Tình mình có nghèo đâu
Vừa học xong cấp ba, thì gia đình em bị vỡ nợ, nhà chẳng có mà ở phải đi trú nhờ họ hàng. Cũng may chị gái em vội vàng đi Đài Loan, kiếm tiền nuôi em ăn học, rồi mua được mảnh đất, xây nhà cấp bốn mà phải vay người thân toàn bộ.
Em đi làm chẳng dám tô đắp gì cho bản thân vì phải tiết kiệm tiền gửi về giúp bố mẹ trả nợ. Vậy nhưng vẻ giản dị ấy lại khiến cho anh gặp một lần mà mất ngủ vài hôm, là anh kể thế chứ lúc đó em tự ti nào dám để ý đến anh.
Mình đến với nhau cũng vì hoàn cảnh có nhiều tương đồng, đó là nghèo khó, sống đơn giản. Anh là cả, phải nuôi hai đứa em ăn học, anh khiến em nhớ đến chị gái mình cũng một thời lăn lộn gánh vác kinh tế gia đình, nên trong lòng vô cùng cảm mến. Anh chẳng có vẻ gì là giàu có ăn chơi, ở anh em nhìn thấy được chất thật thà, đáng tin.
Em cũng chẳng nhớ mình nhận lời yêu nhau lúc nào, hai đứa lấy mốc là ngày đầu tiên em vào công ty và mình gặp nhau. Yêu nhau, song lúc nào tình yêu cũng trong trạng thái chạy đua với cuộc sống, phải cố gắng cầu tiến để luôn vươn về phía trước.
Nghèo nên hai trái tim luôn cố gắng bù đắp cho nhau bằng tình cảm, em tin tưởng trong lòng anh không có ai khác ngoài gia đình.
Chiếc xe máy cà khổ anh chắt bóp mãi mới mua lại được, làm phương tiện di chuyển, mừng ơi là mừng song nó già cỗi xuống cấp quá rồi. Ai lại đường hơi dốc một chút là nó thở dài chịu chết không leo lên nổi, đành phải gò lưng đứa dắt đứa đẩy mới xong, hôm đến trường học có việc lại phải xuống xe dắt bộ lên, mặc cho bác bảo vệ nhiệt tình chạy ra xua tay cứ phóng lên đi không phải dắt, làm hai đứa bấu nhau cười mãi.
Lại được thêm cái đèn trước tậm tịt thi thoảng lại tắt ngóm, hôm về quê, đường đi chẳng có điện, đèn lại không sáng, tối om om đang không biết làm thế nào thì may sao có một xe đi sau có vẻ hiểu sự tình nên cứ tà tà đi theo để soi cho đến khi thấy chiếc xe đen đủi đã rẽ vào đến làng. Anh cười cố giấu vẻ ngại ngùng “Ăn ở hiền lành nên toàn gặp được người tốt thế đấy”.
Video đang HOT
Những năm qua, cũng có vài lần hiểu nhầm và không ít dịp giận dỗi nhưng cứ nhớ những gì chúng ta từng trải qua với nhau những ngọt bùi đắng cay những ngày nghèo khó ấy khiến em lại mỉm cười, em tin vào số phận và em tin vào tình anh, dù có thế nào thì tấm lòng anh dành cho em ngày ấy luôn xuất phát từ con tim anh, vả lại chúng mình đã là vợ chồng, giận nhau thì khác gì tự mình giận mình, vậy là em lại ôm anh như cách anh làm lành mỗi lần em giận trước, em trêu ôm cho bõ ghét nhưng thực ra thì yêu nhiều lắm.
Khi quá đầy đủ dư thừa cũng dễ nảy sinh lắm chuyện nên em cứ mong cuộc sống mãi điềm đạm như thế này, vừa phải, đủ dùng thôi để tối nào chồng cũng cùng vợ dạy con học hành.
Năm năm ngày cưới, tròn mười năm mình đã bên nhau, em nghĩ sẽ còn thêm nhiều mười năm nữa để chúng mình được ôn lại những ngày xưa, để nuôi dưỡng tình cảm hiện tại. Đều đặn hàng tuần anh mua một bông hồng tươi rói, anh bảo “cắm cho vui nhà” khiến anh hàng xóm cứ tấm tắc thật lòng nói lời khâm phục. Mình nghèo thôi chứ tình mình có nghèo đâu.
Theo GameK
Gái già sợ yêu
Vì chênh lệch tuổi tác, nhiều cô gái đã bỏ lỡ tình yêu đích thực của đời mình.
Ngọc Huyền mạnh mẽ, vững vàng nên người đàn ông trong mộng của cô phải chững chạc, đáng tin. Vì tiêu chí này nên chưa bao giờ cô nghĩ đến việc yêu người bằng tuổi, " phi công trẻ" lại càng không.
Trong mắt cô, những cậu bé đó chỉ là những đứa trẻ to xác, bồng bột, non nớt...
Thế nhưng, trớ trêu thay, những phi công trẻ lại "đổ" cô rầm rầm. Anh chàng con sếp, cậu đồng nghiệp mới vào, em của bạn cùng phòng... ai cũng tấn công và mong nhận được cái gật đầu và ánh mắt như biết nói của cô.
Đã nhiều lần Ngọc Huyền phát cáu khi những "đứa em" cứ bám theo cô với tin nhắn mùi mẫn, với cử chỉ quan tâm, chăm sóc.
Tưởng sự mạnh mẽ, cá tính sẽ giúp cô kiên định với quan điểm của mình. Vậy mà, một lần, khi gặp một "cậu nhóc" kém cô 4 tuổi nhưng lại khá chững chạc với nụ cười duyên, giọng hát nồng nàn, ấm áp, Ngọc Huyền bỗng cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và giản dị.
Sau một vài lần "tám" chuyện, họ khám phá ra những tính cách tương đồng ở nhau. Đã nhiều lần, Ngọc Huyền cố lờ đi ánh mắt đắm đuối cậu ta nhìn cô và tự nhủ: điều mình cần là một mối quan hệ lâu dài, mình không còn trẻ để có thể "phiêu lưu" với mối tình trẻ con này.
Trong mắt cô, những cậu bé đó chỉ là những đứa trẻ to xác, bồng bột, non nớt... (Ảnh minh họa)
Lý trí thì bảo vậy nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trước sự quan tâm chân thành của cậu em dành cho cô.
Ở bên cậu, Ngọc Huyền được sống là chính mình, mạnh mẽ. Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại, khoảng cách tuổi tác khiến cô gái 30 tuổi lo sợ...
Cũng trong hoàn cảnh gái ế, ở tuổi 35, Thùy Dương là trưởng phòng của 1 doanh nghiệp lớn. Công việc ổn định, thu nhập khá nhưng cuộc sống của cô vẫn một mình một bóng đi về.
Cứ về đến nhà là bố mẹ cô lại "nhắc nhở" chuyện chồng con. Ở công ty thì hết người này đến người kia hỏi thăm " Có gì mới không cháu/em?"... Riết rồi cũng quen, thay vì trả lời, cô đáp lại bằng nụ cười tươi như hoa...
Mới đây, phòng Thùy Dương tuyển thêm nhân viên mới. Với trách nhiệm của một trưởng phòng, cô phải kèm cặp, hướng dẫn một nhân viên nam kém cô đến 8 tuổi. Trong quá trình trao đổi công việc, chị và em cảm thấy rất hợp nhau về quan điểm sống cũng như cách suy nghĩ.
Cuộc sống của Thùy Dương cũng trở nên ý nghĩa hơn. Nhiều lần, bắt gặp được ánh mắt cậu nhân viên lén nhìn cô trong giờ làm việc, cô thấy tim mình đập thình thịch. Ngày sinh nhật, cậu nhân viên gửi tặng cô 1 bó hoa baby hình trái tim, có bông hồng đỏ thắm lồng ở giữa.
Cả công ty xì xào. Tối đó, cậu nhân viên trẻ tỏ tình với Dương. Trái tim cô như muốn nổ tung ra. Thế nhưng, thay vì sống thật với lòng mình, cô thản nhiên từ chối và trách cậu ta không nghiêm túc và thiếu tôn trọng người vừa là sếp, vừa là chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không dám yêu vì sợ mang tiếng 'máy bay' Ngọc Huyền là người mạnh mẽ, vững vàng nên người đàn ông trong mộng của cô phải là người chững chạc, đáng tin. Vì tiêu chí này nên chưa bao giờ cô nghĩ đến việc yêu người bằng tuổi, "phi công trẻ" lại càng không. Trong mắt cô, những cậu bé đó chỉ là những đứa trẻ to xác, bồng bột, non nớt......