Tình không nỗi nhớ
Dù có thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro bụi thì cũng không thể đốt cháy được hình bóng người ấy trong trái tim, cả những giấc mơ…
Có ai ngủ mà không mơ, có con đường nào đi qua lại không in mấy dấu chân kỷ niệm và có cuộc tình nào đi qua mà không vương vài nỗi nhớ không thể nào quên. Vậy mà, điều ước muốn giản đơn nhất của Như lúc này làm sao khóc nốt hôm nay để ngày mai sẽ đến tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn và ấm áp hơn. Nhưng đã bao đêm cô khóc đến cạn khô dòng nước mắt, mà không hiểu vì sao mỗi sớm mai tỉnh dậy vẫn là đôi mắt mọng đỏ đón bình minh.
Chưa bao giờ cô phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến như vậy. Tiếp tục “cuộc chơi may rủi” này, thì coi như cô tự mang hạnh phúc cả đời và tương lai đầy hứa hẹn của chính mình ra đặt cược cho canh bạc cuộc đời mà cô đã nắm chắc trong tay phần thất bại, còn nếu buông xuôi bỏ mặc thì cả đời sẽ phải sống trong sự dằn vặt, day dứt của con tim và nó sẽ suốt đời mang án phạt của một kẻ nhẫn tâm. Khi mới bước chân vào PTTH, cô tự đặt ra cho mình một mục tiêu là phải vào Đại học cho dù khó khăn, vất vả đến mấy cũng phải cố gắng vượt qua.
Không phải cô muốn “oai” với họ hàng làng xóm mà cô muốn tự sắp đặt tương lai cho mình. Cô không tin vào lời các cụ nói: “Nhà giàu trồng lau thành mía, nhà nghèo trồng củ tía ra củ nâu”, cô luôn tâm niệm trong lòng “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”. Nhưng trong thực tế, gia đình Như đã có tới năm đời cơ cực bần hàn “ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”, nên cô quyết tâm đến đời mình phải vượt ra khỏi lũy tre làng.
Ai cũng bảo: “Cố làm gì cho mệt, cái số nó đã định cho mình như thế có muốn cãi cũng không mở miệng được”, nhưng cô tin vào sự nỗ lực của bản thân mình: “Vẫn biết đến quần áo, giày dép còn có số, nhưng số phận của con người là do chính họ định đoạt. Đôi lúc kì tích của cuộc đời phải nắm bắt trong từng khoảnh khắc hoặc đi tranh cướp của kẻ khác mới đoạt được”.
Video đang HOT
Cô cứ ngỡ mình đang ngủ mơ giữa ban ngày vì chỉ còn vài tuần nữa thì giấc mơ làm “cô chủ” sẽ trở thành hiện thực… (Ảnh minh họa)
Như không quản khó khăn, không từ chối bất cứ việc gì miễn sao kiếm được đủ tiền đi học. Vào mùa vụ cô đi cấy, gặt, cuốc đất, nhổ mạ… thuê cho người trong làng và mấy làng lân cận. Những lúc nông nhàn cô nai lưng ra gánh gạch thuê cho mấy chủ lò gần nhà, cũng kiếm được đủ số tiền để đóng học phí và may một vài bộ quần áo mới.
Thi tốt nghiệp Phổ thông xong, cô cùng mấy đứa bạn rủ nhau ra thành phố thi Đại học. Với số tiền ít ỏi còn lại, Như tìm đến một lò luyện thi gần trường Đại học Bách Khoa và cũng gần chỗ thuê nhà trọ cho bớt tiền đi lại. Cô những mong tìm được vận may trong kì thi sắp tới, nhưng trớ trêu thay, cộng cả điểm khu vực rồi mà Như vẫn bị thiếu chỉ một điểm so với điểm sàn xét tuyển. Nằm lì một tuần trong nhà kể từ khi biết điểm, Như lấy lại tinh thần và hô quyết tâm ba lần: “Thua keo này ta bày keo khác”.
Lần này thì cô chưa biết bày keo mới thế nào, nhưng việc đầu tiên là phải kiếm đủ tiền để tiếp tục ôn thi. Cứ nghĩ đến việc cấy gặt hay gánh gạch thuê cùng lắm cũng chỉ đủ tiền học Phổ thông ở trường làng, đằng này lên thành phố nghe nói “ra khỏi cửa là phải tiêu đến tiền”. Nào tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học… cứ nghĩ đến đã thấy nhức cả đầu còn tâm trí đâu mà học nữa.
Cô cũng không biết có đúng trong cái khó ấy đã “ló” ra cái khôn, nhưng cứ coi đó là vận may đầu đời. Cô được người chị họ đang giúp việc ngoài thành phố giới thiệu cho một nhà giàu đang cần tìm một người lo cơm nước cho “cậu chủ”. Vẫn giữ thói quen bừa bãi hàng ngày, vừa bước vào cửa Huân đã tung chân văng mỗi nơi một cái giày, anh lột tất vứt mỗi chiếc một nơi, quẳng cặp xuống sàn rồi lao ngay vào chiếc máy tính. Anh không bận tâm đến chuyện nhà mình có thêm người mới đang được mẹ hướng dẫn tỉ mỉ việc nhà.
Nghe tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp: “Con yêu, từ nay nhà mình có người giúp việc mới. Chị ấy nhiều hơn con một tuổi, ra đây đi làm lấy tiền ôn thi Đại học. Nếu con thấy không vừa ý thì mẹ lại tìm đổi người khác”.
Anh cũng nói vọng vào: “Tùy mẹ. Ai cũng được miễn sao vừa ý mẹ. Mẹ đừng làm con mất tập trung, con còn phải “tăng gia sản xuất, thu hoạch hoa màu” bán lấy tiền mua chó giữ nhà, mua bò sữa và còn bắt sâu bỏ sang vườn thằng khác”.
Bà rên rỉ: “Rõ khổ. Bố mẹ có để cho con thiếu thốn thứ gì đâu mà phải trồng rau nuôi gà cho mệt”. Bà không biết đó chỉ là một trong những trò chơi hấp dẫn trên mạng mà Huân đã nghiện từ lâu.
Huân nghe mẹ nói cô ấy từ quê ra nên vội hỏi: “Chị có biết trồng rau, làm đất, bón phân thế nào để cho năng suất cao không thì mách nước cho tôi với”. Từ mấy trò chơi trên mạng, họ nhanh chóng trở thành bạn bè không phân biệt ranh giới. Giờ đây, ngoài việc lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, Như còn phải giúp Huân “thu hoạch” hoa màu cho đúng giờ kẻo chín quá sẽ bị rụng hết hoặc bị kẻ khác vào hái trộm.
Không biết tự lúc nào, Như bỗng thấy mình có một vị trí nhất định trong cuộc sống của “cậu chủ” nên nảy sinh những giấc mơ ban ngày, mới nghe có vẻ hão huyền nhưng không phải không có khả năng thực hiện. Cô tự nghĩ: “Việc gì mình phải ngặt nghèo với đàn ông, chỉ cần trong trái tim anh ta có mình là đủ, học nhiều biết lắm mà làm gì cho khổ. Biết đâu một ngày nào đấy, khi tỉnh dậy mình lại trở thành bà chủ…”.
Nhưng sự thật thường hay phũ phàng, cô cũng không hiểu cuộc đời mình sẽ trôi về đâu và neo đậu tận bến nào… (Ảnh minh họa)
Vẫn biết tình yêu là thứ không thể đùa, chỉ cần sơ suất một chút sẽ làm cho cả hai đều bị trọng thương, nhưng cô lại thấy đó là con đường ngắn nhất giúp cô thực hiện giấc mơ “thoát nghèo” của mình. Tuy Huân kém Như một tuổi, nhưng để dẫn Như vào đời thì anh thuộc lòng từng ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời. Anh đã làm cái việc mà chàng trai mới lớn nào ngồi cạnh bạn gái cũng tò mò dễ nảy sinh ham muốn được khám phá.
Thấy hai đứa quấn quýt nhau không phân biệt “chủ tớ”, nên mẹ anh cũng có ý muốn tác thành: “Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì làm đám cưới xong rồi học tiếp. Bố con đi biền biệt chỉ mỗi mình mẹ ở nhà, chỉ cần hai đứa sinh cho mẹ đứa cháu cho đỡ buồn rồi muốn học tiếp hay làm gì thì tùy thích”.
Như hoàn toàn không biết ẩn tình trong sự dễ dãi chấp nhận đó. Nghe đâu, bà đã đuổi mấy người giúp việc vì cái tính khí thất thường và kênh kiệu của mình. Nay không hiểu vì lý do gì mà bà bỗng trở nên thân thiện, dễ gần và luôn tỏ ra “nhường đường” cho “con ở”.
Như cứ ngỡ mình đang ngủ mơ giữa ban ngày vì chỉ còn vài tuần nữa thì giấc mơ làm “cô chủ” sẽ trở thành hiện thực. Nhưng sự thật thường hay phũ phàng, đúng lúc cô phát hiện ra mình đã có thai định báo với Huân và mẹ chồng tương lai thì cô lại phát hiện ra sự thật nghiệt ngã hơn rất nhiều. Huân không chỉ nghiện “ game” đến quên ăn quên ngủ mà còn nghiện cả “nàng tiên nâu”, chẳng trách mẹ anh lại vội vàng muốn “giữ giống” đến vậy. Và giờ đây, cô cũng không hiểu cuộc đời mình sẽ trôi về đâu và neo đậu tận bến nào.
Theo Bưu Điện Việt Nam