Tình ngay lý gian vì cái ngàn vàng
Mỗi thời điểm, giá trị của chữ “trinh” lại có đôi chút thay đổi. Tuy nhiên, không ít người vẫn đặt nặng vấn đề “trinh tiết” để rồi xảy ra nhiều chuyện bi hài.
Sành điệu và hiện đại, Hiền khá thoáng trong chuyện yêu đương. Người yêu cô tư tưởng cũng khá “cởi mở” với quan điểm “chả tội gì dành hết cho thằng đến sau”. Chính vì lý do đó, chỉ sau hai tháng quen nhau hai người đã trao nhau mọi thứ.
Hiện đại và thoáng nhưng không có nghĩa cả hai không coi tình yêu ra gì. Bằng chứng là cả Hiền và người yêu đều là mối tình đầu và kết quả là một đám cưới hạnh phúc.
Nhưng oái oăm một điều là hai người không lường được mẹ chú rể lại quá cổ hủ. Khi quan khách hai nhà về hết, Huyền chui vào phòng cưới nằm thượt ra giường một lúc mới thấy là lạ. Trên cái đệm Hàn Quốc, hai vợ chồng đích thân chọn là một tấm vải trắng như ga giường bệnh viện.
Đang định quạt cho chồng một trận vì cái thẩm mỹ dở hơi chả hiểu sao lại phát tiết lúc này thì thấy mặt tân lang nghệt ra sau khi bị mẹ chồng kéo ra thì thầm to nhỏ.
Hóa ra chính tay mẹ chồng đã trải tấm vải trắng đó và dặn anh sáng mai phải tận tay nộp để bà yên tâm mọi bề về cô con dâu nết na hiền thảo.
Tá hỏa chả biết làm sao, vì cái “ ngàn vàng” đã bay vèo đi tận 3 năm về trước, bây giờ lấy đâu ra mà trình với bẩm. Hai vợ chồng thì thào một lúc, chờ mọi người đi ngủ hết, Tuấn mới lén lút mò ra bếp thủ ngay con dao gọt hoa quả rồi mắt trước mắt sau cắm cổ chạy về phòng.
Video đang HOT
Đến lúc này lại vướng chuyện: cắt tay ai. Ai cũng sợ đau, cuối cùng là tội của đàn ông, ai bảo đòi hỏi bây giờ tự đi mà cắt tay rồi bôi ra khăn để báo cáo. Tự cắt thì sợ, nên Tuấn đành thò tay cho vợ “thịt”. Mắt nhắm tịt, Hiền mò mẫm xoẹt một phát, ai ngờ dao sắc quá, đi một miếng gần khá sâu. Tuấn tý nữa hét váng lên nhưng may còn kìm được. Oái oăm là máu dây đầy ra khắp nơi, riêng cái khăn thì đã được vài vệt to đùng.
Sáng hôm sau nhận lại tấm ga và nhìn tay con quấn băng to đùng bà mẹ Tuấn tin thì ít, ngờ nhiều. May mà, Hiền nết na ngoan ngoãn, đảm đang nên cái sự “giả mạo” cũng không nặng nề cho lắm.
Không thoáng như Hiền, Linh cổ hủ đến cả cách ăn mặc chứ chưa nói đến cái “ngàn vàng”. Áo cài kín cổ, váy dài chấm gót, yêu anh nào cô cấm vào chỗ nào cường độ ánh sáng dưới 40W. Hôn nhau thì tay không được “đi du lịch”. Tóm lại là cẩn tắc vô ưu. Thế mà cô lại vướng vào chuyện oan như Thị Kính.
Đêm tân hôn, mặc dù có đầy đủ biểu hiện và triệu chứng của “lần đầu” nhưng cái “bằng chứng” thì chả thấy đâu. Ga giường, gầm giường, khắp phòng cứ là màu sắc như trước khi “lâm trận” ngoại trừ tấm ga có nhàu nát hơn.
Nhìn chồng mặt ngắn tũn, cô phát hoảng. Ngay hôm sau cô phải đi mua quyển sách về giới tính, gạch chân phần “màng trinh” rồi ý tứ để ở đầu giường mà mặt chồng vẫn chẳng dài ra được chút nào.
Cực chẳng đã, cô đành thủ ít mực dấu ở công ty, đêm đấy sau màn hoạt động như thường lệ lén rỏ hai giọt lên ga. Sáng hôm sau ngủ dậy thấy anh chồng đang vò đầu bứt tai nghi hoặc, cô mới giả vờ ngỡ ngàng lật quyển sách giới tính rồi khăng khăng: “Đúng rồi, “em nó” là loại “cao su”, mấy lần nó mới rách”. Bán tín bán nghi nhưng cuối cùng chồng Linh cũng coi như là có.
“Chữ trinh đáng giá ngàn vàng nhưng quan niệm về chữ trinh cũng cần thay đổi. Chúng tôi gặp không ít ca tư vấn liên quan đến chuyện tế nhị này và đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến gia đình trục trặc.
Trinh nguyên là khái niệm về xã hội hay luân lý vì thế không thể hoàn toàn đem y học phán xét sự trinh nguyên được. Y học chỉ có thể nhận biết thiếu nữ còn màng trinh hay không bằng cách khám phụ khoa. Tuy nhiên, màng trinh lại không có nghĩa là người con gái còn trinh nguyên, chưa hệ quan hệ tình dục với đàn ông. Vì có thể quan hệ rồi nhưng lại nhờ bác sĩ chuyên khoa vá lại.
Điều quan trọng là tình yêu giữa hai người, sự “trinh nguyên” về tâm hồn, dành tất cả tình yêu cho người chồng, người vợ mới là điều đáng trân trọng.
Theo Ngôi Sao
"Ngàn vàng" sinh ra đã quý
Tuy mai một khá nhiều nhưng màng trinh vẫn còn nguyên giá trị "ngàn vàng". Không tính việc chủ nhân có ý thức bảo vệ "ngàn vàng" lúc lớn không hay không?
Chuyện cần bàn là màng trinh có từ lúc mới sinh nên nếu đặt vấn đề gìn giữ thì rõ ràng phải bắt đầu từ rất sớm.
"Kiếp hồng nhan" của tấm màng tự nhiên này khá đa đoan. Chủ nhân chỉ cảm nhận giá trị đích thực của nó khi đủ trưởng thành, trong khi cả quãng thời gian dài trước đó nó chẳng ra "gờram" gì với phần lớn bé gái. Tình cảnh giống một cô bé có một thỏi vàng và mang ra... thảy lò cò, đến khi đủ hiểu biết mới giật mình với sự khinh xuất của mình.
Muộn nhưng giữ được tài sản là còn hên, nhiều trường hợp không may như thế. Bằng sự tò mò, không khó đoán cách mà nhiều bé gái đối xử thô bạo với "thỏi vàng": ngón tay, que củi, thậm chí qua tay của... "người khác phái" đồng lứa.
Những bé gái hay chạy nhảy thì "cái ngàn vàng" thọ nạn theo các động tác xoạc chân, trèo tường, leo cây hết biên độ. Nhiều tân nương, từng là những bé gái khinh suất ngày xưa, đến tận đêm tân hôn mới biết mình không còn con gái mà không hiểu tại sao.
Phụ huynh, mặc nhiên là người "giữ của" gần như duy nhất cho con gái. Thế nhưng vì nhiều lý do tế nhị, chủ quan, coi thường, không phải ông bố bà mẹ nào cũng đủ quan tâm đến chức trách của mình. Nhiều người sẵn sàng sừng sộ nếu ai đó đề nghị với họ chỉ dẫn con gái về màng trinh, dù ở mức sơ sài nhất là gieo cho trẻ một khái niệm gìn giữ, cẩn thận, không cần giải thích gì thêm.
Nhiều người từ chối còn vì cảnh giác... "vẽ đường hươu chạy". Cái lý cẩn tắc này không phải vô lý, bởi tâm lý cắc cớ của nhiều đứa trẻ: không nói thì thôi hễ đe nẹt, hăm he cái gì thì y như rằng đương sự bập ngay vào cái đó. Tuy nhiên đừng quên, nếu không cần giải thích hay nhấn mạnh, thì với một bé gái, vùng kín và màng trinh cũng "tầm thường" như cái rốn, hốc mũi trên cơ thể chúng. Thành công ở đây là thuyết phục được trẻ làm người giữ kho báu mà không cần chi tiết với trẻ trong hang có vàng bạc châu báu gì.
Thật ra, không chỉ các bé gái mà nhiều thiếu nữ, thậm chí sinh viên đại học, lắm khi còn nghĩ và làm với "thỏi vàng" của mình một cách toát mồ hột (không kể những trường hợp ăn cơm trước kẻng). Có cô gái trẻ giật mình nhớ lại lần ngã xe thời niên thiếu, lo lắng cho chiếc then cài, nên tự kiểm tra thực hư, có được "bằng chứng" bết trên ngón tay, cô mừng rỡ thở phào: "mình vẫn còn màng trinh".
Một cô sinh viên đến phòng khám tư khám phụ khoa. Bác sĩ hỏi: "Có gia đình chưa?" - trả lời "Chưa". Hỏi "Có bạn trai chưa?" - trả lời "Có". Hỏi "Có gì với bạn trai chưa? (ý hỏi chuyện ấy) - nữ bệnh nhân thật thà nghĩ bác sĩ quan tâm chuyện... cưới hỏi nên đỏ mặt gật đầu "Rồi". Thế là vị bác sĩ yên tâm ghi toa thuốc đạn cho bệnh nhân về dùng.
Nhiều cô tuy có ý thức gìn giữ tài sản riêng nhưng sau một thời gian dài mắc tật "tự biên tự diễn", đến khi hiểu ra mới bấn lên lo cho tồn nguy "chiếc then cài" với hy vọng mong manh "chơi bóng đá trong viện bảo tàng đồ gốm cổ mong không có chiếc bình nào vỡ". Những cô nghĩ đi xa hơn nhưng cũng chỉ choàng tỉnh sau buổi hẹn hò với anh bạn trai táy máy tay chân.
Màng trinh, gần như vô tích sự về mặt tự nhiên, nhưng lại "vô giá" về mặt xã hội (ít ra đến khi chủ nhân lập gia đình). Quý tất cần gìn giữ, thế nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta lại bỏ trống cả một khoảng thời gian dài không trông coi. Chúng ta, chỉ người lớn, bởi bản thân các "chủ nhân ông" hầu như không có khái niệm biết trong nhà có vàng chứ đừng nói bảo vệ nó.
Theo SKDS