Tình học trò không vỡ thì cũng tan!
Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là ta rơi vào ngõ cụt. Không có anh em vẫn sống tốt và hy vọng về một điều tốt lành hơn sẽ xảy ra trong thời gian tới
“Một kết thúc, một bắt đầu”- tôi thường tự động viên mình như thế trong khoảng thời gian này. Chia tay người yêu, mối tình gần ba năm khiến tôi đau khổ, tuyệt vọng và hơn hết là mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu.
Ngày trước khi trò chuyện với cậu bạn, nói đúng hơn là bạn thân của anh, tôi thường bảo: “Người gì mà không có niềm tin, thế gian đầy người tốt, mất người này thì có người khác”, vậy mà giờ đây tôi lại rơi vào vũng bùn mà chính cậu bạn là kẻ thoát không nổi. Và tôi tự nhắc mình không thể lặp lại bi kịch.
Còn nhớ, ngày ấy tôi vội khẳng định cậu bạn là đồ hâm. Còn tôi giờ hâm giống nó, thất tình mà, tâm trạng giống nhau như đúc một khuôn.
Video đang HOT
Vậy là kết thúc cuộc tình thời phượng đỏ. Tình học trò nghe đâu xác suất thành công thấp lắm, không vỡ thì cũng tan. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi bác bỏ quan điểm đó như đúng rồi, lại còn lập luận lo-gic thêm chút mắm muối vào để cố thuyết phục kì được mấy đứa bạn cùng tuổi hay la cà, chém gió.
Thường thì khi yêu thương vụt mất con người ta lâm vào trạng thái bất ổn, có người vì thế mà nghĩ quẩn. Bệnh tư tưởng nghe đâu còn dễ chết hơn bởi vì… không có thuốc. Phải là người mạnh mẽ lắm mới thoát ra nổi, đặc biệt là khi chia tay, con gái thường đau khổ hơn và khóc nhiều hơn. Còn tôi lại là một người hay khóc, tự ti và mặc cảm cho nên tôi biết tôi phải đối mặt với rất nhiều thách thức với chính mình.
Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là ta rơi vào ngõ cụt.
“Một kết thúc, một bắt đầu” – tôi thường nói câu này để tự động viên mình. Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là ta rơi vào ngõ cụt. Không có anh em vẫn sống tốt và hy vọng về một điều tốt lành hơn sẽ xảy ra trong thời gian tới. Nói thế nhưng thật sự trong lòng tôi rất đau, tim như xát muối nhưng tôi tin mình sẽ dần lạc quan hơn nếu biết cách điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Việc đầu tiên trong bộ nguyên tắc của tôi là “không được khóc”, trước có thể khóc nhưng từ giờ trở đi thì không được. Khóc là cách để giải tỏa tâm trạng nhưng cũng là lý đo để sự yếu đuối tồn tại mãi trong ta.
Ngày ngày tôi đi trên những cung đường có bóng anh, xem những bức thư có nét chữ anh thời áo trắng, mang máy ảnh chụp những món quà mà anh tặng hồi còn yêu… không còn là người yêu anh sao tôi vẫn làm những việc đó. Chính tôi cũng không thể trả lời.
Mới đó mà giờ cũng đã hơn một tháng chúng tôi chia tay nhau. Tôi không căm hận hay trách gì anh nữa cả, khi con người ta không căm thù nữa nghĩ là họ đã cân bằng được tâm lý. Anh nhạt dần trong suy nghĩ của thôi.
“Một bắt đầu” không có nghĩa là sự thay thế vội vàng. Tôi không vội tìm ai thế chỗ anh bởi tôi biết mình sẽ sai nếu làm vậy, có lỗi với người mới và với cả chính mình. Tình yêu đâu phải trò đùa mà thay như thay áo.
Thời gian chầm chậm trôi, tôi cũng vì thế mà ngẫm ra nhiều điều. Cũng có thể là do tôi ích kỷ, đâu chỉ vì người ta hết yêu thương? Nhưng tôi động viên mình bằng một nụ cười, cầu cho duyên cũ, người cũ vẫn tốt, mong duyên mới sớm xuất hiện, mặc dù trái tim không có tí rung động nào.
Đôi khi trong cuộc sống có những nỗi buồn, những con người làm tan nát trái tim ta. Nhưng hãy tự nhắc mình rằng âu cũng là duyên phận, người đã đi cố níu kéo cũng không được, “gương vỡ khó lành” chi bằng mình cứ cố gắng tạo cho mình cách nghĩ lạc quan, nhất là trong chuyện tình cảm.
“Hữu duyên thiên lý nang tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, câu nói ấy liệu đã từng sai?
Theo Yume