Cuộc tình không trọn vẹn
Lỗi tại tôi, tất cả là do tôi, tại tôi quá ngu ngốc và vô tâm nên mới xảy ra thế này. Trong tình yêu và cuộc sống có rất nhiều điều trái ngược đã được chứng minh. Với bao vất vả lo toan bận rộn này thì ai cũng có những tâm sự riêng của đời mình, và chúng ta cũng nên hiểu ở đâu đó quanh đây cũng có một người giống bạn.
Cuộc đời tôi có quá nhiều ngang trái và khổ đau. Tôi viết lên dòng tâm sự này mong được giải thoát khỏi cuộc sống bon chen, tăm tối đang gặp phải. Mỗi chúng ta ai cũng có và sẽ có một mối tình đầuvới khởi đầu là bao trông gai vất vả. Có người sẽ được hạnh phúc còn có người lại gặp đau khổ, và tôi nằm trong số phải chịu đau khổ.
Tôi có một mối tình đầu từ rất sớm, mọi người có thể không tin nhưng thực sự thì tôi yêu em từ năm lớp 7. Tôi đã rất đau khổ và nhục nhã khi có người bảo tôi yêu em vì tiền vì nhà em giàu có mà. Và tôi đã không dám tán em trong 5 năm đó. Tôi đã lớn trước tuổi của mình, thật là một điều không thể tưởng tượng nổi đúng không. Tôi gặp em trong sự tình cờ, do tôi quá nghịch ngợm mà bị em chửi thẳng vào mặt, tuy thế tôi lại thấy rằng như có ai đó quan tâm đến mình, và tôi bắt đầu để ý đến em từ hôm đó. Dần dần tôi yêu em từ bao giờ cũng không biết nữa. Cuộc sống cứ thế dần trôi, tôi phát hiện ra là em và tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm… một điều hết sức trùng hợp phải không. Yêu em tôi đợi chờ trong cô đơn và tuyệt vọng được 5 năm, đến năm 12 thì vào ngày sinh nhật của hai đứa em đã cho tôi một bất ngờ quá lớn khiến tôi phải rơi nước mắt. Em đã đồng ý làm người yêu tôi. Nhưng tôi lại thấy không xứng với em, em là một cô gái xinh xắn và có rất nhiều người theo đuổi. Em quá ngoan ngoãn đến mức có nhiều người nhận làm con dâu. Tôi sợ mất em, tôi yêu em hơn chính bản thân mình, chúng tôi quá yêu nhau. Tuy yêu nhau nhưng tôi không bao giờ đi quá giới hạn, vì tôi yêu em thật lòng và tôn trọng em cũng như hai gia đình, nhà tôi và nhà em có truyền thống lắm.
Tôi vì em mà cố gắng và em cũng thế. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi và em quyết định sẽ lấy nhau, tôi làm mọi việc để em được hạnh phúc. Nhưng một điều trái ngược đã tới khi tôi thi đại học ngoài bắc còn em thi trong nam, thế là sự xa cách bắt đầu khiến cho tôi hoang mang rằng sẽ mất em. Tôi phải đợi em 4 năm đại học mới được đoàn tụ, nhưng tôi đâu ngờ chưa đi vào nam mà em đã chia tay với tôi. Em đã hoàn toàn quên đi những kỉ niệm giữa chúng tôi, những lúc vui buồn hai đứa luôn bên nhau, hứa là sẽ mãi bên nhau, chung thủy với nhau mãi mãi. Em đã hoàn toàn quên tôi… Tôi làm mọi chuyện vì em mà em không biết tôi yêu em.
Chính tôi đã đánh mất em, đã đánh mất tình yêu này (Ảnh minh họa)
Thực ra là tại tôi chia tay em trước nên mới thế. Sau một vụ tai nạn giao thông đầu tôi đập xuống đất và gây tích tụ máu đông trong đầu. Do việc thương xuyên học khuya đến 1 hoặc 2 giờ đêm đã khiến đầu tôi rất đau, lúc đó tôi chưa biết mình bị làm sao. Sau khi cụ tôi qua đời được vài hôm thì tôi đã phải nhập viện để hồi sức cho kỳ thi đại học sắp tới. Kết quả giám định cho biết tôi bị ung thư não, tôi đã sốc nặng và nghĩ tới em, tôi biết bây giờ không thể cho em biêt được điều này vì sắp thi đại học. Tôi cố nén nước mắt không cho em biết để em vui và thi đại học. Sau khi thi đại học tôi đã quyết định chia tay em, em rất đau khổ vì em cũng quá yêu tôi. Sau 7 năm tôi yêu em bây giờ tôi phải chia tay em là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Ra Hà Nội khám bệnh tôi mới biết mình chỉ bị máu đông trong não vẫn còn cứu được, tôi đau khổ khi đã nói lời chia tay em. Sau khi chữa bệnh xong tôi trở về với suy nghĩ cứu vãn được mọi chuyện trước khi quá muộn màng nhưng em đã quá đau khổ và đã hết yêu tôi. Tôi không dám kể cho em nghe những gì mình trải qua.
Em đã là người cho tôi tất cả, từ sự quan tâm, tình yêu thương, sự cố gắng, niềm vui, sự ý nghĩa trong cuộc sống. Em là tất cả đối với tôi, em là mặt trời trong tôi, em là trái tim tôi, tâm hồn tôi, là những gì thiêng liêng nhất mà tôi có. Tôi chân trọng em và tôi yêu em.
Tôi đã gò bó em quá nhiều, em đã mất tự do và những sở thích khi ở bên tôi. Tôi đã khiến em mệt mỏi, em cũng đã khóc rất nhiều vì tôi, đã buồn rất nhiều vì tôi, đã quá nhiều lần tôi làm em đau khổ và điều này thì đã xảy ra. Tôi không có một cơ hội nào để quay lại nữa, tôi đã mất em mãi mãi. Tôi đã níu kéo nhưng vô ích, điều đó đối vối tôi bây giờ như một cái gì đó không có điểm tựa. Tôi đã ngã quỵ trước số phận, tôi cô đơn và tuyệt vọng. Tôi sẽ mãi mãi mất em, và tôi biết rằng suốt cuộc đời tôi sẽ không có người con gái thứ hai nào nữa và điều đó là chắc chắn. Tôi yêu em và chỉ yêu mình em mà thôi. Tôi không thể sống mà thiếu em trong cuộc đời này, tôi cần em hơn bất cứ thứ gì khác. Bây giờ thì tôi chỉ biết nuốt nước mắt nhìn em bước đi xa mãi. Sự hối hận của tôi đã quá muộn màng không thể cứu vãn được nữa, tôi đau khổ và dằn vặt. Tôi đã từng thề rằng tôi bỏ em thì tôi sẽ chết, nhưng tôi quá nhát gan mà không dám làm vậy, sự ngu ngốc và vô tâm của tôi đã dẫn đến hậu quả ngoài sức chịu đựng của mình. Rồi đây tôi sẽ sống ra sao, tôi đã không thể tha thứ cho chính mình.
Video đang HOT
Bây giờ tôi chỉ có thể cầu mong em nơi phương xa được bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, không điều gì xấu xảy ra cho em, tôi đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Ngay cả người mình yêu duy nhất trên cuộc đời này tôi còn không bảo vệ được thì còn nói gì được nữa chứ.
Lỗi tại tôi, tất cả là do tôi, tại tôi quá ngu ngốc và vô tâm nên mới xảy ra thế này, tôi không thể trách ai được. Tôi mong một ngày nào đó khi đọc được những dòng này em sẽ trở lại bên tôi mặc dù tôi biết điều này là vô vọng. Nhưng tôi không biết làm sao hơn được nữa, tôi quá yêu em và không biết làm gì để em trở lại, chính tôi đã đánh mất em, đã đánh mất tình yêu này.
Theo 24h
Tình yêu không như ta muốn
Nó khóc vì tình cảm Dương dành cho nó rât chân thành mà nó không thê đáp lại. Điên thoại của nó rung, có tin nhắn của môt sô điên thoại lạ.
- "Xin chào, tớ làm quen với bạn được không"
Lại những người ở tân đâu, chẳng quen biêt nó nghĩ bụng và không nhắn lại. Được môt lúc điên thoại lại rung, lại là tin nhắn của sô vừa gửi cho nó.
- "Tớ là Dương bạn học cùng lớp chị Hà, tờ lây sô điên thoại của câu ở hô sơ của câu nôp trong trường".
Nó đã hiêu và gân như đoán được người đó là ai. Nó nhắn tin trả lời: " Câu là bô đôi?". Từ đó hai người vân nhắn tin nói chuyên với nhau, dù chưa gặp mặt nhau bao giờ.
Chị Hà là người ở cùng phòng trọ với nó ngày nó học trung câp, bây giờ nó đang chuân bị đi học lớp y tá trong một trường bô đôi.
Nó bắt đâu đi học và đã gặp mặt người nhắn tin cho nó. Dương còn kém nó môt tuôi nhưng vân gọi là câu câu tớ tớ.
Trên lớp Dương giữ vai trò quản lý vì dương là người học khóa trước, nhưng ngoài giờ học thì vân nói chuyên với nhau rât thân thiêt. Dương hay quan tâm hỏi han mây đứa con gái tụi nó vì là phái yêu mà, lại nép vê giữa môt cánh rừng bô đôi. Chỉ gặp Dương trên lớp còn vê nhà thì chỉ nói chuyên với Dương qua tin nhắn điên thoại, vì Dương là bô đôi luôn ở trong doanh trại không được tự do ra ngoài. Nó thây vui vì có người muôn được nghe nó tâm sự, mặc dù nó không yêu câu. Được 1 tháng thì Dương chuyên công viêc không còn lên lớp quản lý lớp nó nữa, nhưng nó và Dương vân thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.
Dương nhắn tin: "Nay gặp tớ mà câu chẳng chào tớ gì cả".
- "Lúc tớ nhìn thây câu thì câu đã đi xe tít ra xa rôi", mó bào chữa ngay.
- "Lâu lắm mới có ngày câu gặp tớ thì lại..."
- " Thì lâu lắm câu cũng mới gặp tớ còn gì hihi?", nó lém lỉnh đôi lại.
Nó chỉ muôn nói lời cảm ơn Dương rât nhiêu, rât nhiêu và xin lôi đã làm Dương hi vọng (Ảnh minh họa)
- "Không! ngày nào tớ cũng ngôi trong thư viên đọc sách chờ các câu tan học đê nhìn thây câu mà, chỉ có câu là không nhìn thây tớ thôi".
Nó mỉm cười môt mình " Thì ra cũng có người luôn đứng đằng sau dõi theo mình, cảm ơn câu", nó thâm nhủ.
Môt ngày Dương hỏi nó đã có người yêu chưa. Nó trả lời rât dứt khoát: "Tớ chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai bao giờ cả". Môt lân nữa nó lại bât ngờ với câu hỏi của Dương: "Hay tớ với câu yêu nhau", thât trẻ con- nó nghĩ thê. Dương nói không đùa đâu, nó rôi bời và trả lời: " Nhưng tớ không yêu câu". Dương nói sẽ chờ nó, và chỉ xin cho Dương gọi nó là người yêu cho dù nó chưa yêu Dương, nó đông ý.
Cuôi cùng thì nó ra trường, tâm trạng vui buôn lân lôn. Vui vì đã học xong có thê đi làm đê bô mẹ không phải lo chu câp tiên cho nó môi tháng nữa, buôn vì phải xa những con người nơi đây dù gì cũng đã là kỷ niêm và đặc biêt là Dương.
Nó đi làm vân nhắn tin với Dương môi ngày. Môt ngày nó nhắn tin cho Dương:
- "Tớ có người yêu rôi câu ạ!"
- "Là ai?", Dương hỏi vôi vã và côc lôc.
- "Là môt câu bạn học cùng câp 3 với tớ", nó trả lời.
Dương im lặng môt lúc mới nhắn lại: "Thực ra thì tớ biêt câu yêu môt người học cùng câp 3 từ lâu rôi nhưng người ây tự nhiên cắt đứt liên lạc với câu, tớ không muôn hỏi câu vê chuyên đó vì tớ không muôn câu đau lòng. Tớ yêu câu, tớ muôn xoa dịu nôi đau của câu bằng tình yêu của tớ"
Nó không cân hỏi cũng đoán được tại sao Dương lại biêt chuyên đó, chắc chắn là từ chị Hà. Nó khóc, nó cảm đông vì tình cảm Dương dành cho nó rât chân thành mà nó không thê đáp lại được, vì tình yêu của nó vân dành trọn cho môi tình đâu tiên.
Môi tình đâu của nó là với câu bạn học cùng lớp câp 3, cũng từng là bạn thân rôi yêu nhau, tưởng chừng là rât đẹp, rôi môt ngày người bạn đó không liên lạc với nó nữa, nó buôn lắm. Nhưng nó tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nó cô gắng học, sông thât vui vẻ, cười thât hạnh phúc nhưng thực ra nó vân nhớ người đó lắm. Nó coi như giữa nó và câu bạn đó chưa từng yêu, vân là hai người bạn nên nó nói với Dương là chưa có người yêu và chưa từng yêu ai cả, nó không cô ý nói dôi Dương chuyên đó. Nó cảm ơn Dương đã bên nó, nó cũng muôn yêu Dương đê không phụ tâm lòng của Dương, nhưng với nó Dương mãi là người bạn tri kỷ. Tình yêu của nó vân dành cho môi tình đâu đó, và bây giờ người đó đã trở lại. Nó chỉ muôn nói lời cảm ơn Dương rât nhiêu, rât nhiêu và xin lôi đã làm Dương hi vọng.
Theo 24h
Một thời để nhớ Vậy là anh không còn được gặp em nữa rồi, mong em đừng buồn nữa nhé.Mới đó mà đã 5 năm không còn nghe được giọng nói cười của em, anh nhớ lắm những phút giây được bên em, có em làm cho anh vui, vui nhiều lắm. Còn bây giờ em đã ở trong vòng tay người khác rồi. Anh ước gì...