Tình em còn mãi
Anh, giờ này không biết anh đang làm gì, có khi nào trong lòng anh nhớ tới em không, nhớ tới người đã yêu anh bằng cả tấm trân tình, yêu anh bằng cả trái tim, người mà lúc nào cũng nhớ tới anh, lúc nào cũng yêu anh cho dù anh đã làm người đó buồn rất nhiều.
Những ngày qua em đã cố kìm nén tình cảm của mình, cố để không nghĩ về anh. Em tưởng rằng thời gian sẽ làm em vơi bớt nỗi buồn, nhưng không phải anh ạ. Tất cả trong em vẫn còn nguyên vẹn, tình yêu em giành cho anh không những không giảm theo năm tháng mà ngày một lớn dần lên anh ạ.
Chiều nay nghe chị bạn nói mới nghe thông tin anh dạo nay vẫn bình thường, vẫn Ninh Bình-Hà Nội, Hà Nội-Ninh Bình làm em càng thấy buồn hơn. Anh có biết vì sao không anh? Em đã hỏi chị ấy “hay là yêu cô nào Ninh Bình rồi?”.
Video đang HOT
Anh có biết vì sao em hỏi thế không anh? Nghe chi ấy nói anh cứ Ninh Bình-Hà Nội, Hà Nội-Ninh Bình em nghĩ có lẽ những gì anh nói trước đây (mà bảo là chỉ để tìm xem em là ai) là sự thật chứ không phải chỉ để tìm ra em là ai. Người con gái mà khi nhớ anh đã vượt hàng trăm cây số trong đêm để đến gặp người ta cho đỡ nhớ, người con gái anh yêu bằng cả trái tim là có thật và có lẽ người con gái đó ở Ninh Bình phải không anh?
Không hiểu sao khi nghe em cứ có linh cảm người con gái đó thực sự tồn tại, thực sự là có thật, nếu thật là như thế tại sao anh không nói thẳng với em hả anh. Nếu anh nói sự thật có lẽ em không phải hy vọng, không phải chờ đợi, không phải đau khổ như bây giờ.
Em cũng không hiểu vì sao em lại phải chịu nhiều đau khổ như thế. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết thế nào là nhớ, là mong một người thì lại không được đáp lại, lần đầu tiên biêt thế nào là nụ hôn thì cũng là lần cuối cùng em được ôm anh, lần cuối cùng em được bên anh.
Em vẫn biết anh không hề yêu em nhưng không hiểu sao em vẫn hy vọng, hy vọng đó không phải là sự thật, anh làm thế là có lý do gì đó khó nói. Giá như anh nói thẳng với em, thà rằng anh cứ nói thẳng anh không yêu em có phải tốt biết mấy không anh, không yêu tại sao anh không nói?
Nhiều khi em cứ hy vọng rồi thời gian sẽ giúp ta được bên nhau nhưng nhìn lại những gì anh làm em không sao có thể hy vọng được, có lẽ chỉ có không yêu con người ta mứi có thể làm như thế, không yêu thì anh mới có thể lạnh lùng như thế phải không anh? Em luôn mong nếu không yêu anh cứ nói thẳng với em, nhưng có lẽ sẽ không bao giừo anh nói phải không anh?
Nhưng dù sao em vẫn không thôi hy vọng đâu anh, em đang gấp 1 000 con hạc giấy để ước rằm trung thu này anh sẽ đến và nói yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nắm tay nhau bước trên một con đường. Hy vọng rằng điều ước của em sẽ thành hiện thực. Em luôn yêu và nhớ anh nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quá khứ vẫn còn mãi trong em
Anh à! Giờ này ở nơi xa anh đang làm gì vậy? Anh có biết là em đang buồn nhiều lắm không? Xa anh rồi mà em vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Em đã ra đi, đi thật xa rồi, cõi lòng em tan nát khi biết rằng anh vẫn nhớ em, và tới tận bây giờ anh vẫn không chịu lập gia đình.
Em đã phản bội anh, phản bội lại tình yêu nồng ấm anh dành cho em, để tới bây giờ em ân hận xót xa. Anh ơi, em ngàn lần xin lỗi, em biết bây giờ tất cả đã quá muộn màng. Em đã nhẫn tâm vứt bỏ đi những điều thiêng liêng nhất, để tới bây giờ em vẫn không quên được anh. Nhiều lúc em thèm được khóc trên bờ vai anh, được anh an ủi như ngày nào, nhưng giờ chúng ta chỉ được phép xem nhau như những người bạn.
Em không còn xứng đáng với anh nữa, hãy yên lòng anh nhé, anh hãy cứ nghĩ rằng em đang hạnh phúc, và quên em đi. Có được không anh? Chúc anh vững vàng bước tiếp trên con đường sự nghiệp. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ mỉm cười thanh thản khi gặp nhau. Hãy cố lên anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có giây phút nào anh nhớ tới em Giờ này chắc anh đang làm việc, em cũng vậy nhưng em lúc nào cũng nhớ đến anh, còn anh thì có giây phút nào nhớ đến em không nhỉ? Đã bao lâu rồi chúng mình không gặp nhau, em đếm từng ngày để giờ đây em càng nhớ anh. Nỗi nhớ anh, em muốn gửi đến anh nhưng em không đủ can...