Tình mẫu tử xuyên 5 thế hệ
Bella Barton chỉ mới tròn bốn tháng tuổi nhưng bé có ký ức của cả một thế kỷ từ bà Joyce Doidge – là bà ngoại của bà ngoại.
Bà Joyce Doidge đã sống và chứng kiến nhiều sự thay đổi hình mẫu một người mẹ từ thế hệ mình đến thế hệ hiện tại. Bà Joyce Doidge năm nay 93 tuổi, làm mẹ năm bà 21 tuổi và có hai người con gái.
Gia đình hạnh phúc qua nhiều thế hệ của bà Joyce Doidge.
Bà Joyce Doidge:
Tôi chẳng thể hình dung nổi khi Bella lớn lên, trưởng thành, làm mẹ rồi chẳng mấy chốc làm bà thì cháu sẽ ra sao. Thế giới này thay đổi quá nhanh, tôi phải học cách thích nghi với sự thay đổi không ngừng ấy, nhưng có một điều tôi cảm nhận được vẫn nguyên vẹn, thiêng liêng chính là tình mẫu tử xuyên suốt nhiều thế hệ trong gia đình. Đó là “của để dành” mà Bella thừa hưởng trọn vẹn.
Video đang HOT
Tôi sinh ra ở thời điểm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và lập gia đình năm 19 tuổi, hai năm sau thì con gái Ann ra đời. Làm mẹ thời ấy thật dễ. Lúc ấy chẳng có mạng xã hội, chẳng có nhiều thông tin giả khiến chúng tôi hoang mang, và những người mẹ cũng chẳng nhòm ngó nhau để so sánh, chỉ trích cách làm mẹ của một ai đó. Nếu hỏi rằng tôi có áp lực không những năm tháng nuôi con, tôi trả lời là không.
Tôi cảm nhận một sự khác biệt rõ ràng thời của tôi và thời nay, đó là sự gắn kết. Một cuộc hôn nhân gắn kết không phải chỉ từ mối quan hệ vợ chồng mà còn cần một môi trường lành mạnh. Ngày xưa, tôi luôn có cảm giác có một mái ấm gắn bó bền chặt, những người hàng xóm thân thiện mang đến cho tôi sự bình yên khi nghĩ đến nơi trở về. Những gia đình ngày nay dễ tổn thương hơn, những mối quan hệ rời rạc, lỏng lẻo hơn và thật khó để duy trì một cuộc hôn nhân, một mái ấm gia đình khỏe mạnh. Gia đình tôi may mắn giữ được sự gắn kết qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, nâng đỡ và hiểu rõ áp lực, sự thay đổi qua từng thế hệ.
Tôi chứng kiến anh chị em mình lần lượt qua đời. Những sự mất mát luôn khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Rồi cho đến khi tôi chứng kiến con gái Ann góa chồng, cháu gái Helen chôn cất con đầu lòng Josie mắc chứng ung thư qua đời 10 năm trước, tôi lại càng thấy con gái, cháu gái của mình thật đáng thương. Đó là sự thấu cảm từ trái tim của một người mẹ, hiểu rằng trước mỗi mất mát, người phụ nữ luôn cố gắng gượng dậy nhưng đau đớn ấy chẳng bao giờ xóa nhòa.
Khi Bella chào đời, tôi lại nhớ về khoảng ký ức tôi ôm Helen trong vòng tay mình. Đó là lần đầu tiên tôi lên chức bà và giờ đây Helen cũng thế.
Tôi nhìn thấy Laura, mẹ của Bella chia sẻ bức ảnh con bé lên mạng xã hội và rất nhiều bạn bè của Laura chúc mừng. Thời của tôi không có chuyện như thế và tôi chỉ mong Laura hay Bella sau này không chỉ liên kết với bạn bè qua mạng xã hội mà còn kết nối với nhau nhiều hơn qua những cuộc gặp trực tiếp. Có như vậy, chúng ta mới có thể trao cho nhau thêm nhiều năng lượng.
Bà Helen – cháu ngoại của bà Joyce Doidge:
Bà là hình mẫu người bà mà tôi muốn hướng đến. Tôi nhớ mãi ly nước chanh bà pha sẵn đặt trong tủ lạnh và cả những viên kẹo bà để phần tôi. Bà kể cho chúng tôi nghe biết bao câu chuyện thời chiến, những chất liệu cuộc sống chảy vào ký ức và mãi luôn ở đó, hun đúc nên một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Bà luôn ở bên cạnh chúng tôi, là chỗ dựa bình yên, và tôi sẽ là người bà như thế với Bella.
Laura – con gái của bà Helen:
Làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi thấy hình ảnh của những người phụ nữ trong gia đình mình đâu đó. Sự tận tụy và tình yêu thương vô điều kiện mà tôi đón nhận từ người thân chính là động lực lớn lao giúp tôi tiếp nối sợi dây tình mẫu tử đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Thiên Anh
Theo phunuonline.com.vn
Tôi chỉ là liều thuốc thử vô sinh của kẻ bạc tình
Niềm vui của anh chẳng phải vì con tôi, mà vì bao năm tình trường, chẳng cô gái nào có thai với anh.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh cao nguyên, bố mẹ đều là giáo viên. Ngay từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với những môn thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và cờ vua, thậm chí được gọi vào đội tuyển của tỉnh. Nhưng bố mẹ muốn tôi chú tâm học hành nên tôi bỏ lại đam mê và thi đỗ một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Nhưng cũng chính nơi này, mọi đau khổ đổ ập xuống cuộc đời tôi.
Tôi gặp anh ngay ngày đầu lên trường nhập học. Cơn mưa Sài Gòn bất chợt, lại không có chuẩn bị từ trước nên tôi bị ướt hết người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Anh xuất hiện, giúp tôi chẳng nề hà gì làm trái tim nhỏ bé chưa một lần biết yêu của tôi thổn thức. Chúng tôi chính thức yêu nhau khi tôi học năm thứ 2. Từ ngày yêu, hạnh phúc thì ít mà chủ yếu là anh đòi hỏi chuyện nam nữ, cùng bao lần anh giận dỗi. Tôi chẳng hề đồng ý dù chỉ là những đụng chạm quá giới hạn. Ngờ đâu trong một lần đi sinh nhật bạn ở xa, tôi bị ép uống và đã say. Lần đó, tôi đã mất đời con gái cho anh. Quãng thời gian sau đó, tôi luôn sống trong sợ hãi, trớ trêu thay tôi lại có thai. Nghe tôi thông báo, anh vui mừng ra mặt, nhưng về sau tôi mới biết nụ cười, niềm vui ấy chẳng phải vì con tôi mà vì bao năm tình trường, chẳng cô gái nào có thai với anh. Tôi chỉ là liều thuốc thử vô sinh của anh không hơn không kém.
Anh yêu cầu phá thai vì tôi không phù hợp làm vợ anh. Bao lần tôi gào lên trong đau khổ nhưng cũng đành buông xuôi để anh chở đến phòng khám. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tình mẫu tử dâng trào và tôi giữ lại con. Bây giờ con đã được 2 tháng tuổi. Từ ngày đó, anh như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng một lần xuất hiện dù tôi làm mọi cách. Một mình tôi vượt cạn, chẳng dám đối diện với gia đình, nghĩ ra đủ mọi chuyện học hành, làm thêm... mà không về thăm nhà. Tôi bảo lưu kết quả học và đi làm để chuẩn bị sinh, công việc chủ yếu là rửa chén và phụ bếp. Bao nhiêu khó khăn nhưng nghĩ đến con, tôi đều đứng lên đi tiếp. Một tháng tôi tiết kiệm được 3,5 triệu, dự tính khi con được 6 tháng tuổi sẽ gửi nhà trẻ rồi đi làm tiếp lo cho con. Còn giảng đường đại học chắc đã khép lại với tôi. Nhưng con hay đau ốm nên mới 2 tháng tuổi, tôi đã hết mọi khoản dự phòng. Thật đau lòng khi nghĩ tới chuyện nói dối để xin tiền gia đình.
Tôi viết bài này xin nhắn nhủ tới các chàng trai đang và sắp có ý định mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa hay những thú vui thể xác rằng: không phải chỉ là một cuộc vui, mà nó thay đổi số phận của cả đời người. Xin cảm ơn mọi người đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi lòng.
Lan
Theo docbao.vn
Kết đắng cay cho gái xinh lên kịch bản 'trói' đại gia già ngành xây dựng Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Gái xinh ngậm ngùi ôm bầu về quê vì ... tan giấc mộng lên bà, có cái kết bi kịch cay đắng này là do chị tự dàn dựng, chị đạo diễn và chị tình nguyện đóng vai chính mà. Ảnh minh hoạ: Internet Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Gái xinh ngậm...