Tình muộn chợt nở sau 10 năm đơn bóng
Từ ngày gặp em, tâm hồn sỏi đá của tôi như hồi sinh. Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn vì có em bên cạnh hỗ trợ, đảm đương.
Tôi và em, tình muộn. Cả hai gặp nhau khi em vừa chia tay tình đầu, mới ở năm ba đại học. Tôi đã là cha của một cô con gái tuổi đôi mươi, đã ly hôn được 10 năm và con gái tôi đang sống cùng mẹ nó. Chúng tôi gặp nhau trong môi trường công sở, và tôi là sếp của em.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu em chân ướt, chân ráo bước vào công ty tôi xin chân thực tập. Công ty tôi là công ty về máy văn phòng, hồi đó cô nhân viên kế toán của tôi sắp nghỉ đẻ, nên tôi tuyển thực tập viên để làm ngắn hạn, và em là người may mắn trúng tuyển. Hôm đó em mặc sơ mi trắng và quần jean. Khỏi nói, vừa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, ưa nhìn của em, tôi đã bị thu hút ngay. Em là phiên bản hoàn hảo, khác biệt phi đội gà mái vài lứa ở công ty này, không đậm đà phấn son mà thanh khiết, dịu dàng từ ánh mắt đến giọng nói.
Những ngày đầu mới làm, cũng như bao những cánh chim non nớt bước vào cánh cửa đầu đời, em khá bỡ ngỡ và phải học các kĩ năng cơ bản như photo, soạn thảo và làm chân lon ton cho các bậc tiền bối. Điều làm tôi thấy ấn tượng ở em đó là tinh thần chịu khó học hỏi, không kêu than và rất chăm tự tìm tòi. Nhiều lần tôi thấy em ở lại muộn, ngồi ghép nhặt từng chứng từ rác để là vuốt phẳng, kẹp tài liệu và ghi chép, xâu chuỗi thàn hệ thống. Khi tôi hỏi “ sao em không hỏi các chị?”, em chỉ nói “các chị cũng chỉ dạy nhưng em muốn đào sâu thêm, cọ sát hơn nên tự tìm tòi, vừa tiết kiệm thời gian của các chị, vừa hiểu rõ vấn đề hơn”.
Video đang HOT
Còn trẻ mà em khá chín chắn trong suy nghĩ, cầu tiến, theo con mắt của người làm lãnh đạo, tôi tin em sẽ còn tiến xa. Ấn tượng của tôi ngày một tốt hơn về em, nhưng có lẽ để tình yêu có thể sinh sôi thì đó là cả một quá trình.
Một lần bị sốt cao nằm lại văn phòng, nhờ có em làm muộn phát hiện ra, mua thuốc và cháo tẩm bổ mà tôi mau khỏi mệt. Sau buổi hôm đó, tôi coi em như một người bạn nhỏ, và mỗi lần đi công chuyện, tôi đều cử em đi cùng làm thư ký, phụ tá việc cho tôi. Em khá nhanh nhẹn, và nhờ sự tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc mà em đã làm khá tốt vai trò của mình.
Những lần công tác cho chúng tôi thêm cơ hội gần nhau, và không hiểu từ lúc nào, hình ảnh của em đã lấp đầy tâm trí tôi. Nhiều khi tôi cũng nhắc lòng mình là không thể, vì em đáng tuổi con tôi, nhưng sự quan tâm ân cần, chân thành và tế nhị của em khiến tôi càng trân quý.
Ngày em kết thúc thực tập để trở về trường, lòng tôi vô cùng bịn rịn nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì. Chỉ đến khi tôi ký vào bản thực tập và chìa ra trước mắt em, tôi mới nhận ra mình khó có thể giấu tình cảm này thêm nữa.
Tôi hẹn em đi ăn tối vào cuối tuần, và hôm đó mạnh dạn bày tỏ hết lòng mình, dù không biết sẽ được đáp lại hay không. Thật bất ngờ, em tủm tỉm cười và hỏi vặn tôi “Nếu em đồng ý thì sao?”. Tôi sung sướng, mỉm cười nắm chặt tay em, và cũng kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành đôi tình nhân “lệch tuổi” nhưng lại đồng điệu về tâm hồn.
Ở tuổi ngũ tuần, tôi tin mình đã có được trái ngọt cuộc đời. Từ ngày gặp em, tâm hồn sỏi đá của tôi như hồi sinh. Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn vì có em bên cạnh hỗ trợ, đảm đương. Chưa bao giờ tôi nghĩ điều này có thể xảy ra, nhưng tôi tin đó có lẽ là duyên phận đã đưa chúng tôi đến bên nhau. Tôi tự nhủ sẽ gìn giữ mối nhân duyên này và trân trọng hạnh phúc muộn, để sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì để mất tấm chân tình mà em đã luôn dành cho tôi.
Theo GĐVN
Đừng dễ buông tay nhau dẫu duyên phận là của trời cao sắp đặt
Chúng ta vẫn luôn tồn tại trong một thế giới có các mối nhân duyên liên tiếp nhau. Có nhân duyên sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi, có những nhân duyên lại không như vậy!
ảnh minh họa
Dẫu biết mỗi người gặp nhau là do duyên. Nhưng! Tôi vẫn luôn mong cái duyên kết nối mọi người rồi giữ chúng ta bên cạnh nhau lâu thật lâu. Tôi e ngại những lần gặp gỡ để nói lời tạm biệt. Cảm giác được quen biết rất mừng rỡ, hoan hỉ. Tôi phải mất một thời gian để điều chỉnh cảm xúc bản thân. Rồi tự nhủ rằng: mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, việc rời đi là tốt thì nên hoan hỉ và chúc cho mọi người bình an.
Dù sao thì thời buổi này hiện đại nên chúng ta còn được kết nối với nhau nhờ mạng xã hội, sẽ không dằn vặt tới mức khổ sở như các ông bà ta thời trước vì lý do từ nay đến cuối đời không được nhìn thấy đối phương một lần nữa. Có những mối nhân duyên mà người ta chỉ lặng lẽ theo dõi nhau trên mạng, nhẹ nhàng mỉm cười khi người đó vui, hạnh phúc hoặc là một chút buồn cộng thêm lo lắng khi người đó đăng status tâm trạng. Nhưng tất cả chỉ được gói ghém và đóng lại khi màn hình laptop gập xuống rồi thầm nhắn nhủ cầu mong cho người đó sẽ mau chóng an nhiên. Chắc chắn là có những con người đã, đang và sẽ như thế!
Có những tiếc nuối rằng: thời gian quá ngắn và những lúc bên cạnh thì bản thân lại đang mãi mê bị chi phối bởi nỗi lòng mình mà không toàn tâm toàn ý với hiện tại để trân trọng, nâng niu những mối quan hệ xung quanh. Cho đến khi sự thiếu hụt của ai đó mới khiến bản thân giật thói rồi nhận ra họ thực sự quan trọng với mình.
Cuộc sống vốn dĩ có vô vàn vấn đề mà chúng ta đang cho phép một trong số đó tồn tại trong mỗi bản thân mình một cách dai dẳng, hiển nhiên. Cuộc sống phức tạp phải chăng là do lòng người, khi lòng người lắm rối ren sẽ sinh ra nhiều trở ngại. Buông bỏ bớt những phiền muộn có thể trút đi, mỉm cười nhiều hơn với đời, để ý tới những hành động đẹp, cử chỉ quan tâm của người khác thay vì chỉ chăm chăm vào cái gai trong lòng mình vì nó chỉ làm bản thân thêm nhức nhói mà bỏ xót những điều tốt đẹp xung quanh.
Và hãy đối xử tốt với nhau khi ở bên cạnh, tôi luôn nghĩ như vậy vì chưa biết chừng có khiếp sau, cái duyên của tôi với mọi người sẽ được lâu thật lâu.
Theo Phununews
Nhân sinh gặp gỡ lại chia xa Không hẳn là vì không yêu. Chỉ là hết duyên, thì một trong hai người phải ra đi. Vì đã trả hết mối nhân duyên, nên duyên tới đó là phải ngừng lại. ảnh minh họa Phải chăng tình yêu và khoảng cách chính là thước đo cho sự bền vững của tình yêu. Con người thật sai lầm khi cứ nghĩ tình...