Tình đơn phương cũng đẹp mà
Sáng ấy em nhảy chân sáo đến công ty làm việc, đi qua phòng nghiên cứu phát triển, bỗng khựng lại, tròn mắt, cái tính mê giai của em biết đến khi nào mới cai được, em lẩm bẩm khéo người nào đứng gần cũng nghe thấy: “ Sao đẹp trai thế nhỉ?”.
Em còn thắc mắc cho đến khi vào đến ghế ngồi, thế là có câu trả lời bay đến luôn, rằng đó là chuyên gia từ công ty mẹ sang hỗ trợ kỹ thuật.
Một tháng anh chỉ ở công ty hai tuần, vì còn một chi nhánh trong miền Nam nữa cũng cần anh. Có lẽ em sẽ không phải rung động nhiều quá nếu như không được chứng kiến sự tài giỏi của anh, một người học cao hiểu rộng về chuyên ngành, đồng thời sử dụng thông thạo đến bốn thứ tiếng. Mỗi khi nghe anh tiếp khách hàng bằng ngôn ngữ thứ ba, em lại thầm trầm trồ ngưỡng mộ, thấy anh thật kiệt xuất. Hôm có công chuyện cần trao đổi, khi em còn đang lúng túng như gà mắc tóc thì anh vẫn cười bình thản: “Bạn cứ nói tiếng Việt đi”. Em như choàng tỉnh, càng thêm khâm phục, sao anh giỏi thế nhỉ? Em đã lén “lấy trộm” của anh một cái ảnh, giữ cẩn thận, thi thoảng lại giở ra ngắm nghía và mỉm cười ngốc nghếch.
Mỗi ngày em lại háo hức đến văn phòng, để được gặp anh, nghe anh nói “xin chào” cùng nụ cười quen thuộc. Ẩn đằng sau cặp kính không gọng kia là đôi mắt luôn mang vẻ thân thiện, ngọt ngào…
Video đang HOT
Hôm vừa đến phòng làm việc, anh thấy một quả tú cầu đỏ treo ngoài cửa, liền nhún vai đùa, “Điềm may đây, chắc tôi sắp lấy được vợ”. Mọi người cười: “Anh giỏi tiếng Việt quá rồi, có định lấy vợ Việt Nam không?”, “Có”, “Thế tiêu chuẩn phải thế nào?”, “Phải xinh”, đoạn anh cười hì hì như đứa trẻ. Em bật cười đùa lại: “Chọn người xinh (đẹp) mà không sinh (đẻ) được không?”. Anh nhíu mày chưa hiểu, mãi rồi mới ố á cười phá lên “hiểu rồi” và lắc đầu vẻ “bó tay”.
Nụ cười pha trò ấm áp thoáng ghé qua thôi mà khiến giấc mơ của em ngập tràn ánh nắng. Chỉ cái nhìn bình thường như cách anh nhìn bao người khác, mà cũng đủ tiếp thêm nhuệ khí, giúp em luôn sẵn sàng hoàn thành công việc được giao, hết lòng với nhiệm vụ hàng ngày và thường lưu luyến mỗi khi sắp hết giờ phải về nhà.
Biết anh ở quá xa tầm với, nên em chỉ tưởng tượng và mơ ước, nó giúp cuộc sống của em có điều gì đó để hi vọng, về một hình mẫu người chồng lý tưởng trong tương lai, rằng anh ấy vẫn đang tồn tại chỉ có điều đang ở đâu đó, chưa xuất hiện mà thôi.
Em chẳng dại khờ đến nỗi thổ lộ anh nghe nỗi lòng mình, em chỉ cố gắng chú ý đến ăn mặc hơn, quan tâm đến đầu tóc và đôi má hồng, cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ với đồng nghiệp, để rồi em lại lọt vào mắt xanh của chồng em bây giờ, đó cũng là lúc em hay tin anh đang về nước để chuẩn bị cho đám cưới cận kề. Em không hề thấy đau khổ, thương tổn hay buồn bã gì cả, thậm chí còn có cảm giấc lâng lâng thú vị, mừng cho anh, mừng cho mình…
Thế mới hay tình yêu là thứ gì đó thật lạ, thật đáng quý, dù chỉ là tình đơn phương.
Theo Dantri
Tình đơn phương tuổi tứ tuần
Tận cùng trong trái tim Phương lúc nào cũng có một ngăn nhỏ chứ hình bóng của Đình. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiết trời se lạnh, Phương ngồi nhìn trời mà lòng chạnh buồn nao nao.
Giờ này Đình đang làm gì, anh có nhớ đến cô không? Anh có biết cô rất nhớ anh không, chắc anh không biết đâu, vì anh cứ tưởng những lời cô nói năm xưa là chọc ghẹo anh trong lúc bốc đồng. Anh đâu biết tuy Phương là người hay thích đùa nhưng trong tình cảm cô rất chín chắn và nghiêm túc, và cũng rất khó tránh trong việc chọn bạn trai nữa.
Đối với Phương đã gần 40, cô không bao giờ nghĩ trái tim mình lại có lần rung lên lần nữa, cô tưởng nó đã chết lịm tự lâu rồi vì tất cả đàn ông trên đời đối với cô, cô đều xem thường, không ai có thể khiến cô rung động. Sau khi kết hôn cô tự mình khép cửa lòng, vì cô nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ yêu ai ngoài chồng mình nữa vì với cô ai cũng không bằng Tùng, chồng cô.
Phương ngẫm nghĩ và cũng chẳng ngờ, cô lại yêu Đình, anh không có gì đặc biệt, chẳng đẹp trai không to cao, chắc cô phục anh chỗ giỏi làm ăn, cô biết Đình đã lâu, nhưng chỉ chào hỏi qua loa, chưa bao giờ nói chuyện, Đình là bạn hoc thưở xưa của chồng cô, đối với cô Đình cũng không có ấn tượng gì đặc biệt.
Phương ngẫm nghĩ và cũng chẳng ngờ, cô lại yêu Đình (Ảnh minh họa)
Cô bắt đầu liên lạc với Đình là vì Tùng, Tùng tìm tới Đình tâm sự cùng Đình bệnh trầm cảm của mình, tính Tùng rất ghen, mà tính Phương thì lại hờ hững, không tỉ mỉ chăm sóc, đối với cô đã có mấy mặt con với nhau còn khách sáo làm gì, để tâm trí làm ăn và lo cho con. Ngoài công việc Phương cũng không hề đi đâu, sau giờ làm cô luôn luôn đi thẳng về nhà, vì cô biết Tùng rất ghen, anh chẳng bao giờ để cô đi đâu nửa bước. Khi mới chung sống cô cũng rất khó chịu, nhưng dấn dà cô quen, vì muốn gia đình êm ấm nên cô làm vui lòng Tùng.
Ban đầu Đình gọi cô hỏi về bệnh tình của Tùng, cô cũng nhờ Đình có đi chơi đâu thì rủ Tùng đi với, vì Tùng ngoài vợ con ra, anh chẳng bao giờ liên lạc với ai, hay đi chơi với ai, vì vậy dễ bị stress. Mỗi ngày Đình đều gọi cô, có hôm nói chuyện cả giờ đồng hồ, có hôm quá buồn Tùng cô chỉ biết gọi Đình và khóc với anh, và từ từ như thói quen, Đình không gọi là cô thấy nhớ, và Đình cũng luôn luôn gọi cô, có hôm gọi 3, 4 lần chỉ để tán dóc và nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi cô có cảm giác nhớ nhung Đình lúc nào chẳng hay, còn Đình có trời mới biết anh có thương Phương hay không, có đôi lúc cô nói bóng gió với Đình thì Đình bảo cô đừng đùa.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng loài ra, rồi Tùng cũng biết, Tùng gạn hỏi Phương thú nhận rằng cô yêu Đình, nhưng chỉ là đơn phương, vì Đình chưa bao giờ nói yêu cô, và Tùng đã gọi Đình, chẳng biết Tùng nói gì, nhưng sau hôm đó, Đình chẳng bao giờ bắt máy khi Phương gọi, và Tùng năn nỉ Phương hãy bỏ qua hết xây dựng lại từ đầu. Phương vì con, đã gạt bỏ tất ca, làm một chuyến du lịch cả gia đình, để giúp Tùng vượt qua căn bệnh trầm cảm.
Bây giờ gia đình Phương đã vui vẻ ấm cúng như xưa, nhưng tận cùng trong trái tim Phương lúc nào cũng có một ngăn nhỏ chứ hình bóng của Đình. Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên mối tình đơn phương của tuổi tứ tuần.
Theo 24h
Tình cà phê "Nếu có nhiều tiền, anh sẽ làm gì?". "Anh sẽ mở một quán cà phê thật đẹp, lúc đó em không cần phải đi bất cứ đâu để uống cà phê, anh sẽ tự tay pha cho em". "Nếu có nhiều tiền em sẽ làm gì?". "Em sẽ mở một quán cà phê thật đẹp, để cạnh tranh với quán của anh xem...