Tình mình sao ra nông nỗi này?
“Cô không xứng đáng làm vợ của tôi. Cho dù có phải lấy một người đã từng ngủ và có con với người khác thì cũng sẽ không bao giờ cưới cô”
Lạy thượng đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bởi chúng con không duyên nợ với nhau
Nên chua xót một mình con gánh chịu
Lạy thượng đế cho con đừng bận bịu
Đừng luyến lưu hình ảnh của người ta
Tình vẫn yêu nhưng đành phải cách xa
Người đôi ngã, kẻ đôi nơi từ tạ
Bởi chúng con đã nhìn nhau xa lạ
Nhưng chưa một lần vấp ngã vì yêu
Muôn vạn đớn đau, cay đắng muôn chiều
Con xin nhận chịu vì lỡ yêu người ấy.
Bài thơ là cả một nỗi niềm tôi đang mang nặng, như một bầu tâm sự mà suốt thời gian qua tôi chỉ biết câm lặng và kìm nén trong lòng. Đó là câu chuyện tình buồn mang tên tôi và anh.
Anh! Người đã mang đến cho tôi nghị lực để sống, để học tập và phấn đấu. Người mà chỉ cần mỗi lúc tôi nghĩ đến thì mọi khó khăn và mệt mỏi nhất đều trở nên tầm thường hơn cả, người mà chỉ cần cho tôi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, được nhìn thấy anh vẫn mạnh khỏe cũng đủ để cho tôi sống tốt, đủ để tôi vượt qua bệnh tật khi không còn có anh bên cạnh.
Được anh yêu là một kỳ tích mà đối với tôi không thể nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi được nằm trong vòng tay anh, được lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim anh, được dỗi hờn và lo lắng cho anh… Và không biết tự bao giờ trong thâm tâm tôi, anh chính là hạnh phúc, là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.
Video đang HOT
Hạnh phúc biết bao nhiêu khi được nằm trong vòng tay anh, được lắng nghe từng hơi thở… (Ảnh minh họa)
Phải, “ Cô không xứng đáng làm vợ của tôi. Cho dù có phải lấy một người đã từng ngủ và có con với người khác thì cũng sẽ không bao giờ cưới cô“… từng lời anh nói như từng mũi dao cứa vào lòng, tôi đau lắm mà chỉ biết im lặng… vì tôi là một đứa chỉ biết yêu và ích kỷ mà chấp nhận đánh đổi cái hạnh phúc đang trong tay mình. Tôi yếu đuối không đủ sức để giữ nó mà phải đau đớn buông lời sỉ vả để đuổi xua nó.
Có ai hiểu được nỗi đau đó của tôi không? Nỗi đau khi chính mình tự kết liễu sự sống của một tình yêu đang cháy rực ngọn lửa yêu thương và phải từ bỏ ra đi trong cơn điên dại. Để rồi chính mình phải hứng chịu những lời tủi hờn và căm giận được ban phát từ chính người mà mình yêu thương nhất, người mà mình chấp nhận vì họ sẽ ra đi trong yên lặng và đắng cay tủi nhục.
Lễ, tết anh về đó nhưng không phải vì tôi! Giờ này chắc có lẽ anh đang đắm say hạnh phúc yêu đương bên người và riêng tôi nơi đây, tôi đang khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, để cho nước mắt cuốn trôi hết những tủi hờn, những chịu đựng và nỗi đau đang từng ngày gạm nhấm và thử thách tôi.. .mà chỉ biết chấp nhận trong bất lực.
Tôi muốn gào thét và oán trách sao ông trời lại bất công quá! Sao ông nỡ cướp anh đi khi đã mang anh đến bên tôi, Cho tôi tình yêu, cho tôi hạnh phúc để giờ đây chỉ còn lại mình tôi với nỗi đau không thể nói nên lời? Sao ông nỡ bắt tôi phải chọn lựa? Làm sao tôi có thể vượt qua khi tôi cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, tôi cũng muốn yêu và được yêu…
Em phải làm sao? Một câu hỏi cứ theo em suốt một thời gian dài… nó ám ảnh và dằn vặt em, em đã kiệt quệ và gục ngã thật sự. Em sẽ rời xa anh, mãi mãi… để rồi khi mất anh thật sự, em nhận ra anh quan trọng biết nhường nào! Em sẽ nói tất cả cho anh biết, để được anh lo lắng cho em hay là khi anh biết, anh sẽ buồn hơn… nhưng đã quá trễ rồi phải không anh?
Một chút lòng tự trọng còn lại trong anh em cũng đã đánh mất nó rồi… anh đau lắm, anh đã khóc vì thất vọng, vì nhục nhã, khóc cho một người con gái mà anh đã hết lòng yêu thương đã buông lời xúc phạm anh không một chút thương tiếc… khóc vì em sẽ biết, kể từ giây phút ấy tình yêu anh dành cho em đã chết thật sự.
Anh phải ra đi vì không thể chịu đựng em thêm một phút giây nào nữa… Khóc cho bản thân em sao quá đỗi dại khờ, khóc cho nỗi đau trong em mãi mãi không thể nói ra cùng ai, sẽ mãi mãi cho đến khi chết đi cũng không thể để anh biết được.
Khóc cho anh, cho em, cho tình yêu của chúng mình… Sao số phận quá nghiệt ngã đã khéo trêu đùa để giờ đây, tình mình ra nông nỗi này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chân tình gởi đến mãi mãi
Anh thực sự xót xa lắm, thương em vô cùng, muốn được che chở cho em những lúc em yếu đuối, làm chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, chia sẻ với em gánh nặng cuộc đời này, muốn được yêu thương em, lo lắng cho em...Nhưng anh chẳng thể làm được những gì anh muốn.
Em trốn tránh anh, em xa lánh anh, em lạnh lùng, em khô khan, em tỏ ra vô tâm, em không nghe điện thoại, em không trả lời tin nhắn, không trả lời email thậm chí em còn la mắn anh lúc anh nhớ em anh điện , tại sao vậy em, em lúc nào cũng giữ khoảng cách, sao lại thế hả em? Dù em có làm gì đi nữa thì anh cũng không từ bỏ ý định yêu em đâu! Anh ước giá như anh đừng nói tình cảm của anh dành cho em vội thì có lẽ em vẫn còn coi anh là bạn... Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, hãy đón nhận niềm hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng từ lâu rồi, anh biết mình không thể đem lại cho em tất cả và chia sẻ với em tất cả, nhưng anh sẽ cố gắng! Đừng tự làm khổ mình nữa, em nhé?! Thế nhưng, anh cũng không ngờ rằng cảm giác đó vẫn theo anh cho đến tận bây giờ.
Nếu như có thời gian trở lại thì anh sẽ không bao giờ hành động một cách nông nổi như hồi trẻ nữa và mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng tiếc rằng đã quá muộn mất rồi. Anh lại tiếp tục sống với những kỷ niệm của những những ngày bên nhau thật êm đềm hạnh phúc mỗi khi bên em. Anh vẫn cầu mong rằng anhcòn có cơ hội có thể gặp lại em dù chỉ một lần....., để nói với em rằng: " em mãi mãi ở trong trái tim anh". Sang năm mới anh chúc em và gia đinh em luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và chúc em luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và anh mong em có thể đọc được những lời này để biết rằng anh luôn nhớ đến em và yêu em biết nhường nào và em vẫn còn có một người luôn luôn chờ đợi em từng ngày từng phút từng năm em Thanh Thu của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã nhầm tình yêu của anh Anh! Trước giờ luôn là người cẩn trọng trong mọi hành động, việc làm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể để cho một người đàn ông ôm ấp chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi quen biết. Vậy mà, mọi chuyện đã xảy ra, như một giấc mơ, như vẫn đang mơ... Từng...