Tình địch và mẹ chồng cài bẫy khiến tôi sẩy thai
Đã bao đêm tôi khóc vì nỗi đau mà gia đình chồng mang lại, giờ tôi không biết phải vượt qua nó như thế nào.
Biết tôi và chồng rất yêu nhau, mẹ chồng luôn tìm mọi cách phá bĩnh, cơ bản bà ghét loại con gái “đang còn trinh” như tôi. Nói thẳng ra, bà ghen tị với tôi vì được chồng yêu thương và vẫn còn zin khi 24 tuổi. Còn bà khi lấy bố chồng tôi đã từng có 2 mối tình sâu nặng. Vì bà là con gái thành phố nên chuyện mất trinh sớm cũng là thường. Nhưng đời bà không được suôn sẻ vì bị chồng dằn vặt cả đời. Giờ nhìn cảnh con dâu được chồng yêu thương nâng niu, bố chồng luôn mồm ca ngợi “dâu ngoan” bà tức lắm nhưng không làm được gì.
Trong cuộc đời chắc chẳng ai muốn hôn nhân của mình dở dang, chắp nối. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có không ít người phụ nữ, hoặc do số trời hay vì “sức mạnh của tình yêu” lại chạy theo những người đàn ông đã có gia đình. Đằng sau những mối quan hệ phức tạp này, có người tự mãn, có kẻ khổ đau và không ít gia đình lâm vào cảnh ly tán…
Đêm tân hôn của con trai bà đã tìm cách gây gổ với con dâu khi đòi lại trang sức bà đã trao với lý do “mẹ cất hộ”. Nhưng tôi thừa biết, mẹ chồng tôi nghiện cờ bạc nên không dứt ra được. Trước ngày cưới, tôi nghe dì Hường (em mẹ chồng) đồn rằng bà vừa mới thua canh bạc những 100 triệu. Vì thế, bà nhanh chóng cuỗm hết số vàng bên nội trao cho tôi để trả nợ.
Ban đầu chỉ là nợ vài chục triệu nhưng đến khi nợ cả trăm triệu bố chồng tôi mới tá hỏa. Nhìn thấy tôi bà lại nghi ngờ tôi mách bố chồng nên ức lắm. Miệng bà lẩm bẩm “rồi mày chết với bà, bà sẽ cho mày ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt”.
Tôi cũng không biết bà vay tiền đâu trả nợ, nhưng sau lần đó tôi không thấy mẹ chồng đánh bạc nữa. Ngày nọ, bà đưa một cô bé tầm 18 tuổi về nhà tôi, giới thiệu là con người bạn thân ở quê lên học. Bà cưng chiều cô bé đó hơn cả con trai, con dâu và không ngớt lời khen ngợi “xinh gái lại hiền, ai như cái ngữ con…” Tôi thừa hiểu bà nói tôi, nhưng tôi vẫn im lặng cho qua. Tôi không muốn cãi nhau với bà nhiều, vì cãi nhau rồi cũng chẳng được cái gì cả.
Rồi một hôm đi làm về sớm, tôi nghe bà thủ thỉ “Con cứ học dần nấu ăn, bếp núc rồi bác sẽ tìm cách cho hai đứa gần nhau hơn. Chẳng mấy chốc cháu lại là dâu con trong nhà”. Tôi giật mình nghĩ ngợi, bà chỉ có mỗi chồng tôi là con trai chẳng nhẽ bà tính chuyện cho cô ta thay tôi? Kể cũng lạ từ ngày về đây tôi thấy cô ta cũng làm dáng lắm, lúc nào cũng cố tình lượn qua mặt chồng tôi, rồi cô ta còn kênh kiệu lên mặt với tôi nữa.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi báo tin tôi có thai được hai tuần, bố chồng tôi phấn khởi lắm ông còn dự định “Đích thân tôi sẽ đặt tên cho cháu”. Mẹ chồng tôi nghe thấy dè bỉu “Ông đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, chưa biết là cháu ai mà đã ầm cả lên”. Nghe chừng thái độ mẹ chồng không vui, tôi xin phép về phòng trước, còn chồng tôi thấy vợ đứng dậy cũng lẽo đẽo chạy theo, khiến mẹ chồng phật ý.
Nhưng rồi chuyện đau lòng xảy ra khi mẹ chồng nhờ tôi mắc bóng đèn trong nhà tắm chẳng rõ thế nào mà chiếc ghế đổ khiến tôi ngã. Nhìn dòng máu đỏ thẫm chiếc váy tôi thất kinh, mẹ chồng tôi thấy vậy gào ầm lên. Hôm đó, không khí trong nhà tôi bỗng dưng chùng xuống. Bố chồng tôi không nói gì, ông lặng lẽ đi về phòng. Tôi biết hẳn ông đang buồn lắm, gần 60 tuổi mà chưa có cháu bế bồng nựng nịu. Theo đó, tôi cũng ốm liên miên 2 tháng.
Video đang HOT
Được thể mẹ chồng suốt ngày trách móc tôi là đứa con gái vụng về có mỗi đứa con trong bụng mà không biết chăm, biết giữ. Rồi mà ý ẩm do tôi ăn ở không tốt nên bị “trời phạt” khiến chồng tôi vò đầu bứt tai. Anh không hẳn nghe mẹ mình, nhưng nhiều lúc cũng cho rằng tôi nên cẩn thận hơn. Nửa năm sau tôi lại có bầu lần thứ hai, lần này tôi đã rất giữ gìn, không dám trèo cao, không tự đi xe máy.
Những gì mà mẹ chồng và tình nhân của chồng đem lại tôi không khỏi xót xa (Ảnh minh họa)
Có lẽ điều tôi cảm thấy bất an nhất là chồng mình. Vợ chồng tôi vốn hòa hợp trong chuyện chăn gối, nhưng trong thời gian kiêng cữ, tôi sợ chồng không nhịn được lại tìm thú vui bên ngoài. Mà chả nói đâu xa là cô gái trong nhà mẹ tôi dẫn về, luôn tìm cách gây sự chú ý của anh, nhiều lúc cô ta còn mạnh dạn nhờ vả giữa đêm khuya, nào là hỏi về cách làm bài word, cách cài đặt mật khẩu máy,… còn chồng tôi cũng hồn nhiên giúp đỡ như không. Linh cảm một người vợ cho thấy, anh cũng đang bị cô ta hấp dẫn. Còn cô ta khỏi phải bàn là “mê chồng tôi như điếu đổ, vì anh đẹp trai lại có nhà Hà Nội…”.
Bầu tháng thứ 5 khiến tôi rất khó ngủ, tần suất đi tiểu ngày càng nhiều hơn. Nhưng rồi cái đêm định mệnh đó, tôi đã khiến giấc mơ của bố chồng tan vỡ, khi không giữ được thằng cu con trong bụng mình. Tôi cũng không hiểu vì sao cái chậu nước lại chình ình trước cửa nhà tắm rồi tôi ngã, tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy… tất cả đã quá muộn màng. Chồng tôi mệt mỏi nhìn vợ với ánh mắt vô hồn.
Từ hôm đó, chồng cũng lạnh lùng với tôi hơn, anh ít hỏi han, không động viên mà đi sớm về muộn. Tôi đã nhiều lần ôm anh nói lời yêu thương “Rồi mình sẽ lại có những đứa con, em hứa lần này không như thế nữa”, nhưng anh gạt tôi ra và lắc đầu “Em đừng hão huyền nữa”. Anh nhắc lại đúng câu mẹ chồng hay nói về tôi “đàn bà như em đúng là vụng về”.
Mẹ chồng ngày càng ra sức áp đảo tôi, khác với trước đây giờ bố chồng tôi cũng mặc kệ, nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn trống trải. Đêm hôm đó, là đêm đầu tiên chồng tôi không về nhà, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thấy anh đi ra từ phòng cô ta, nhìn mặt có vẻ mãn nguyện lắm. Khi tôi hỏi chồng thì mẹ chồng đon đả, do hôm qua chồng say rượu nên nhầm phòng. Khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra không, anh nói say thì làm được gì cơ chứ. Nhưng nhìn mặt cô ta cười khẩy, tôi thừa biết là đã có gì đó.
Rồi tôi được bạn tôi báo chồng mình đang cặp kè với một cô sinh viên, nghe mô tả tôi đoán ngay là cô ta. Tôi đã khóc rất nhiều không biết có nên đánh ghen hay không? Tôi cũng biết lỗi một phần là do mình bất cẩn. Mỗi khi về nhà thấy mẹ chồng đon đả với người lạ hơn con dâu tôi cũng đau lòng lắm. Tôi không dám thưa chuyện với bố chồng vì biết ông còn giận tôi. Cách duy nhất là nói chuyện với chồng, như khi tôi nói, anh ta lại chối bay chối biến nói rằng tôi đa nghi. Không những thế, anh còn lớn tiếng nói rằng tôi nên giữ gìn sức khỏe lo cho bản thân mình trước, đừng có quản anh quá như vậy, anh chỉ thêm mệt mỏi.
Nhưng rồi, có đêm khi tôi tỉnh dậy không thấy chồng mình đâu, lòng như lửa đốt, tôi đoán chồng đang ở phòng bên cạnh. Trong ánh điện mờ ảo, tôi nhìn thấy chồng mình đang trên giường với người đàn bà khác, có vẻ họ đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc đó không phải của lần đầu tiên.
Hôm sau đó, tôi gọi cô ta xuống bếp nói chuyện, nhưng tôi không ngờ cô ta xảo quyệt tới mức thấy mẹ chồng đi xuống cô ta nằm xuống nhà ăn vạ, vừa khóc vừa cầu xin tôi tha thứ. Tôi đứng đó trong sự bối rối, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đúng lúc đó, chồng tôi và bố chồng cũng đi thể dục về. Thấy vậy, anh đã đánh tôi. Anh nói rằng, nếu tôi còn chạm vào cô ta, làm tổn thương tới đứa con trong bụng cô ta tôi sẽ phải trả giá.
Như có ngàn mũi kim đâm vào tim, tôi ngã quỵ xuống, thay vì đỡ tôi dậy, anh đỡ cô ta. Bố chồng cũng không nói gì im lặng về phòng. Chỉ còn tôi với mẹ chồng, bà ta đã nói những lời cay nghiệt tới giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Có lẽ cũng chẳng nhắc lại làm gì khi tôi biết sự thật rằng, bà ta không bao giờ từ bỏ bởi mẹ cô ta là ân nhân, người cho mẹ chồng tôi vay 100 triệu trả nợ, rằng lần đầu tiên tôi sảy thai cũng có sự chung sức của mẹ chồng, cái chậu nước đó cũng chẳng thể tự dưng mà ở trước cửa nhà tắm vào đêm hôm đó.
Đã bao đêm tôi khóc khi nghĩ tới những điều xảy ra trong cuộc đời mình, tôi không ngờ hôn nhân lại cay đắng đến vậy? Nghĩ lại những gì mà mẹ chồng và tình nhân của chồng đem lại tôi không khỏi xót xa. Giờ tôi biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau này đây?
Theo VNE
Cố tình có thai anh vẫn không chịu cưới
Càng ngày anh càng lộ rõ suy nghĩ không cưới xin gì cả, chỉ sống với nhau như vợ chồng. Em không đồng ý, tìm đủ mọi cách để khuyên, thậm chí cố gắng có thai để bắt anh cưới, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh tiếp tục bảo em bỏ thai.
"Anh có thật sự yêu em?", câu trả lời luôn là: "Yêu hay không em phải biết chứ, không yêu em mà anh lại lo cho em thế à". Anh bảo em muốn gì được nấy, nhưng điều em muốn nhất anh lại không làm được. Em không biết có phải vì bố mẹ ngăn cấm gắt quá không hay vì lý do gì mà anh không muốn cưới, chỉ muốn em là vợ không hôn thú, sống cùng anh?
Anh à, chúng mình yêu nhau đến nay hơn 3 năm, vui buồn, đau khổ, thất vọng và từ bỏ cũng có. Ngay từ đầu em không nghĩ chúng mình yêu nhau bởi anh là bạn trai của bạn thân em, nhưng từ khi anh và bạn em yêu nhau, chẳng ngày nào em được yên với 2 người. Rồi hai người lại chia tay.
Một dịp tình cờ xuống Hải Phòng, anh chở em đi chơi. Lúc đó em chỉ nghĩ anh là người yêu cũ của bạn, và giờ là bạn em mà thôi. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu anh không lên chỗ em chơi, vì cũng muốn biết nơi em học như thế nào. Anh ở lại muộn, hết xe về, hai đứa lại quay về phòng trọ, nhưng mọi người trong xóm đều về quê, xóm xa khu dân cư và tách biệt với chủ nhà. Chỉ có anh và em, em sợ không biết làm thế nào, anh trấn an "Không sao đâu, ai ăn thịt mà sợ".
Đêm đó em không ngủ, cứ thấp thỏm thức giấc, anh ngủ ngon lành, gần sáng em mới chợp mắt được một lúc, người mệt rã rời. Tạm biệt anh với lòng tôn trọng vì nếu anh có làm gì thì em cũng không chống cự được. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày anh nói "Làm vợ anh nhé" lúc đó em vui sướng, hạnh phúc lắm. Chuyện của chúng mình cũng đến tai bạn em, người yêu cũ của anh, nó bảo em chính là người khủng bố, cướp anh từ tay nó. Em thấy buồn lắm, có nói thế nào nó cũng không nghe và cắt đứt bạn bè, người ta nói không sai càng thân nhau càng làm tổn thương nhau nhiều hơn.
Ra trường em về quê làm, nghĩ làm tạm vì lương thấp, trong khi làm hồ sơ một số nơi không được, yêu anh em càng quyết tâm làm việc ngoài Hà Nội, nhưng ngành em học chỉ có thể làm ở quê thôi, nhu cầu ngoài đó không nhiều. Anh đi học tiếp một năm, trong thời gian đó chú vẫn nuôi anh, mới đầu em cứ tưởng anh không còn bố mẹ ở với chú vì toàn thấy anh kể về chú. Sau này em mới biết bố mẹ anh vẫn ở quê.
Thời gian đó là khó khăn cho cả em và anh khi em mới ra trường không xin được việc, em làm ở quê với mức lương tối thiểu, anh còn đi học thêm, chẳng có tiền nói chuyện điện thoại chứ đừng nói gặp, khó khăn, vất vả lắm. Một năm cũng gặp được đôi lần và không kiềm chế được cảm xúc, chúng mình có em bé. Em cứ tưởng anh sẽ cưới như những cặp yêu nhau khác vì anh là người có trách nhiệm. Sau mấy ngày suy nghĩ anh khuyên em nên bỏ vì giờ chúng ta không có gì để nuôi con, anh còn phải xin tiền chú học thì làm sao lo cho được em và con.
Em nhất quyết để lại nuôi, khổ mấy em cũng chịu, nhưng khi đêm về lại suy nghĩ rất nhiều. Anh nói đang đi học nên sẽ không cưới xin gì cả, không đăng ký kết hôn. Em thấy suy sụp về những lời anh nói, trước đây nghĩ anh tử tế thế nào thì lúc ấy thất vọng như thế, em bắt đầu suy nghĩ về việc sinh con và nuôi con một mình. Số tiền em làm hàng tháng không đủ lo cho nó những thứ tối thiểu, gánh nặng sẽ đè lên vai bố mẹ em. Các cụ yếu nhiều vì lo cho chị em em đi học mà phải vay ngân hàng chưa trả được, lại thêm đứa cháu nữa thì khổ lắm, em cũng không muốn bố mẹ vất vả thêm nữa.
Ảnh minh họa
Anh liên tục khuyên em nên bỏ thai, đưa ra nhiều lý do rất thuyết phục. Em quyết định bỏ. Ngày đó em không bao giờ quên được, trời mưa tầm tã, gió rét nhưng anh dậy từ 4h sáng để đi về quê em, cả đi cả về anh phải vượt 300 km. Để có tiền anh đã phải bán chiếc điện thoại chú tặng với giá 500 nghìn lấy tiền đi. Em khóc, anh ôm em và an ủi, mình nghèo, phải cố gắng cho con có đầy đủ hơn bố mẹ nó. Sau hôm đó, em buồn rất nhiều, chỉ muốn được nghe giọng của anh, nghe anh nói, nhưng anh bận, bận suốt. Em bắt đầu nghĩ anh sẽ bỏ em, lần đầu tiên em và anh khóc khi em trải lòng mình. Anh cũng trải lòng, buồn nhiều lắm, không muốn phải như vậy nhưng không còn cách nào khác, chúng ta cùng cố gắng nhé.
Mọi chuyện cứ thế trôi, em sống khép kín hơn rất nhiều, công việc không được tốt. Khi nhắc đến cưới xin anh lại gạt phắt đi. Anh bảo khi nào thích hợp tự anh sẽ quyết, em đừng suốt ngày cưới xin, mệt người. Rồi anh kể chuyện bác cả lấy vợ muộn, gần 50 tuổi mới cưới, lại lấy gái đôi mươi, chỉ được vài năm là ly hôn. Cô anh cũng vậy. Anh bảo thấy kết hôn xong chia tay cảm giác bị tổn thương lắm.
Càng ngày anh càng lộ rõ suy nghĩ không cưới xin gì cả, chỉ sống với nhau như vợ chồng. Em không đồng ý đã tìm đủ mọi cách để khuyên, nêu ý kiến, thậm chí đã cố gắng có thai để bắt anh cưới, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh tiếp tục bảo em bỏ thai.
Theo VNE
Bạn trai luôn đòi hỏi Sau một tuần xa nhau, anh đi đám cưới bạn ở tỉnh khác, lúc gặp nhau anh lại đòi hỏi, muốn gần gũi, em từ chối, anh tỏ ra khó chịu. Em và anh quen nhau rất tình cờ, gọi là anh nhưng người đó nhỏ hơn em một tuổi. Em bất chấp sự phản đối từ nhiều phía để yêu anh. Chưa...