Tình em…
Mọi người cho rằng em là người sống nội tâm nên khổ…nhưng chỉ có em là người biết mình có như vậy không. Em thích những gì đó mang màu sắc lãng mạn và cũng ao ước có một tình yêu thật đẹp như bao người con gái khác.
Nhưng em vô duyên anh ạ. Hai mươi sáu tuổi mà chẳng biết chính xác nó là như thế nào, nó có đẹp như em tưởng tượng không. Rồi anh đến…nhưng cả hai chúng ta đều chậm một bước. Em lỡ một nhịp vì nhỏ hơn anh cả một thập kỷ và quan trọng… em là người đến sau. Anh cũng chậm một bước vì đến với em khi em vẫn đang loay hoanh định hình xem mình là ai. Khoảng thời gian anh thương em và em muốn có được anh trong cuộc đời này vừa hạnh phúc vừa day dứt và phiền muộn phải không anh? Để rồi nó kết thúc bất ngờ và nhẹ nhàng đến nỗi dường như cả hai chưa từng đi xa hơn một tình bạn. Nhưng anh đâu biết là đâu phải em không thương anh, đâu phải em không muốn có anh …Chính xác em không biết phải phản ứng như thế nào trước nỗi đau của mình. Em loáng thoáng hiểu được rằng tại sao anh nói thương em, nói chuyện với em hàng ngày mà không muốn ở bên cạnh em, không thể chở em đi chơi vào cuối tuần. Trời ơi, tình yêu đầu đời của tôi sao lại kỳ lạ thế!. Em đâu phải người tốt đến nỗi rời xa anh chỉ vì biết anh có gia đình. Nguyên nhân thật sự vì em sợ, sợ dư luận, sợ bố mẹ em và sợ cả cho tương lai của mình. Nhưng em biết….em còn có khả năng “sợ” vì anh cũng thật sự không làm gì để nhất định phải có được em. Anh mất em thật nhẹ nhàng. Đôi khi anh thấy buồn, anh nhắn tin cho em, nhưng anh đâu biết ….cả một thế giới của em phải gồng mình để không vỡ vụn. Em biết mình vẫn còn giữ được ấn tượng tốt trong anh, vì ít nhất anh xem em như một người con gái còn tự trọng. Nhưng để có được một chút sự tôn trọng của anh, em phải chiến đấu với tình cảm của mình khó khăn biết chừng nào.
Em biết em cần anh vì em cô đơn và em tìm thấy sự yêu thương nơi anh. Những gì anh nói và anh làm, cả những hạnh phúc và khổ đau cứ như một cuộn phim quay chậm và tua đi tua lại mãi. Em không muốn quên anh vì em sợ mất đi những cảm xúc đẹp mà em đã có. Nhưng em biết nếu cư như vậy mãi em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Mãi cho đến tận bây giờ mà em vẫn cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ lung tung của mình. Em nhớ anh và em mệt mỏi khi phải chiến đấu với mình. Anh biết không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tin anh em nhé
Em à, anh biết em rất thương yêu anh và anh cũng cảm nhận được điều đó, có lẽ vì thế nhiều khi em có suy nghĩ lo sợ về tình cảm của anh dành cho em đúng không nè.
Mỗi khi em nhắn tin cho anh vì lý do nào đó anh chưa trả lời cho em được thì em lại suy nghĩ anh không còn thương em như ngày nào, em còn bảo em sẽ không dùng điện thoại nữa đâu.
Em vẫn biết anh rất bận rộn cả ngày làm việc ở công ty tối về anh còn phải đi học và cả ngày thứ bảy lẫn chủ nhật nữa, em cũng vậy học suốt tuần mà, anh muốn cả anh và em phải cố gắng học thật tốt để bước vào đời em ah.chiều chủ nhật khi học xong từ bách khoa anh chạy liền một mạch xuống đại cương để thăm em đó.
Anh đâu có thay đổi tình cảm của anh đâu nhưng em cứ suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của em đó. Nếu dành cho em câu nói thứ 2 thì anh sẽ nói với em rằng: trái tim của anh đã thuộc về em rồi và em đang nắm giữ rồi mà, thế nhé em yêu hãy cố gắng học thật tốt nhé em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em quá tham lam Em không biết bây giờ thực sự em muốn gì. Em đã có một gia đình cho riêng mình, một người chồng em nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho em và sắp tới em lại có baby. Vậy mà khi biết anh có người yêu, rồi anh sắp cưới, em thấy buồn và ghen tức. Em thật ích kỷ phải không anh?...