Tình lặng
Ngày tôi gặp lại anh là một kỷ niệm đẹp mà đối với tôi không thể nào quên.
Tôi biết được anh khi tôi đến trường đăng kí nhập học, tôi gặp anh, một người con trai với dáng người không cao lắm, cặp mắt đen với hàng lông mi rậm làm người con gái mới mười tám tuổi như tôi không thể không xao xuyến, rồi thật bất ngờ tôi biết anh là anh trai của bạn thân tôi. Một tình cảm ấp ủ trong tôi nhưng anh ơi những lời đó thật khó mở lời với em. Tình cảm của tôi vẫn vậy, mỗi cuối tuần anh đến thăm em gái, được gặp anh mỗi tuần làm tôi vui biết bao, rồi sự xuất hiện của anh thưa dần đến một ngày tôi biết được rằng anh đã có bạn gái. Giọt nước mắt chảy ngược vào tim, tôi khóc trong âm thầm vì làm sao anh biết được tình cảm của tôi dành cho anh, trong anh chỉ luôn xem tôi là một đứa em gái không hơn không kém. Tôi giấu trọn nỗi buồn vào tim để tiếp tục học.
Tôi vô tình gặp lại anh sau ba năm, nhìn anh chững chạc hơn ở cái tuổi xấp xỉ ba mươi và tôi được biết anh va bạn gái đã chia tay. Điều đó làm trong tôi trỗi lên một niềm hy vọng. Thế rồi một ngày tôi hẹn gặp anh và ngày đó bây giờ với tôi là một kỷ niệm đẹp mà mãi mãi tôi sẻ không bao giờ quên. Đó là ngày sinh nhật của tôi, anh đem đến cho tôi một bó hoa hồng thật đẹp, anh nói để chúc mừng sinh nhật tôi, sau đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, nhưng anh chưa bao giờ biết tình cảm thật của tôi.
Nhưng có lẽ số trời không cho tôi được có anh, anh báo cho tôi biết anh sẽ về quê làm việc, tôi chết lặng, làm sao anh có thể biết tôi buồn như thế nào vì tình cảm tôi dành cho anh vẫn mãi là tình đơn phương. Ngày anh về quê tôi đã khóc trong lặng lẽ.
Video đang HOT
Tôi sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc dù cái hạnh phúc đó không dành cho tôi… (Ảnh minh họa)
Một năm sau ngày anh về quê tôi lại chết lặng đi khi em gái anh, đứa bạn của tôi nói với tôi rằng anh sắp cưới vợ. Còn nỗi buồn nào hơn nữa chứ, tôi đã luôn suy nghĩ đến ngày đó và luôn chuẩn bị cho mình một tâm lí để đối mặt nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó lại đến sớm như vậy. Hàng ngày tôi đi làm như kẻ mất hồn, đêm đêm tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về anh, tôi vẫn thầm kêu tên anh trong tiềm thức và tự hỏi rằng nơi quê nhà anh có biết hay không. Hàng đêm tôi vẫn thầm chúc phúc cho anh trong nước mắt.
Ngày xưa tôi vẫn tin những điều bất ngờ của chúng tôi khi gặp nhau là một duyên số. Nhưng anh ơi hôm nay tôi chua xót nhận ra rằng duyên số của tôi là anh nhưng duyên số của anh mãi mãi không phải là tôi. Hàng đêm tôi chìm vào giấc ngủ với những kỷ niệm đẹp về anh, về những ngày tôi được gặp lại anh dù thời gian ấy vô cùng ngắn ngủi. Bây giờ ở tuổi hai sáu tôi vẫn âm thầm một bóng, không phải vì kén mà vì tôi vẫn chưa thể quên anh. Tôi biết tuổi hai sáu chưa phải là già nhưng cũng đủ để tôi thấm đượm nỗi cô đơn. Tôi sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc dù cái hạnh phúc đó không dành cho tôi.
Vô tình em được gặp anh
Vô tình em đã yêu anh mất rồi
Vô tình tiếp nối vô tình
Xa nhau có phải vô tình không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự lúc thiếu vắng bóng em
Có lẽ bây giờ chắc em chẳng còn nhớ tới anh hoặc có nhớ cũng chỉ là cái lắc đầu, mỉm cười. Còn với anh bây giờ chỉ biết lôi những tấm hình đã chụp chung với em ra xem thì nỗi nhớ lại dâng lên se thắt cả lòng.
Cho dù em quay lưng bỏ lại anh nhưng mỗi khi ngồi một mình đếm thời gian, những nỗi buồn rớt vào đêm tĩnh lặng, anh lại nhớ đến em, những kỉ niệm lại vụt về nhói buốt tim. Có phải là căn bệnh của anh hay là tình yêu từ trái tim anh làm nên những con đau ấy? Những lúc đó anh lại khao khát được thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ. Ước gì anh được cùng em đi lòng vòng trên những con đường quen thuộc, công viên, chốn hẹn hò, nơi mà anh và em đã trao nhau những yêu thương và giận hờn. Có lẽ bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không đủ để gọi là nhiều nhưng không thể nói là ít được. Kỉ niệm là nụ cười, là nụ hôn đã trao nhau vội vã tạ từ. Và đến bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu của em là có thật, nhưng anh cũng không tin rằng em đã lừa dối anh. Vì em rất hiểu anh, hiểu anh rất mong được gặp em, gần em và anh rất sợ mất em.
Đã mấy ngày trôi qua, anh cố gắng chịu đựng những cơn đau dằn vặt từ căn bệnh, trong đó còn xen lẫn nỗi đau như dao cắt vào tim. Anh cũng không muốn cho ai biết rằng anh rất cần người chăm sóc, giúp đỡ nhưng có lẽ vì yêu em và anh cố gắng giấu kín điều này. Hình ảnh, nụ cười, lời nói của em đã khắc ghi trong tâm trí của anh và nó sẽ cùng anh đi hết quãng thời gian còn lại của anh. Anh không biết nói gì nữa thật sự là anh không biết bây giờ mình đang và phải làm gì để trở nên tốt đẹp, anh giống như một con tàu mất lái nơi ngoài xa khơi. Tất cả những gì xảy ra với anh do chính anh gây nên, anh không biết sẽ bị trừng phạt bản thân mình như thế nào nữa? Bây giờ anh chỉ hi vọng một điều là em hiểu và tha lỗi cho anh, em nhé! Nếu còn yêu anh thì em hãy cố gắng cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để tạo dựng nên một mái ấm hạnh phúc mà nơi đó có anh, em và những đứa con kết tinh từ tình yêu của hai chúng ta.
Tình cảm và sự quan tâm của anh dành cho em không một chút gian dối, anh có thể đem bản thân của anh ra cam đoan cho lời nói đó. Anh gây ra thì anh phải chịu, anh chỉ mong có được điều ước thì anh ước rằng "Sự thông cảm và tha thứ từ em, anh sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để được bên em và mãi mãi bên em". Với anh, em là người mà anh yêu thương nhất và tất cả những tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh đã thuộc về em. Cũng như anh từng nói yêu một người, muốn cho người đó được hạnh phúc vì vậy anh cố gắng làm tất cả, chỉ mong được có em. Dù cho anh phải hi sinh tất cả để đánh đổi điều ấy. Giờ đây, anh không biết những hi vọng của anh có còn để giữ lấy em được hay anh phải vĩnh viễn rời xa em. Anh luôn chờ những điều tốt đẹp ở em dành cho tình yêu chân thành của anh. Mãi mãi yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia đôi cơn mơ Lần đầu tiên, mình yêu một người con trai "thua" mình hai tuổi - cái tuổi một chàng trai chưa chín chắn nhưng điều làm mình bất ngờ hơn cả là chàng trai này bị lạc vào thế giới thứ 3. Hai đứa chia tay nhau sau những tháng ngày yêu hạnh phúc và không hợp nhau là lý do để cả hai...