Tình đơn phương với cô bạn thời thơ ấu
Em vẫn chưa có người yêu, vẫn là nàng độc thân sáng giá. Tôi cũng không có thêm bất cứ tình cảm nào cho dù xung quanh có không ít các mối quan hệ. Tôi không hiểu bây giờ trong tôi và em là thứ gì?
ảnh minh họa
Tôi và em có một cuộc gặp gỡ như trong các bộ phim hay tiểu thuyết vậy. Tôi hơn em 3 tuổi, gặp nhau từ khi tóc còn để chỏm, tôi ấn tượng với em vì những trò tinh nghịch không đứa con trai nào bằng, có lần em đã xông vào một cuộc đánh lộn để cứu tôi. Tuy nhiên ngày đó gia đình em không muốn giao du với tôi và gia đình tôi, cũng có những lý do nhất định giữa hai gia đình. Sau đó một thời gian, tôi theo cả nhà vào Nam sinh sống và học tập.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình có thể nói là rất phép tắc và giáo điều, điều kiện kinh tế tốt nhưng không hạnh phúc. Gia đình tôi kinh doanh một vài thứ không được minh bạch cho lắm. Chúng tôi không có nhiều họ hàng ở Việt Nam vì hầu hết đã ra nước ngoài sống trong thời kỳ những năm đất nước bước vào đổi mới. Tuổi thơ trong môi trường này đã để lại trong tôi những trải nghiệm, suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống không mơ mộng, vui vẻ như bạn bè cùng trang lứa.
Bố là một người đàn ông hào hoa, ông và người tình đã gây ra nhiều sóng gió cho gia đình tôi. Cuộc sống khi đó chỉ có tôi và mẹ bao bọc nhau và chịu đựng. Năm 13 tuổi, mẹ mất, không thể chịu đựng nổi những gì đã và đang diễn ra, hai năm sau tôi xin phép ra Bắc học tập tại nhà một người quen của gia đình. Thời gian sau, trong khi đang hoàn thành chương trình bài vở cấp 3, tôi tình cờ gặp lại em, đã thi đỗ một trường cấp 2 tốt và theo học ở thành phố. Do điều kiện gia đình không khá giả nên em chỉ ở trọ thuê (em sống một mình và tương đối quen với việc tự lập từ nhỏ).
Cuộc gặp gỡ tình cờ đã mang tới cho tôi nhiều thứ hơn tưởng tượng. Chúng tôi giúp đỡ nhau khá nhiều trong học tập và cuộc sống, tôi cảm thấy mình bớt cô đơn đi nhiều nhờ cô gái nhỏ tinh nghịch. Còn em hồn nhiên coi tôi như một người anh trai, người bạn trai thân thiết. Hơn cả những gì có thể nói được bằng lời, chúng tôi gắn bó với nhau như những người ruột thịt, chia sẻ nhiều chuyện, kể cả những chuyện không vui của gia đình thời gian sống ở miền Nam, tất cả đều trong sáng và hoàn toàn tự nhiên.
Năm em thi vào cấp 3 cũng là thời gian khó khăn nhất, gia đình lục đục, kinh tế khó khăn, áp lực từ nhiều mặt, em bị trầm cảm, trở thành con người khác. Khi đó tôi đã kết thúc chương trình học cấp 3, đang chuẩn bị cho việc lấy học bổng du học tại một quốc gia ở châu Âu. Lúc này tôi bắt đầu nhận ra dù thế nào cũng không bỏ cô gái này như vậy được. Tôi quyết định lùi việc du học lại một năm, thi vào một trường đại học yêu thích tại Hà Nội, nhận rất nhiều lời mắng nhiếc, áp lực từ bố.
Thật may, em vượt qua tất cả với sự giúp đỡ của tôi và nghị lực của bản thân. Những năm cấp 3 em bắt đầu đi làm thêm, tôi cũng đi cùng em. Những ngày tháng đó với em thật khó khăn, chúng tôi có thêm nhiều kỷ niệm với nhau. Khi đó tôi 19 tuổi, bắt đầu có những cảm nhận đầu tiên khá rõ ràng về tất cả, về em, tôi đã gạt đi vì đến lúc phải đi du học. Những năm sinh sống và học tập tại nước ngoài với rất nhiều mối quan hệ, sự phức tạp và cả mệt mỏi nhưng không thể khiến tôi quên hình bóng người con gái ấy. Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với nhau bằng mọi cách qua mạng.
Mỗi lần về nước, tôi đều đáp chuyến bay ra Bắc thăm lại em và một số bạn bè thân cận. Chuyện sẽ không có gì nếu như không có những sự thay đổi bất ngờ. Toàn bộ những thành phần còn lại của gia đình tôi quyết định sẽ sinh sống và sang định cư ở Pháp (ông nội tôi là người Pháp, ông rất già, muốn tôi và bố về gần đây, một phần cũng để thuận lợi cho sự nghiệp sau này). Tôi đã thăm dò và có ý nói ra tình cảm với em nhưng em chỉ xem đó là một điều không thể và muốn tập trung vào việc học.
Video đang HOT
Chúng tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em vẫn trêu tôi phải có người yêu đi thôi, hãy lấy vợ, sinh con và nhớ mời em làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ. Tôi chỉ cười không nói gì, vì biết em đang cố khiến mọi thứ tự nhiên như ngày trước. Mất thêm hai năm nữa, tôi học tập và làm việc tại nước ngoài, thử kha khá các mối quan hệ mới nhưng không thể ngăn mình trở về với tình cảm thực. Tôi vẫn về Việt Nam và sánh bước cùng em trên con những đường tươi đẹp ở Hà Nội. Người con gái tôi yêu giờ đây đã trưởng thành hơn nhưng vẫn đứng ngoài những câu chuyện tình cảm lãng mạn mà em từng xem trong phim, tiểu thuyết và diễn ra xung quanh.
Nhân chuyến trở về Việt Nam dài ngày, tôi cũng quyết định ít nhất một lần trong đời phải nói ra những gì trong lòng mình. Ngày sinh nhật của tôi và em gần sát nhau, cả hai không có thói quen mời bạn bè đồng thời cũng để tiết kiệm nên trước đây thường tổ chức sinh nhật chung, mỗi năm tôi trở về cũng chính là thời điểm này. Giờ đây không còn như trước nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen này. Vào ngày sinh nhật chung, tôi đã chơi dành tặng em bản nhạc ngọt ngào nhất mà em thích, đồng thời nói ra tất cả những gì ấp ủ trong lòng suốt 6 năm trời.
Sau đó chúng tôi lặng thinh cả buổi tối, tôi đưa em về nơi ở của em trong tâm trạng khó tả. Em để lại cho tôi một câu nói: Cho em 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày không nói chuyện, không liên lạc, chỉ có im lặng, với tôi dài đằng đẵng và khó chịu. Rồi tôi đã nhận được lời từ chối kèm theo lý do, nó chính đáng đến mức tôi không thể chối bỏ, chẳng phải vì em không có cảm tình với tôi mà vì chúng tôi không thể. Em không muốn tôi từ bỏ sự nghiệp đang đi trên con đường tươi sáng của mình ở nước ngoài, rằng tôi không thể trở về Việt Nam với em và em cũng không thể rời xa nơi này như thế, em có trách nhiệm với gia đình.
Những giọt nước mắt đã rơi và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết tôi thấy em khóc, tôi đã ôm em vào lòng, rất lâu. Những ngày trở lại Pháp của tôi cảm giác dài đằng đẵng. 4 tháng trôi qua, tôi càng nghĩ tới em nhiều hơn, vẫn dõi theo em qua trang cá nhân và bạn bè chung giữa hai người. Một lần say rượu, tôi đã điện thoại cho em, nói rất nhiều (tôi không nhớ rõ ràng hết), chỉ biết sau đó em bắt đầu đáp lại những thư từ và tin nhắn hỏi thăm của tôi, không có gì đi quá giới hạn nhưng vẫn êm đềm và thân thiện như trước. Điều này khiến cuộc sống của tôi vui vẻ và khởi sắc khá nhiều.
Khi thấy em đổi mối quan hệ trên Facebook sang Quan hệ mở, những người công khai bày tỏ tình cảm xung quanh em khiến tôi nhận thấy nỗi lo sợ mất em, mất người con gái tôi yêu thương tin tưởng bấy lâu nay dâng cao, dù biết chẳng có gì đến mức tôi có quyền ghen hay những cảm giác tương tự. Em là người con gái tôi yêu thương rất nhiều, chỉ sau người mẹ đáng kính của mình.
Rồi những cuộc nói chuyện, đi chơi với bạn bè dường như em vẫn cố gắng vui vẻ nhưng tôi nhận ra đó chỉ là em làm cho bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ về tôi hoặc cái gì đó giữa chúng tôi. Em vẫn chưa có người yêu, vẫn là nàng độc thân sáng giá. Tôi cũng không có thêm bất cứ tình cảm nào cho dù xung quanh có không ít các mối quan hệ. Tôi không hiểu bây giờ trong tôi và em là thứ gì?
Chúng tôi đều là những con người của lý trí, đủ tuổi để quyết định và tự lập trong đời. Nơi tôi làm việc đang sắp có một dự án liên kết với Việt Nam và cử người sang trực tiếp điều phối, tôi có nên trở về để tiếp tục tình cảm này, tìm cách chinh phục em, rồi mang em trở về Pháp? Hay để em tự do với lý tưởng của mình, để em không phải đau khổ giữa vấn đề tôi và gia đình, chấm dứt tình cảm này và chỉ là những người bạn thân không hơn không kém.
Theo VNE
Hot boy 9X công khai đồng tính và sẵn sàng kết hôn
Huỳnh Hoàng Trí sẵn sàng kết hôn đồng giới nếu pháp luật cho phép.
Trang cá nhân thu hút hơn 43.000 người theo dõi song vẫn công khai mình là người đồng tính cùng những hình ảnh tình tứ bên người yêu, Huỳnh Hoàng Trí (tên thường gọi Sam Burberry) chỉ có 1 tâm nguyện duy nhất: được sống là chính mình.
Hoàng Trí và Bánh Mì Thịt (nick name tên người yêu Hoàng Trí) vừa quen nhau một thời gian không dài nhưng đủ để cả 2 cảm thấy ấm áp và mơ về ngôi nhà chung. Hoàng Trí không khỏi hạnh phúc khi chia sẻ rằng, người yêu luôn giúp đỡ và quan tâm mình rất nhiều. Hiện tại, "bạn ấy đang đi phỏng vấn xin việc hôm nay thôi, nhưng mình tin sẽ có công việc ổn định vì Bánh Mì Thịt rất chịu khó và năng động", Hoàng Trí nói với thái độ tin tưởng.
Minh Trí cùng người yêu giấu mặt.
Thuở mới quen nhau, vì chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ học đi làm để đỡ đần gia đình, Trí khá e dè với Bánh Mì Thịt khi người yêu đã có bằng Đại học cùng tương lai rộng mở. Thế nhưng, lúc mới tìm hiểu, ngày nào người yêu cũng dành cho Trí những câu chuyện vui, thường xuyên gọi điện, nhắn tin để Trí bớt cô đơn. Dần dần, chàng trai 19 tuổi cảm nhận được tình cảm người ấy dành cho và rồi đón nhận nó với thái độ trân trọng.
Trí tiết lộ rằng, dù rất muốn gia đình 2 bên biết chuyện tình cảm, song người yêu rất lo lắng gia đình không đồng ý và la mắng, nên cả 2 đành "yêu trong bóng tối" và tận hưởng hạnh phúc trong chừng mực nhất định.
Trí có gặp phải khó khăn gì khi công khai giới tính cùng gia đình hay không?
Mình cảm nhận được xu hướng giới tính của mình từ khi mới lớn nên quyết định công khai cùng gia đình khi 15 tuổi. Gia đình cũng đã cho mình một lối hướng đi riêng và chuyện công khai giới tính không có gì là sai trái, bởi mình khao khát sống thật.
Lúc đầu, ba mẹ cũng phản ứng mạnh lắm, làm mình đã phải suy nghĩ và khóc rất nhiều, nhưng rồi họ cũng cho mình cơ hội được là chính mình cùng lời hứa phải sống thật tốt. Mình mang theo lời hứa với gia đình, đặc biệt là với mẹ rằng sẽ là người có ích để mẹ tự hào. Vì ba mẹ mình chia tay nhau và giờ ba có cuộc sống khác. Chỉ còn mình hàng ngày phụ bán mỹ phẩm cùng mẹ thôi nên thỉnh thoảng cũng cô đơn.
Vẻ ngoài điển trai của Minh Trí
Vậy phản ứng bạn bè và những người khác thì sao?
Mình thường chơi thân với bạn bè cũng là người đồng tính nên trong nhóm cũng không ai chọc ghẹo. Tụi mình thường xuyên ủng hộ và động viên nhau sống thật tốt và có ích cho xã hội. Nhưng thú thật, đôi lúc mình sợ người ngoài họ chọc ghẹo không đúng làm bản thân mình thấy mặc cảm!
Trí suy nghĩ gì trước những người dám công khai như mình?
Mình thấy họ rất can đảm khi sẵn sàng công khai trước đám đông và dư luận. Mình thấy không có gì để cho mọi người kỳ thị cả. Bản chất con người khi sinh ra đều có trái tim và cần được yêu thương. Thay vì xa lánh và làm nhau tổn thương, sao không sát gần lại để ấm áp hơn.
Một số nước cũng đã cho phép kết hôn đồng tính, nếu như Việt Nam cũng được như thế hẳn rất nhiều người tự hào và hạnh phúc. Mình cũng mong chờ ngày đó lắm, vì cũng khao khát có một mái ấm đủ đầy như bao người. Còn bây giờ, cứ chờ đợi và hy vọng (cười).
Hạnh phúc vì được là chính mình
Vừa qua, một thạc sỹ cho rằng "Đồng tính là một căn bệnh", Trí thấy điều này thế nào?
Mình thấy những lời đó nhạt nhẽo và không tôn trọng người đồng tính. Vì đồng tính không phải bệnh, nó là một xu hướng tự phát sinh. Cũng có một vài trường hợp đồng tính là do môi trường, nhưng chỉ ít thôi. Bản thân họ có chút gì đó trong người, khi vào một môi trường gần gũi sẽ tự bộc lộ. Nhưng với bất kỳ lý do gì, đừng kỳ thị họ.
Nếu được kêu gọi để xã hội ủng hộ và yêu mến người đồng tính, chấp nhận giới tính không qua con mắt mà phải qua tấm lòng thì mình xin được làm hết lòng (cười).
Theo VNE
Phát ảnh khỏa thân của người yêu khắp phố vì bị chia tay Vì trót lỡ nói lời chia tay cô gái đã bị người yêu tung ảnh khỏa thân khắp đường phố. Theo trang mạng Đài Loan, một người đàn ông tên Tạ Hồng Cơ (42 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ về tội danh tội danh hăm dọa, phỉ báng danh dự, nhân phẩm và phát tán các vật phẩm khiêu dâm. Cảnh...