Tình mình chỉ là trò đùa của định mệnh
Tạo hóa đùa cợt mang hai ta đên với nhau nhưng lại không cho phép đôi mình ở cạnh nhau. Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, ta cũng tỉnh dây vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, cũng mở vài bản nhạc nhẹ đê lên dây cót tinh thân chào đón ngày mới, rôi sau đó mới lục tục bò ra khỏi chiêc giường yêu quý đê sửa soạn cho mình môt vẻ ngoài thât tươm tât trước khi đi làm. Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, ta mỉm cười với tât cả những người gặp mặt trên đường và cười tươi hêt cỡ, thỉnh thoảng lại buông vài câu bông đùa dí dỏm với những bạn bè, đông nghiêp thân thiêt của mình.
Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, ta xúng xính trong bô váy màu cam sặc sỡ, vừa bước đi vừa cô tình lắc lư lọn tóc têt điêu đà phía sau gáy môt cách duyên dáng nhât. Ta sải bước tự tin trên đôi giày cao gót ưa thích, mỉm cười nhẹ nhàng với vài chàng trai đang hướng ánh mắt si tình vê phía mình. Ta thừa đủ sự tinh tê và thông minh đê biêt rằng có bao nhiêu anh chàng đang “đê mắt” tới mình, thê nhưng ta cứ giả vờ làm môt chú “nai vàng ngơ ngác”, mặc kê cho ai đó mặc sức theo sau làm “cái đuôi” của mình.
Ta thừa đủ sự tinh tê và thông minh đê biêt rằng có bao nhiêu anh chàng đang “đê mắt” tới mình (Ảnh minh họa)
Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, cô bạn thân thủ thỉ rằng: “ Yêu đi thôi nàng ơi, đừng đê phí hoài tuôi thanh xuân thêm nữa“. Ta cười thât tươi trước câu nói nửa thât lòng, nửa bông đùa ây, miêng nói rằng: “ Cứ từ từ, đợi tớ tân hưởng thât đã cảm giác làm môt người đôc thân vui vẻ trước rôi tính sau“, nhưng thực ra trong lòng thì cũng đang bị xáo đông. Làm môt người đôc thân không phải không vui, nhưng đôi lúc nhìn người ta sánh bước bên nhau thì cảm giác tủi thân lại ùa vê, đôt nhiên cứ thây mình cô đơn nhiêu lắm.
Video đang HOT
Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, ta lặng lẽ tìm và mở trang facebook cá nhân của môt người, lặng lẽ đọc những dòng trạng thái, lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh của người đó và như thường lê, lại lặng lẽ buôn. Vân khuôn mặt thân thương ây, vân dáng người không cao không thâp ây, vân nụ cười quen thuôc đã bao ngày khiên trái tim ta xuyên xao ây, thâm chí ngay cả chiêc áo thun anh đang mặc cũng vân thuôc vê những miên ký ức của ta.
Đã thành môt thói quen, cứ môi khi ai đó nhắc tới chuyên yêu đương thì ngay lâp tức anh lại là người đâu tiên mà ta nghĩ tới. Mọi thứ nơi anh dường như vân y nguyên, duy chỉ có trái tim anh là ta không thê nào đoán định được. Ta biêt, anh vân đang dõi theo ta nhưng nơi mà trái tim anh đang hướng đên đã không còn là ta nữa, nhưng dù thê nào thì chắc chắn cũng chẳng phải là người con gái đang ngày ngày ở bên cạnh anh. Ta không biêt, thực sự không thê biêt anh đang nghĩ gì, bởi vây nên mới có môt ngày giông như bao ngày ta âm thâm nhớ tới người đàn ông đã từng trao trọn cả thương yêu.
Đôi khi ta cứ hay tiêc nuôi (Ảnh minh họa)
Có môt cô bạn thân từng nói với ta rằng: “ Thôi quên đi, bao giờ con cá mât chả to hơn những con cá còn lại“. Ừ thì ta không phủ nhân lời mà cô bạn nói, nhưng quả thực cho tới tân lúc này trái tim vân chưa thê mở cửa môt phân cũng là bởi ta chưa tìm thây người nào khiên mình rung đông như anh. Giông như môt phép màu, định mênh đã mang anh đên với ta, thê rôi cũng chính định mênh kia đã khiên ta và anh không thê ở bên cạnh nhau được nữa. Thât tê, bởi đôi lúc tạo hóa cứ đùa cợt với con người.
Đang suy nghĩ miên man, ta chợt giât mình bởi có vẻ như ta đang tiêc nuôi. Ta đứng bât dây, lắc đâu thât mạnh cho những suy nghĩ ban nãy văng ra ngoài rôi chạy ngay đi kiêm cho mình môt ly nước mát lạnh. Ly nước đá ngay lâp tức phát huy tác dụng, khiên tinh thân ta tỉnh táo hơn nhiêu lắm. Môt ngày có vẻ giông như bao ngày, ta lại vùi mình trong công viêc, vứt bỏ hêt những hoài niêm lại phía sau và sông với niêm đam mê của chính mình.
Theo Eva
Hoài niệm mối tình đầu
Chúng tôi gặp nhau và đi trên những con đường thân quen, ăn những món ăn khoái khẩu mà 2 đứa thích vào những buổi sớm tinh mơ của Hà Nội bình yên và thanh lịch.
Trời mưa và những phút suy tư lặng lẽ đã khiến cho tôi luôn yêu mến những hạt mưa, tình yêu cũng nhẹ nhàng và êm ái như vậy, nhưng không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau và được hạnh phúc như những gì họ vẫn nghĩ. Dù vẫn biết con người ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng những kỷ niệm giữa tôi và em dù giờ đây, vì một ai đó mà nó không còn được vun đắp nữa nhưng tôi sẽ nhớ tất cả, nhớ để sau này rồi... Mãi mãi tôi có thể nâng niu, trân trọng nó suốt cả cuộc đời. Và giờ ngồi đây, những kỷ niệm đó lại ùa về, lại sống dậy trong tôi những hoài niệm.
Ảnh minh họa
Tôi bước vào đại học trong niềm tự hào của cha mẹ và cũng một phần làm dịu đi khi tôi vẫn yêu em. Có lẽ vì tương lai, vì chúng tôi đã quá yêu nhau nên tôi đã quyết định xa em, xa Hà Nội nơi mảnh đất gắn liền nhiều kỉ niệm trên những dãy phố, con đường chúng tôi đã cùng đi. Ngày tôi nhập học em đã khóc rất nhiều, em ôm chặt lấy tôi:
- Anh đừng đi! Đừng xa em. Anh đã hứa là sẽ không rời xa em cơ mà, sao anh lại đi...?
Cái cảm giác ấm áp yêu thương đang ùa về bên tôi, biết rằng tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm dịu dàng, nhưng trong phút chia ly nó lại kết thúc bằng những giọt nước mắt...Tôi vội vàng bước đi, đi vội vã, đi để tôi và em có thể tự lập và trưởng thành. Khung cảnh giờ đây như dừng lại, mọi sự chuyển động chỉ đủ cho tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của em. Tôi lại nhìn về một tương lai tươi sáng, nơi ánh nắng bình mình đang hé nở nụ cười. Một buổi sáng bình yên, đơn điệu hiện ra, tôi thì thầm vào tai em và nói:
- Anh đi để quay lại, em nhất định phải chờ anh nhé?
Trong giây phút buông tay em, tôi không đành lòng...Cánh cửa xe đóng lại, trong màn sương sớm tôi vội lau gạt nước mắt còn vương trên mi, tôi cố bình thản trở lại và bắt đầu cuộc hành trình và tôi biết, tôi cần có thêm nhiều ý chí và nghị lực.
Những ngày đầu khi mới xa nhau, chẳng khi nào cả hai chúng tôi rời xa chiếc máy điện thoại chỉ ngoại trừ lúc học. Những ngày nghỉ tôi lại trở về Hà Nội, chúng tôi gặp nhau và đi trên những con đường thân quen, ăn những món ăn khoái khẩu mà 2 đứa thích vào những buổi sớm tinh mơ của Hà Nội bình yên và thanh lịch. Trong mùi thơm ấm ấp trong từng tô bún, tô phở là đặc trưng của con người Hà Thành, để chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên nhau trước một mùa đông lạnh giá.
Chúng tôi đi trong màn đêm trên những con đường thoang thoảng đâu đây mùi thơm hoa sữa ngào ngạt, thấp thoáng những cặp tình nhân đi bên nhau giữa những con phố tấp nập người qua rồi vắng dần khi màn sương đêm dày đặc. Khí hậu bắt đầu lạnh buốt hơn, sương rơi nặng hạt ướt nhẹ vạt áo, phủ li ti trên đầu trắng xóa, vậy mà chúng tôi vẫn bên nhau khi chỉ còn lác đác những chiếc lá rơi nhè nhẹ.
Ngày mai, tiếng xe nhộn nhịp tấp nập trên từng con phố theo quy luật thường ngày, cũng là lúc tôi xa em, trở về với cuộc sống thực tại đèn sách, bận rộn của thời sinh viên. Sô lân tôi trở về Hà Nội cũng thưa dần. Tôi và em không còn nhiều cơ hội được đi bên nhau dạo trên những con đường, không còn được thưởng thức những món ăn mang hương vị ấm ấp, đặc trưng của người Hà Nội ngày nào. Với ngành học của mình, em phải đi nhiều nơi từ những vùng đất xa xôi hay trở về những miền quê nghèo khó để hoàn thành những chuyến đi thực tế, được trải nghiệm trong tình thương bao la, trong nghề nghiệp mà em đã chọn, nghề công tác xã hội. Em từng nói với tôi: - Anh à! Em chót yêu nghề và yêu anh mất rồi. Giữa 2 thứ em đều chọn lựa và em không hối hận. Không biết là anh có cảm thông cho em không?Có chấp nhận khi mỗi lần em đi thực tế đều phải đi dài ngày, lại không có tiền nữa anh à, phải đến những nơi mà nhiều khi điện thoại không có sóng. Những lúc đó em biết là anh giận em lắm, nhưng em không biết làm thế nào cả!.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy em, có lẽ vì tôi yêu em nên nhiều khi tôi giận hờn vô cớ để em phải buồn, phải khóc vì tôi. Tôi chỉ biết xoa dịu em, dỗ dành em bằng những cử chỉ âu yếm và nói với em: Anh xin lỗi.
Tôi cứ lặng lẽ yêu em, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi tưởng đê rôi hôm nay khi những tiếng chuông điện thoại cứ chạy dài không người bên kia nhấc máy, tôi mới hiểu tình yêu của chúng tôi chỉ còn trong lặng lẽ, không cánh mà bay. Em đã rũ bỏ tình yêu của tôi vì một ai đó mà vô tâm lạnh nhạt hay vì thời gian, vì cuộc sống mưu cầu mà giờ đây chia tay nhau không một lời từ biệt.
Và rồi ngày mai, tôi lại bước tiếp trên con đường mình đã chọn, gửi gắm lại cho em những kỷ niệm ngày nào, gửi lại với thời gian! Dù vẫn biết con người ta không thể sống mãi với quá khứ, nhưng tôi cố nhớ để rồi cố quên...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lẽ nào anh đang yêu đơn phương? Tại sao em giữ cho mình môt khoảng trời riêng quá lớn khiên anh chỉ biêt bât lực đứng nhìn? Em biêt đây, con người anh vôn rât ít khi bi quan, thê nhưng chẳng hiêu sao mây ngày hôm nay anh lại chẳng có cách nào đê tông cô những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí mình. Anh cảm thây...