Tình hết nghĩa cạn….
Người ta bảo hết tình còn nghĩa, ừ thì đấy chỉ một câu nói thôi. Thực ra, người ta thường hay vô tình hoặc cố ý cho rằng nỗi đau của mình là vô tận mà quên đi người khác cũng đau chẳng kém.
Chia tay không là bạn, cũng không thành thù, nhưng có lẽ còn là một thứ quan hệ mập mờ, khó hiểu và bế tắc. Bao gồm đau , hận và yêu…. Nhân gian thật vô thường, người ta luôn buộc mình vào những mối quan hệ khó hiểu rồi loay hoay tìm cách thoát ra. Cứ thế, cứ thế….
Người ta bảo hết tình còn nghĩa, ừ thì đấy chỉ một câu nói thôi. Thực ra, người ta thường hay vô tình hoặc cố ý cho rằng nỗi đau của mình là vô tận mà quên đi người khác cũng đau chẳng kém.
Video đang HOT
Chia tay không là bạn, cũng không thành thù, nhưng có lẽ còn là một thứ quan hệ mập mờ, khó hiểu và bế tắc. Bao gồm đau , hận và yêu…. Nhân gian thật vô thường, người ta luôn buộc mình vào những mối quan hệ khó hiểu rồi loay hoay tìm cách thoát ra. Cứ thế, cứ thế….
Hậu chia tay, mỗi người chới với trong đống đổ nát của quá khứ, dùng dắng tìm cách sống mà mình cảm thấy ổn, người thì đoạn tuyệt quá khứ, kẻ lại u sầu nhớ nhung… Con người phức tạp là thế mà cứ vẫn thích thế.
Không ai thấy rằng mình sai, ai cũng cho rằng mình đúng, mọi lỗi lầm đều là của đối phương, có bao người đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét???
Chính vì lẽ đó mới có cảnh không nhìn mặt nhau, hận thù, thương đau cứ chồng chất, chất chồng, tình hết nghĩa cạn…
Thực ra, đã yêu rồi, làm sao có thể nói anh đau không bằng tôi hay lỗi lầm là tại người kia còn mình luôn tốt….Sai rồi, cái sự ích kỉ đeo đẳng dể mất nhau rồi cũng dai dẳng buộc tội nhau…và trong lòng cứ ôm mối đau thương không thể hóa giải.
Suy cho cùng kết thúc rồi, sao không giữ lòng nhân từ với quá khứ của bản thân, là mình một thời dại, xem đó là bài học chứ đâu phải là thù hận. Cũng chẳng nên ôm hết nỗi đau cho mình, cứ tin rằng mình đã hết lòng…sẽ có một ngày sẽ gặp được người tốt. Cuộc sống chẳng phải là để hi vọng hay sao???
Căm hận nhau, buông lời khiến ta đau, người đau, liệu có được gì? Kỉ niệm có gom góp lại rồi xóa nhòa đi được không? Hận khiến người ta héo mòn đau đớn chứ nào có sung sướng gì?
Rồi người ta chênh vênh bước, nghi ngờ cuộc sống, cho rằng thế gian chẳng có ai tốt, ấn tượng về nhau mãi là một màn sương mờ mịt, thật tệ.
Đã gặp được nhau, dù tốt hay xấu cũng đều là một lý do của tạo hóa, thôi thì còn yêu còn đau, con người sống là để đau thương cơ mà, đau thương rồi mới có hạnh phúc, hết yêu rồi thì bình lặng mà chấp nhận. Đừng để tình nghĩa vơi cạn, chuyện gì cũng có lý do của nó, bản thân không phải lúc nào cũng đúng nên đừng trách móc đối phương. Hoàn cảnh của họ mình mãi mãi không phải họ nên không thể hiểu được…
Dặn lòng mình thản nhiên mà sống, ai cũng có nỗi đau của riêng họ, họ còn bận lo nổi nỗi đau của họ nên không có thời gian cho mình đâu, mạnh mẽ lên.
Đừng để người khác biết nỗi khổ tâm của mình. Thật đấy….
Theo iBlog