Tình dứt, nghĩa còn…
Anh chìa cho vào mặt chị lá đơn, dửng dưng buông thõng một câu lạnh lùng: “Tôi và cô không hợp nhau đâu, chi bằng cô kí vào đơn này, giải thoát cho tôi và giải thoát cho chính cô…”.
Chị sững sờ. Chuyện ly hôn mà anh cứ như vứt đi mớ rau héo thế? Ừ, đành rằng anh chị có không hợp nhau, nhưng chị chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, chị chỉ có một mong ước duy nhất là anh thay đổi. Thay đổi, để anh có thể là một người chồng, người bạn, chia sẻ với chị mọi gánh nặng cuộc đời…
Chị sinh ra đã không biết mặt bố. Mẹ chị chửa hoang, ấy là người ta đồn đại thế, chứ khi chị lớn, mẹ chị đã khẳng định rằng chị sinh ra bằng tình yêu hẳn hoi. Bố chị đã có gia đình, nhưng phải đi biệt phái đến quê chị, mẹ chị yêu bố chị, tự nguyện xin một đứa con, chị sinh ra trong lặng lẽ, nhẫn nhục, câm nín của mẹ… Tuy nhiên, dẫu bố có là thần tượng trong mắt mẹ, chị cũng không thể yêu nổi người bố chị không tưởng tượng đủ hình hài, chỉ qua lời kể của mẹ.
Chị sống lặng lẽ, cô độc, khép kín. Chỉ có đôi mắt đẹp mênh mông buồn của chị là cuốn hút được tất cả những người đàn ông cứng rắn nhất. Anh là thủ trưởng của chị, anh yêu chị từ khi nào chị cũng không hay, chỉ khi anh nói: “Mai anh báo cáo cấp trên để chúng mình cưới nhau, chị mới ngớ ra, vỡ lẽ…”.
Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi qua đi rất nhanh, chị phải đối mặt với cuộc sống vợ chồng buồn tủi, cay đắng…
Đám cưới đơn sơ. Anh chị thành vợ thành chồng. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Cuộc sống mật ngọt diễn ra chóng vánh, có sống với nhau, mới thấy được hết những tật xấu của nhau. Anh gia trưởng, có phần ích kỉ. Anh kiểm soát chị mọi việc, mọi mối quan hệ, khi anh nói “không”, tức là chị phải dừng ngay mọi ý định. Anh cũng chẳng cho chị giao du bạn bè, vì anh nói phụ nữ có chồng đàn đúm chỉ hỏng người.
Chị chịu đựng được tất cả những kiểu “trái tính, trái nết” của anh, duy chỉ có một việc anh làm là chị không chịu nổi, đó là anh lạnh lùng, khách sáo với mẹ chị đến độ lạnh nhạt. Nếu mẹ chị có nên thăm chị, giáp mặt, anh chỉ chào một câu, chẳng bao giờ hỏi han đến câu thứ hai. Tết nhất, giỗ chạp ở quê chị, anh bảo chị mua quà, chuẩn bị tiền góp, nhưng chỉ mình chị đưa về, anh không bao giờ bén mảng về nhà chị, không thăm hỏi họ hàng. Chị đã đôi lần góp ý thẽ thọt với anh, nhưng anh cứ im lặng, chẳng thanh minh, chẳng giải thích, như thể đó là việc anh cần phải làm thế.
Anh mặc chị mua sắm, cắt đặt công việc nhà, không ý kiến về chuyện tiền nong, nhưng chẳng bao giờ khen hay chê chị một câu. Vợ chồng, ngoài lúc “làm chuyện ấy”, chưa bao giờ anh ôm chị, tán dương chị về một bộ quần áo đẹp hay kiểu tóc ưng ý.
Đêm nào chị cũng trằn trọc mãi, bên cạnh người chồng đã say ngủ. Bao nhiêu vất vả, lo toan, bao tâm sự bộn bề, chị không trút được cho ai, chị chỉ biết cay đắng khóc thầm…
Đêm nào chị cũng trằn trọc, lặng lẽ khóc, bên cạnh người chồng đã say ngủ.
Một đêm chị trằn trọc, khóc đến sáng, tỉnh dậy, thấy chị khóc, anh hỏi: “Cô khóc suốt đêm đấy à?”, chị không trả lời, anh nói: “Cô sống với tôi khổ quá à? Tôi đã đánh cô bao giờ chưa, mắng cô bao giờ chưa…?”. Chị gào lên: “Thà anh đánh em, chửi em, em còn nghĩ rằng anh quan tâm đến em… Đằng này…!”.
Video đang HOT
Anh ngẫm ngợi một lúc, rồi buông thõng: “Sống với nhau khổ quá, tôi và cô chia tay đi…”.
Anh nói như đùa, nhưng lại làm thật. Cầm tờ đơn anh đưa, chị sững sờ, hốt hoảng. Chị sợ lắm mất một gia đình. Chị thụp xuống: “ Sao anh không đánh em, mắng em, nếu em có gì sai, có gì không vừa lòng, anh phải nói để em sửa chứ? Sao lại ly hôn…?”.
Anh im lặng, không giải thích. Cái cách đó của anh, khiến chị biết chuyện ly hôn sẽ không thay đổi. Anh đã quyết.
Vậy là chia tay. Chị suy sụp đến tàn tạ. Bệnh gan của anh cũng tái phát. Rồi chị cũng tìm được một người đàn ông yêu chị, biết cảm thông và chia sẻ với chị. Cuộc sống của chị có những sắc màu khác, thảng hoặc nghĩ về cuộc hôn nhân cũ chị cũng vẫn thấy nhoi nhói nơi lồng ngực.
Nghe tin anh bệnh, chị len lén gói chút tiền dành dụm gửi một người bạn đến giúp anh. Chị thương anh, rất ngạc nhiên khi anh chẳng có ai, anh sống một mình, lặng lẽ như thế. Và, chị cũng cứ thế, thỉnh thoảng lại gửi qua một người bạn khi thì món quà, khi thì ít tiền nong cho anh bồi dưỡng. Chị làm thế, bởi đơn giản chị nghĩ “dứt tình, còn nghĩa”, mà quả thực trong chị, tình yêu chị dành cho anh vẫn chưa nguội lạnh.
Sau ly hôn, chị đã có một gia đình. Nhưng sự thật chỉ được hé mở khi chính mẹ chị nói ra. Anh bị ung thư xương giai đoạn cuối, và anh đã làm tất cả để lánh xa chị, để chị bỏ anh mà đi tìm một hạnh phúc mới…
Anh ốm nặng. Lần đầu tiên anh nhắn chị đến. Bác sĩ đưa cho chị một tờ giấy xét nghiệm. Anh bị ung thư xương, đã sang giai đoạn cuối. Cuộc sống của anh, chỉ còn lại những ngày được đếm trên đầu ngón tay.
Chị ngất xỉu khi biết sự thật. Thì ra anh giấu chị, anh chỉ nói bị bệnh gan nên gầy và hay mệt mỏi. Thực ra, anh đã biết sự thật khi mới lấy chị được một thời gian ngắn, khi ấy anh bị tai nạn xe máy, vào bệnh viện, anh mới biết được cái sự thật khủng khiếp đó. Anh về nói với mẹ chị rằng anh không muốn chị khổ, anh sẽ giải thoát cho chị. Nhưng mẹ chị, lúc đó hiểu rằng chị yêu anh lắm, nếu anh bỏ chị khi vợ chồng còn quá nồng nàn hương lửa thế này chị sẽ quẫn trí mà tự tử cũng nên. Mẹ chị van xin anh đừng bỏ con gái bà, nhưng anh nói, cứ dần dần, mỗi ngày một ít, anh sẽ làm những điều cho chị chán anh để chị đi tìm kiếm người đàn ông khác mà nương tựa…
Sự thật này, mẹ chị vừa nức nở, vừa kể lại cho chị nghe, khi những đợt xạ trị hầu như không còn tác dụng với một bệnh nhân như anh. Anh được chuyển về quê theo nguyện vọng, để đợi đến cái giây phút trút hơi thở cuối cùng…
Chị nấc lên, khi người ta đưa cái thân hình teo tóp của anh đi. Giá như chị còn đủ nước mắt để khóc, mà không, nước mắt cũng không đủ để làm tan nỗi đau đến nghẹt thở của chị.
Chị đã trách nhầm anh rồi. Anh đã làm tất cả những điều cay đắng để chị được sống hạnh phúc. “Dứt tình, còn nghĩa”, cái nghĩa giữa anh và chị sao mà cao quý, thiêng liêng, sao mà xa xót, đắng cay? “Em phải sống hạnh phúc, để xứng đáng với cái nghĩa anh dành cho em… Kiếp này, em đã làm một người vợ không tốt. Xin hẹn anh kiếp sau”- Chị nhủ lòng như vậy.
Theo VNE
Mất người yêu vì cái bụng bầu
Ngày Vĩnh cưới vợ, My khóc hết nước mắt. Buồn tủi, ấm ức và cả uất hận vì tất cả mọi thứ cô đều có, nhưng cô lại kẻ thua cuộc. Tất cả cũng chỉ vì cô kém cô ta một cái bụng bầu mà thôi!
My và Vĩnh (cùng quê Nam Định) yêu nhau tính cũng ngót 4 năm nay. Thời gian không phải quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Nhất là 2 người lại cùng quê, rồi cùng làm việc trên thành phố nên được gia đình 2 bên ủng hộ nhiệt liệt, chỉ còn đợi điều kiện ổn định hơn là kết hôn thôi.
My luôn tin tưởng vào tình yêu của Vĩnh và tin vào kết cục tốt đẹp của mối tình này là tất yếu. Tuy không sống với nhau nhưng trong thâm tâm, My đã coi Vĩnh như chồng của mình.
Ấy vậy mà, có một ngày Vĩnh đã về khóc nức nở như một đứa trẻ trên vai cô. Anh nghẹn ngào thông báo cho cô một tin mà có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới: Vĩnh đã làm một cô gái khác có thai!
My bủn rủn cả tay chân đến mức không đứng vững nổi nữa. Cô muốn nghi ngờ sự xác thực của cái tin ấy lắm, nhưng vẻ đau khổ và những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông trên khuôn mặt Vĩnh đã một lần nữa khẳng định chắc chắn lại với cô rằng, đó là sự thật.
Ngày anh cưới vợ, My khóc hết nước mắt. Buồn tủi, ấm ức và cả uất hận vì tất cả mọi thứ cô đều có, nhưng cô lại kẻ thua cuộc. Tất cả cũng chỉ vì cô kém cô ta một cái bụng bầu mà thôi!
Nghe Vĩnh kể thì Vĩnh cũng mới quen cô gái đó có 3 tháng - một cô nàng trẻ hơn My đến 5 tuổi, trẻ trung và nồng nhiệt. Có lẽ vì thế mà Vĩnh bị cô ta thu hút và bị cuốn vào mối quan hệ ấy không dứt ra được. Cho đến khi cô ta báo tin có bầu, Vĩnh mới sực tỉnh và chạy đến tìm My. Anh nói đó là tai nạn mà thôi, anh bị bẫy, anh không cố ý, anh muốn thoát ra. Nhưng cô ta nhất quyết muốn giữ cái thai và bắt anh cưới.
My cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Cô có thể làm gì được đây? Cái thai cô gái đó mang đúng là của Vĩnh - chính anh đã thừa nhận. Vĩnh đã thuyết phục nhiều lần nhưng cô ta không chịu bỏ thai.
Chuyện vỡ lở và đến tai bố mẹ 2 bên nhà My và Vĩnh khi cô nàng kia gọi điện cả về cho mẹ Vĩnh kiên quyết đòi cưới. Một cảnh um xùm và hỗn loạn diễn ra: bố mẹ Vĩnh ra sức thuyết phục cô nàng bỏ cái thai, bố mẹ My thì trách móc Vĩnh và gia đình anh, My đau khổ trong nước mắt, cô nàng kia nhất quyết đòi cưới, còn Vĩnh thì buông tay bất lực trước mớ bòng bong mình gây ra.
My giận Vĩnh vô cùng. Giận anh đã phản bội cô, bội bạc lại mối tình đẹp của 2 người. Nhưng cô cũng dặn lòng mình rằng đàn ông ai chẳng có lúc yếu lòng, nếu anh thực sự hối cải thì cô sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng, ngay cả sự tha thứ đầy bao dung ấy cô cũng chẳng có cơ hội thực hiện.
Cho dù cô gái kia mới quen Vĩnh được vài tháng. Cho dù cô ta thua kém My về nhiều mặt, cho dù Vĩnh không hề yêu cô ta, chẳng muốn lấy cô ta chút nào và bố mẹ anh cũng chẳng ưng nổi một người con dâu như vậy. Nhưng My vẫn thua cô ta, chỉ vì cô ta đang mang trong mình con của Vĩnh và cháu của bố mẹ anh, còn cô thì không! Vậy là mối tình sâu đậm và thắm thiết của cô bị lép vế hoàn toàn trước một cái bụng bầu.
Sau khi đôi co qua lại mãi không có kết quả, Vĩnh đành phải làm đám cưới với cô nàng kia. Bố mẹ anh cũng nhắm mắt chấp nhận. Ngày anh cưới vợ, My khóc hết nước mắt. Buồn tủi, ấm ức và cả uất hận vì tất cả mọi thứ cô đều có, nhưng cô lại kẻ thua cuộc. Tất cả cũng chỉ vì cô kém cô ta một cái bụng bầu mà thôi!
Thương (Hà Đông, Hà Nội) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như My khi một ngày, bỗng dưng người yêu lâu năm của cô - Thuận về thông báo tin dữ. Anh buồn rầu nói rằng kế hoạch cưới xin đã được vạch ra của 2 người có lẽ sẽ bị đổ bể vì anh phải cưới người khác!
Thương nghe mà bủn rủn cả chân tay. Cô và Thuận yêu nhau đến nay là tròn 6 năm, đã coi nhau như vợ chồng, chỉ còn đợi một đám cưới để hợp thức hóa mà thôi. Vậy mà bỗng nhiên anh nói phải cưới người khác, chẳng phải là muốn đẩy cô vào sự khốn cùng và tuyệt vọng hay sao?
Hỏi kĩ lại thì Thương mới biết, Thuận đã bị say nắng một cô nàng khác thời gian gần đây. Và khi Thương còn chưa kịp phát hiện ra thì cô nàng kia đã kịp có bầu, giờ đang bắt Thuận phải chịu trách nhiệm. Cái thai cô ta nhất định không bỏ, Thuận cũng không thể ép cô ta được. Mặc dù không muốn lấy cô gái đó, nhưng nếu cô ta sinh ra đứa con ruột của chính anh thì anh cũng không thể làm lơ.
Thương không cam tâm. Tình yêu 6 năm bao kỉ niệm và yêu thương của cô. Cô vẫn còn yêu anh tha thiết, bao năm tuổi xuân của cô cũng đã dành cho anh. Và cả những kế hoạch tương lai của 2 người với ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Cô không cam tâm từ bỏ để cho kẻ khác nghiễm nhiên chỉ vì một cái bụng bầu mà định lấy đi của cô tất cả. Cô ta có thể có thai, chẳng lẽ cô không thể sao?
Bố mẹ Thuận biết chuyện, sau khi thuyết phục hết nước hết cái cô nàng kia bỏ thai nhưng không thành. Sau cùng ông bà cũng đành đến nhà tạ lỗi với Thương và bố mẹ cô mà thôi.
2 tháng sau, tính từ ngày Thuận về báo tin dữ cho Thương, trong khi gia đình Thuận đang chuẩn bị đám cưới cho Thuận và cô nàng kia thì Thương thông báo tin mình cũng có thai.
Nhà Thuận được một phen loạn cào cào khi mà có 2 cô gái với 2 cái bụng bầu cùng đến ăn vạ Thuận. Giờ thì Thương lại trội hơn hẳn cô nàng kia khi cô cũng đã có thai, hơn nữa cô lại được bố mẹ Thuận ưng ý từ trước, là người vốn được coi sẽ là vợ anh.
Nhưng cô nàng kia chưa bỏ cái thai, cô cũng chưa thể bước chân về nhà Thuận làm dâu được. Cho dù cô gái kia có thế nào thì dù sao cô ta cũng đang mang trong mình con cháu của gia đình Thuận, không thể nói phủi tay là phủi tay được.
Thương nghe mà bủn rủn cả chân tay. Cô và Thuận yêu nhau đến nay là tròn 6 năm, đã coi nhau như vợ chồng, chỉ còn đợi một đám cưới để hợp thức hóa mà thôi
Vậy là, bằng việc lên kế hoạch có bầu cho không kém cô nàng kia trong cuộc đua có được Thuận, Thương đã không mất anh vào tay cô nàng ấy nữa. Nhưng cô vẫn chưa thể có được anh. Cô nàng kia không chịu rút lui, Thuận và gia đình thì không máu lạnh đến mức từ bỏ cả con cháu mình khi cô gái kia tuyên bố, nếu không cưới cô ta, cô ta vẫn sẽ sinh con nhưng cấm không cho nhà anh nhận con cháu. Phương án chung chồng thì chẳng ai chịu.
Thế cục vẫn giằng co qua lại mà chưa thể đưa ra được phương án nào ổn thỏa mọi người đều đồng thuận. Trong khi đó, cái bụng bầu của Thương và cô nàng kia thì ngày một lớn. Và trong tương lai, nếu ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình thì vấn đề sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được!
Theo VNE
Bạn trai đã không có bằng cấp lại lăng nhăng Tôi thấy sợ tương lai mù mịt với anh. Bản thân đã học xong thạc sĩ, điều kiện gia đình cũng có hơn, còn anh không có gì cả, không nghề nghiệp ổn định, không bằng cấp, gia đình nghèo. Chúng tôi quen nhau qua một trang mạng xã hội. Lúc đầu chỉ định gặp mặt, nói chuyện cho đỡ buồn chán thôi...