Tình duyên lận đận vì yêu 3 người đàn ông từng có vợ
Em chỉ ước ao có một mái ấm gia đình như bao người con gái khác nhưng sao mọi thứ mờ mịt quá. Nhiều khi em muốn tự vẫn cho xong nhưng nghĩ lại còn ba mẹ, các em và bao người yêu thương, sao em nỡ làm vậy?
Ảnh minh họa
Số của em lận đận tình duyên bắt đầu từ khi biết yêu đến giờ. Người đàn ông em yêu đầu tiên năm 17 tuổi, anh hơn em 11 tuổi. Em yêu người đàn ông này và chúng em bắt đầu đến với nhau như một điều tự nhiên, vậy mà tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái nhìn nhau âu yếm. Được một năm anh bỏ em đi lấy vợ và qua nước ngoài sinh sống. Ngày cưới anh, em đã đến và chứng kiến cảnh vợ chồng anh hạnh phúc bên nhau. Em vẫn còn nhớ như in giây phút chị ấy hôn lên má anh lúc hai người cầm tay nhau cắt bánh, tim em đau như có ai cầm dao đâm vào. Mất gần hai năm để em quên đi người đàn ông này và coi nhau như anh em.
Đến cuộc tình thứ hai, năm đó em 20 tuổi, gặp và yêu một người đàn ông hơn em 15 tuổi đã bước qua một cuộc hôn nhân và có hai cô con gái. Trước những sự quan tâm, ân cần của anh ta, em dần dần bị anh thu phục và yêu anh rất nhiều. Cuộc tình kéo dài được ba tháng khi mà anh liên tục đòi quan hệ và em không cho. Thời gian ngắn sau anh dần không đưa em đi cùng đến những cuộc vui bạn bè của anh nữa, cũng không quan tâm, chăm sóc cho em. Em gọi điện liên tục thì sau đó anh bảo sẽ đến gặp em.
Đêm hôm đó cứ tưởng anh sẽ đến và đưa em đi dạo phố, như những lần trước em đã túc tắc chạy ngay ra một shop thời trang gần nhà chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất để đi cùng anh. Cuối cùng anh đến để đưa em đi chơi và ngồi nói chuyện với em. Anh nói sự thật lúc đến với em anh rất thương nhưng chưa bao giờ yêu em cả, người anh yêu là chị Lan, do chị tính tình bốc đồng hay cáu gắt và chửi mắng anh nên anh và chị đã chia tay. Hôm trước em có thấy anh khóc không, đó là vì anh yêu chị quá. Anh xin lỗi nhưng nếu như trước đây anh chưa từng có gia đình chắc chắn anh sẽ cưới em ngay, giờ anh cần và yêu chị Lan hơn.
Em khóc cạn nước mắt và hận anh vô cùng. Hôm sau chị bạn của anh biết em buồn nên đã gọi điện an ủi nhưng khi anh biết, anh gọi cho em và bảo em đừng tìm tới bạn bè của anh vì họ chẳng giúp gì được cho em. Vì đau khổ và nhớ anh, em đã lủi thủi đi một mình đến những nơi hẹn hò khi xưa, em như chết điếng khi nhìn thấy anh và chị Lan đang tay trong tay hạnh phúc. Vội núp vào một góc sợ họ phát hiện ra, em chạy về nhà và khóc òa như đứa trẻ bị bỏ rơi. Tự hứa với lòng sẽ tốt hơn sau một hai năm nữa để khi gặp lại anh em sẽ thật hạnh phúc và xinh đẹp, khiến anh phải hối hận. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, em âm thầm lặng lẽ, đổi số điện thoại, khóa yahoo và biến mất từ từ khỏi cuộc đời anh.
Những tưởng ông trời sẽ thương và cho em tìm được một tình yêu đích thực sau bao nhiêu đau đớn em đã trải qua thì ba năm sau em đã gặp một người đàn ông khác. Anh hơn em chín tuổi, từng bước qua cuộc hôn nhân, có một con gái. Em nghĩ người như mình sao toàn gặp phải những người đã có gia đình thế này. Em trốn tránh không gặp vì sợ giống như hai mối tình trước, sợ phải đau khổ nữa.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt, em và anh ấy cứ liên tục không hẹn mà gặp. Rồi em thấy anh gần gũi, nhẹ nhàng lại chân thật. Thế là hai đứa cứ gặp nhau rồi điện thoại, yêu nhau lúc nào không hay. Yêu anh đến hai năm thì phát hiện ra sự thật vợ chồng anh chưa ly dị mà chỉ ly thân. Anh đã quá tài giỏi khi che giấu sự thật này suốt thời gian qua. Một lần nữa em lại đau khổ như chết đi sống lại, anh đòi sống đòi chết nếu em bỏ anh. Anh bảo giấu em tại vì yêu em quá nhiều, sợ em bỏ anh, sợ em không chấp nhận và cũng vì anh nghĩ trước sau gì cũng ly dị do không yêu vợ, vì thế nên mới ly thân cả năm trời thế này.
Video đang HOT
Giờ phút này là 5 năm rồi, em chờ anh mòn mỏi, chờ anh ly dị để có thể đường đường chính chính đến với nhau. Anh lo nghĩ đến mức tóc bạc hết ra vì cô vợ dứt khoát không chịu ly dị. Nếu anh đơn phương ly dị cô ta sẽ tìm đến gia đình em quậy phá. Càng ngày em càng héo mòn, buồn và khóc. Anh bảo thương em nhưng không biết nên làm gì, vì thương em anh không thể để em mất danh dự với hàng xóm, đồng nghiệp, cũng không thể để mất em. Gia đình thúc em cưới chồng vì gần 30 rồi, giờ em đi không được mà ở lại cũng không xong. Sao cuộc đời của em nhiều sóng gió quá.
Em chỉ ước ao có một mái ấm gia đình như bao người con gái khác nhưng sao mọi thứ mờ mịt quá. Nhiều khi em muốn tự vẫn cho xong nhưng nghĩ lại còn ba mẹ, các em và bao người yêu thương, sao em nỡ làm vậy? Em đau khổ lắm, biết bao người chưa có gia đình sao ông trời không cho em gặp mà toàn bắt yêu những người như thế này. Em biết phải làm gì đây khi nhìn người đàn ông mình yêu ngày càng già và ốm đi vì lo lắng quá nhiều. Làm sao để em có thể bỏ anh trong khi em biết nếu cả hai không gặp nhau sẽ không ai sống nổi. Tim em đau đớn quá!
Theo VNE
Phụ nữ có tiền sẽ thành nữ hoàng
Bằng cách này hay cách khác, người phụ nữ cũng phải kiếm ra tiền, được nhiều hơn chồng thì càng tốt. Có tiền, phụ nữ sẽ thành nữ hoàng trong vương quốc hạnh phúc của mình.
Ngân Lê ơi, xin lỗi tôi phải nhẫn tâm nói rằng: Em ngu quá, chứ không phải là gã chồng đã rống lên "Tao ngu quá nên mới lấy mày" của em đâu.
Đọc những lời ai oán của em mà tôi tức lộn ruột. Em tự cúi đầu mình để chồng giẫm lên rồi. Để đàn áp một người phụ nữ không phải là đơn giản. Bởi hậu thuẫn đằng sau phụ nữ là biết bao người nhân ái và các đoàn thể nhiệt tình nữa.
Sao em không lên tiếng với những người có thể giải thoát cho mình khỏi cảnh bị bạo hành? Lẽ nào em chỉ nghĩ được cách tiêu cực là mượn tay đầu gấu để xử lão chồng. Em có biết rằng ném một nắm đấm sẽ phải nhận nắm đấm khác đau tàn nhẫn hơn không?
Thôi, tôi chẳng làm em đau thêm nữa. Tôi sẽ kể cho em nghe cuộc lộn ngược dòng ngoạn mục để dành thế làm chủ trong gia đình mình. Coi như em lấy đó làm động lực để mở cánh cửa hạnh phúc mới cho em nhé.
Chồng "Chí Phèo", tôi chỉ tội nhất cho hai đứa nhỏ. Chúng còn quá bé để chịu cảnh bị đọa đầy về tinh thần thế này (Ảnh minh họa)
20 tuổi, bạn bè đồng trang lứa đang tung tẩy đi học thì tôi đã lên xe hoa. Đó là kết cục của cô gái thi đại học 3 lần đều "trượt vỏ chuối". Thôi thì không được công danh cũng được tốt duyên. Tôi chậc lưỡi cho bước ngoặt hạnh phúc của đời mình.
Chồng tôi mới là nhân viên hợp đồng của ngành bảo hiểm xã hội. Lương của lính mới, lại chưa biên chế nên chỉ đủ nuôi thân. Tôi mở quán photocopy ở nhà để kiếm nguồn mưu sinh. Được cái các giấy tờ bên chỗ cơ quan chồng thường chuyển sang chỗ tôi in ấn nên thu nhập của nhà tôi cũng đủ ăn.
Rồi 2 nhóc lần lượt ra đời. Lương của chồng tôi vẫn tăng chậm như rùa. Tính ra anh chẳng đủ tiền để nuôi nổi 1 con nữa. Túng bấn khiến chồng tôi sinh ra trái tính trở nết. Lâu dần, anh đã mang khuôn miệng của Chí Phèo. Có khác là không cần mượn rượu vẫn có thể chửi vợ được.
Tuy tôi chưa từng bị cú đánh nào từ chồng, nhưng những lời đay nghiến của anh cứ khía vào tim tôi. Anh gắn cho vợ với vô số thứ đồ tàn tạ: "Đồ ăn hại, đồ vô tích sự, đồ vô công rồi nghề, đồ ăn bám, đồ mạt hạng...". Có lúc anh dọa dẫm: "Cô chết chỉ có tấm chiếu quấn thân để vứt trôi sông thôi. Chết vô địa táng".
Lúc nào chồng tôi cũng có thể chửi vợ được. Sáng đi làm, anh chửi, lúc về nhà, cũng chửi, đến đêm ngủ cũng oang oang làm nhức tai hàng xóm. Nhục nhất là lúc quán photo của tôi đang có khách mà chồng tôi xông ra chửi vợ: "In được có mấy tờ thế này thì lấy ấy mà đút vào mồm à?". Mặt tôi tím tái xấu hổ với khách hàng. Cũng vì thế mà nhiều bữa quán tôi chẳng có mống nào đến làm vì muốn tránh lời "anh Chí" ném vào tai.
Tôi chỉ tội nhất cho hai đứa nhỏ. Chúng còn quá bé để chịu cảnh bị đọa đầy về tinh thần thế này. Con trai cả của tôi có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Tôi đã rất cố gắng để giao tiếp với cháu. Song cứ mỗi lần nghe bố chửi mẹ là cháu lại im bặt không muốn nói.
Con gái tôi bị bạn bè trêu vì có ông bố "Chí Phèo", bà mẹ thấp hèn mà sinh tủi phận. Có lần cháu nhất quyết đòi nghỉ học. Cũng may, cô giáo chủ nhiệm của cháu tốt bụng đã cùng đến nhà động viên rất lâu cháu mới đến trường trở lại.
Tôi lờ mờ hiểu ta căn nguyên của vấn đề chồng "chém miệng" chỉ do thiếu tiền mới sinh nông nổi. Gia cảnh hai bên bố mẹ già yếu không đỡ đần được gì. Những người quen thân chẳng đời nào cho vợ chồng tôi vay cả. Bởi họ sợ tới lúc đòi nợ sẽ phải nghe tiếng chửi của anh Chí. Thế nên có muốn mở rộng kinh doanh thêm, vợ chồng tôi cũng không thể xoay nổi vốn.
Rất may thời điểm đó ở chỗ tôi có đợt tuyển người đi lao động nước ngoài. Tôi tức tốc về nhà ngoại mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng lấy tiền xuất ngoại. Anh trai tôi sợ mất nhà nên cản ra mặt. Bố mẹ tôi đành về quê mượn họ hàng mỗi nhà một chỉ vàng cho con gái.
Chồng tôi vui ra mặt vì có vợ làm chủ khiến cuộc sống gia đình no ấm. Bệnh "Chí Phèo" của chồng tôi cũng bị triệt tiêu (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm chăm chỉ làm trong một nhà máy nhuộm ở Hàn Quốc đã giúp tôi gửi đủ tiền cho bố mẹ đẻ trả nợ và còn dư khoản tiền dắt thân. Tôi trở về nhà trong sự chào đón của chồng và các con.
Có tiền, tôi xin cho chồng vào công ty đô thị. Công việc nhàn nhã mà mức lương khá ổn. Chồng tôi vui ra mặt vì có vợ làm chủ khiến cuộc sống gia đình no ấm. Bệnh "Chí Phèo" của chồng tôi cũng bị triệt tiêu. Tuy không thổ lộ được lời nào có cánh với vợ song cũng không còn những lời xem thường ném vào mặt vợ nữa. Cuộc sống của tôi đã đi vào quỹ đạo bình yên.
Cuộc sống là thế. Kẻ mạnh là kẻ có tiền. Gia đình phải có nền tảng kinh tế mới hạnh phúc được. Còn chỉ với cái lều tranh thì hai trái tim vàng cũng phải đem bán đi mà ăn thôi.
Bằng cách này hay cách khác, người phụ nữ cũng phải kiếm ra tiền, được nhiều hơn chồng thì càng tốt. Có tiền, phụ nữ sẽ thành nữ hoàng trong vương quốc hạnh phúc của mình. Quan điểm của tôi cũng giống các bạn chứ?
Theo VNE
Cưới vợ rồi bỏ để "cuỗm" tiền Gạ bạn gái chờ đợi, cưới cô khác để cuỗm tiền rồi ly hôn, quay về bên tình cũ. Xã hội hiện đại khiến cho con người mỗi lúc một trở nên thực dụng hơn. Bởi thế mà có không ít những chàng trai sẵn sàng phụ lại người mình yêu, "dám" lấy một cô nàng hơn tuổi không phải vì yêu mà...