 3 thanh niên quay lại đánh trả thù với lời lẽ kích động: “Nó mà cà chớn thì đập chết mẹ nó”. Hậu quả, khi T. cùng mẹ đẩy xe hủ tiếu về nhà nghỉ bán, Tỵ và một thanh niên dùng dao đâm chết T.
Mẹ T. thở dài: “Tụi nó là bạn thân thiết lắm. Ai ngờ vì mấy đồng bạc mà nó phải chết thảm”. Con trai chết thảm lòng dạ người mẹ nào mà không đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Không ít người ra tòa vẫn còn đằng đằng sát khí đòi “giết người đền mạng”. Lòng bà cũng đau như xát muối nhưng sự bao dung của bà làm nhiều người khâm phục. Bà kể, cách đây mấy ngày T. về báo mộng bảo bà, muốn bà tha thứ cho Tỵ! Khi tòa hỏi, bà bảo: “Dầu gì thì con tôi cũng chết rồi. Có hận có giận cũng đâu giúp nó sống lại. Một đứa chết rồi, xử tử hình thêm một đứa nữa thì có ích gì mà chỉ gieo thêm đau khổ mà thôi. Thằng Tỵ còn đứa con mới 9 tuổi đầu, bắt nó mồ côi cha tội nghiệp lắm”.
Ấy vậy mà chẳng thấy Tỵ ăn năn. Tỵ vẫn cố chạy tội, đổ hết tội lỗi cho thằng bé mà hắn (lúc phạm tội mới 14 tuổi) rủ đi cùng rồi đẩy vào đánh T. Thằng bé ấy đứng cạnh Tỵ run rẩy đến tội, người nhà của nó khóc rưng rức…
Video đang HOT
Vì lòng tham, vì một sự hẹp hòi, hung hăng mà Tỵ phải trả giá 20 năm tù. Còn thằng bé bị Tỵ rủ rê cũng lãnh 11 năm tù. Những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chúng cuối cùng lại bị chôn vùi sau song sắt nhà tù.
Theo TNO
Cha tù tội nhìn con gái buông thả ngoài song sắt
Nghe tin con yêu sớm rồi phải nghỉ học bế bụng bầu về nhà chồng, Thuần chỉ biết khóc. Chỉ tại lòng tham, vị phó giám đốc đành bất lực nhìn con thất học.
Tâm sự về hoàn cảnh của mình, phạm nhân Nguyễn Đức Thuần, sinh năm 1966, ở Hà Đông, Hà Nội, tỏ ra rất thành thật khi không hề giấu diếm về chuyện lỡ dở học hành của con gái. Thuần đang thi hành bản án 26 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ tại trại giam Nam Hà. Trước khi khoác áo tù, Thuần là phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hà Tây khi mới ngoài 30 tuổi.
Chấn động vụ chạy án của 12 năm trước
Thời điểm năm 2001, vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng và chạy án xảy ra tại công ty xuất nhập khẩu Hà Tây thu hút sự chú ý của dư luận nhất bởi ở đó không chỉ số bị can lên tới hơn 50 người mà có mặt đủ các anh hào ở các vùng miền từ trong Nam, ngoài Bắc mà còn bởi đa số họ đều là những người có trình độ.
Phạm nhân Thuần đang cùng đội bếp nấu ăn.
Lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho việc xuất khẩu hàng nông sản, những người như Thuần đã móc nối với một số công ty, tạo thành đường dây chủ yếu xuất khẩu hàng trên giấy để "ăn" tiền hoàn thuế từ Nhà nước. Từ tháng 10.1999 đến tháng 6.2001, Thuần bộ sậu móc nối với một số công ty, doanh nghiệp... lập hồ sơ xuất khống hàng chục nghìn tấn hàng nông sản sang Trung Quốc để nhận hoàn thuế số tiền 23 tỷ đồng.
Sự việc vỡ lở, 17 trong số 53 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân ở khắp các tỉnh trên toàn quốc trong đó có Hà Tây, TP.HCM, Lạng Sơn, Hải Phòng,...phải hầu tòa. Gần 20 cá nhân khác là cán bộ tại nhiều cơ quan chức năng của Nhà nước,.... Cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm. Không cam chịu phải vào tù, một số người trong đó có Thuần đã tìm cách chạy án và đó chính là lý do khiến Thuần một cổ khoác hai bản án: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Nhắc lại vụ án ngày ấy, Thuần bảo chẳng mang được tiền về cho vợ con vì kiếm được bao nhiêu lại ăn tiêu rồi trích phần trăm, phong bì, phong bao "các cửa" hết. Chính vì biết chơi và chịu chi nên cái mà Thuần có được là mối quan hệ rộng, ngoài ra chẳng có gì cho vợ con. Cuộc sống gia đình vốn thanh đạm từ ngày Thuần còn làm nhân viên, tới khi anh ta leo lên chức phó giám đốc, trong nhà vẫn giản dị chiếc tivi đen trắng, không có gì đáng giá. Có lẽ chính vì thế mà khi nhắc đến vợ con, Thuần luôn ân hận bởi chưa làm được gì cho gia đình đã để vợ con phải chịu tai tiếng.
35 tuổi vào tù, Thuần chỉ thấy tiếc cho người vợ trẻ, vì mình mà hoài phí tuổi xuân. Đã rất nhiều lần, nghĩ cảnh mình mấy chục năm tù tội, Thuần muốn lắm viết một lá thư động viên vợ đi tìm hạnh phúc mới nhưng rồi nghĩ đến con gái, đến thân mình ngày trở về, anh ta lại do dự. Thuần bảo dù rất thương vợ nhưng không vượt qua được sự ích kỷ nên dẫu trong lòng tan nát nhìn cảnh người vợ xinh xắn héo mòn tuổi xuân nhưng Thuần không đành lòng nghĩ tới ngày trở về là một ông lão, không biết nương tựa vào ai. Những lá thư vì thế mà nấn ná, tới nay đã mười năm có lẻ, Thuần vẫn không đủ dũng cảm để khuyên vợ đi bước nữa.
Suy sụp vì con bỏ học lấy chồng
Vợ làm nghành bảo hiểm nên thường xuyên vắng nhà, vì thế nên cô con gái nhỏ thường xuyên ở nhà một mình. Vốn đã thiếu thốn tình cảm, cô bé càng cảm thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình và như một lẽ tự nhiên sẽ phải đi tìm người để bầu bạn. Xinh xắn, thông minh, con gái Thuần đang học rất giỏi nhưng vì không có người lớn kèm cặp, bảo ban, quản lý nên sớm sa đà vào yêu đương mà kết quả là phải cưới vội khi đang học cấp 3.
Nghe tin con gái phải lấy chồng sớm, Thuần suy sụp tinh thần đến nỗi đổ bệnh. Đang là đội trưởng đội bếp của trại giam mà Thuần không làm gì nổi, đầu óc suốt ngày lơ mơ, sổ sách cộng, trừ sai be bét.
Nhớ về ngày ấy, Thuần bảo nếu không được quản giáo động viên có lẽ anh ta chết vì đau buồn và tuyệt vọng. Thuần bảo mỗi khi bưng cơm lên ăn là thấy cổ họng nghẹn tắc, chẳng thể nào nuốt nổi. Rồi đêm đến là những suy nghĩ vơ vẩn hết đường kia, lối nọ mà chỉ toàn thấy bế tắc. Mới có mấy tháng mà mái tóc tuổi ba mươi đen nhánh của anh ta lốm đốm bạc, mặt mày hốc hác.
"Càng nghĩ tôi càng giận mình rồi lại giận con gái không hiểu lòng cha. Ngày xưa tôi phấn đấu, dù có sai đường song tất cả chỉ vì gia đình, thế mà con gái lại không theo được chí cha để đường công danh dang dở. Có mỗi đứa con gái làm hy vọng thì như thế nên tôi chán", Thuần tâm sự.
Nghĩ về con, về vợ về những năm dài dằng dặc cải tạo của mình, Thuần cảm thấy bế tắc, không lối thoát nhưng rồi những lời khuyên chí tình của quản giáo đã khiến anh ta dần hiểu ra mà chấp nhận.
"Giờ thì gặp con gái tôi đã có thể cười được tuy rằng trong lòng đau lắm nhưng lỗi lớn là tại mình", Thuần nói.
Tháng nào vợ Thuần cũng lóc cóc vào trại thăm chồng. Nhìn mái tóc xanh đen của vợ ngày nào giờ đã chen nhiều sợi bạc, Thuần thấy trong lòng đau nhói. Họ ít khi nhìn vào mắt nhau, trò chuyện cũng chỉ quẩn quanh chuyện con, chuyện cháu. Thuần bảo biết ơn vợ lắm bởi chính người phụ nữ ấy đã giúp anh ta giữ được thăng bằng trong cuộc sống, biết chấp nhận thực tế để cải tạo tốt.
"Nếu cô ấy đi lấy chồng, có thể tôi không vượt qua được nhưng trong lòng sẽ thanh thản hơn. Giờ thì tôi thấy khó nghĩ nhưng mà trong lòng thì vui lắm vì sau này sẽ không sợ bơ vơ, lạc lõng", Thuần tâm sự. Việc vợ quyết tâm ở vậy đợi chồng, tháng tháng lại vào động viên đã khiến Thuần càng quyết tâm cải tạo để sớm được trở về với gia đình.
"Tôi nợ vợ tôi nhiều lắm, chính vì thế mà tôi phải cố gắng", Thuần cười, mắt lấp lánh hy vọng.
Theo Xzone/Tri thức thời đại
Tử tội 21 tuổi Nguyễn Trí Danh (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu băng cướp gây kinh hoàng trên quốc lộ 1A. Có những vụ, chúng hành xử bạo tàn, nhất nhất đoạt mạng người chỉ để lấy tiền ăn nhậu. Danh (21 tuôi) dáng nhỏ choắt, khuôn mặt sáng, mặc áo trắng thư sinh, chẳng ai nghĩ đây là tướng cướp nổi tiếng lạnh...